phần 67:Hãy làm vợ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haa...haa..."

Đã hơn nửa ngày kể từ khi bắt đầu chạy. Đoàn người từng người từng người thở dốc. Ba lần diện tích Hawaii cũng là quá kinh khủng đi. Các chiến sĩ còn đỡ, nhưng những ma pháp sư mới là tệ nhất. Họ dù dùng ma lực cường hóa cơ thể cũng không bắt kịp nhịp độ này.

Tên thương sĩ long tộc chỉ mới chạy được một vòng, thân thể như sơ lụi. Hắn cơ thể đau nhức khắp mọi nơi.

Lão kị sĩ trưởng cũng không kém tên thương sĩ bao nhiêu. Lão toàn thân như nhấc không lên.

Hai vợ chồng Lina càng thảm hơn. Chồng cô đang phải đỡ cô chạy. Cả hai đều mất cảm giác đi rồi, chỉ còn lại mệt mỏi khủng khiếp và khát nước.

Người bí ẩn thì không có mệt như họ. Hắn là người duy nhất gần hoàn thành 2 vòng. Tuy vậy, vẫn có thể thấy mồ hôi đổ sau lớp che mặt ấy. Áo choàng ma lực của hắn đã thu nhỏ lại, tối ưu hóa thể chất cho hắn.

Mia đứng ở ngoài nhìn họ. Những con người này sau khi điên cuồng chạy đang ghim chặt ánh mắt vào cô. Tại sao họ phải chạy mà cô không chạy?

Càng nhiều người gục xuống. Họ đã không thể đứng vững nữa. Cơ thể bị đẩy đến cực hạn không còn cách nhúc nhích.

"Chỉ có như vậy thôi à?"

Mia nói. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

Một người nghe cô nói tỏ thái độ.

"Vậy sao cô không chạy đi?! Ở đó mà ra lệnh cho chúng tôi. Cô nghĩ mình mạnh mẽ là được toàn quyền à?!"

Theo đấy, nhiều lời phàn nàn hơn xuất hiện. Bọn họ quay sang chỉ trích cô đưa ra một yêu cầu vô lí.

Mia khôn nói gì, cô đơn giản nhìn họ, rồi bước tới.

Thấy vậy, những binh sĩ bắt đầu thủ thế. Họ đã không còn nhiều sức lực, nếu Mia tấn công họ lúc này, họ sẽ không có sức phản kháng.

Nhưng trái với họ mong đợi, Mia bước vào đường chạy. Cô duỗi chân một chút. Những binh sĩ kinh ngạc nhìn hành động đấy.

Vèo

Mia chạy nhanh như vũ bão. Cô xuyên qua dòng người tấp nập mà chạy. Thoáng một hơi, cô đã chạy hết một vòng. Rồi lại hai vòng, ba vòng, bốn vòng... Những người đang chạy chỉ thấy một bóng đen lướt qua họ vài lần.

Sau chừng một phút, Mia quay lại vì trí ban đầu. Cô nhìn những ngườu ohanf nàn.

"Vậy là 13 vòng. Nếu có thể làm như tôi thì tôi sẽ cho mấy người miễn những buổi sau. Không được thì lo chạy tiếp đi"

Điều này khá đả kích. Những người ở đây đều là những chiến binh kì cựu, họ vậy mà không đọ lại một vị huấn luyện viên.

Thực ra Mia có gian lận một chút. Cơ thể bán thần vốn không cảm thấy mệt mỏi về thể chất, duy trì tốc độ cao là không thành vấn đề.

Khi mặt trời lặn xuống, không ai hoàn thành hết cả ba vòng. Người nào người nấy không phải gục ngã trên nền đất thì là kiệt sức tột độ, đứng mà không run cũng khó khăn.

Mia nhìn những người quá mệt mà ngất đi, cô thở dài.

Sau một lúc, có một số người tỉnh dậy. Tên thương sĩ nhận ra mình đang nằm trong một gốc cây lớn được xây thành nhà. Cơ thể cự kì đau nhức, dẫu vậy hắn vẫn ráng gượng dậy.  Người bí ẩn kia thì đang ở ngoài, trên một cành cây.

"Sao ta lại ở đây...?"

Hắn chỉ nhớ bị bắt chạy đến bất tỉnh. Mỗi khi dừng lại đều bị Mia đánh vài phát.

"Cô gái kia đã đưa chúng ta đến đây"

Lão kị sĩ trưởng là người trả lời. Lão đang ngồi ngã người trên cái ghế gần đấy, cơ thể khó cử động.

"Cô ta đưa chúng ta đến đây?"

'Cô ta' ở đây ám chỉ Mia. Mới ngày đầu tiên đã làm biết bao người ghét bỏ. Tên thương sĩ bày tỏ thái độ ghét bỏ khi nhắc đến cô.

Hắn ráng lê bước ra ngoài. Cơ thể nặng trĩu khiến hắn khó đi nhanh được.

Bước ra ngoài, thứ hiện lên đầu tiên là một mùi hương khó cưỡng. Hắn đi theo hướng mùi hương ấy. Một cảm giác đói bụng hiện ra.

Sau khi đi qua một tán cây, hắn thấy một bếp lửa. Mia đang đứng đấy nấu ăn.

Tên thương sĩ há hốc mồm. Hắn tự nhẩm chỉ là ảo giác thôi. Chắc là do đói quá nên mới sinh ảo giác như vậy. Không đời nào con ả ác ma ấy lại nấu ra thứ gì như vậy. Sốc lại tinh thần, tên hắn nhìn kĩ lại.

Mia vẫn đứng đấy, tay trộn đều nồi súp. Cô nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ lên, tay trái đặt lên mặt nạ. Cô nhẹ nhấc mặt nạ lên thử mùi vị.

Cằm tên thương sĩ sắp chạm đất đến nơi rồi. Hắn hiện hoàn toàn chấn động khi chứng kiến dung mạo của Mia. Đấy là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng thấy à!

Mái tóc xanh xuông mượt tựa như nước sông, đôi mắt trong như hồ mùa thu, nước da trắng như tuyết đầu mùa. Nhìn kĩ lại sẽ thấy cô có một cơ thể mang tỉ lệ chuẩn đến hoàn hảo. Hắn đứng im tại nơi đấy, nhìn ngắm vẻ đẹp của cô.

Lần đầu tên thương sĩ đến đây và thấy nữ hoàng tinh linh La Tilika, cũng như Rumia, tâm hắn đều có chút động đậy trước sắc đẹp kinh người của họ. Nhưng nếu so sánh thì vẫn thua cô gái này.

Mia nếm thử món súp xong, nét mặt hài lòng. Rồi cô nhìn vào chỗ tên thương sĩ

"Kêu những người khác tới ăn tối. Không được thì tự về nhà mà ăn"

"Hử-ờ-ừm..."

Lời nói cay độc, nhưng không hiểu sao tên thương sĩ không còn cảm thấy căm ghét, ngược lại còn có chút hồi hộp.

Khi hắn quay lưng đi, Mia bỗng hô lên

"Chuyện lúc nãy"

Tên thương sĩ quay đầu lại, và nhìn thấy Mia để lộ hoàn toàn gương mặt, mặt nạ nằm xếch một bên đầu, tay đặt một ngón lên môi tỏ vẻ tinh nghịch như một nữ sinh trung học.

"Chuyện lúc nãy là bí mật đấy"

Thực ra Mia không quan tâm ngưòi khác nhìn thấy mặt mình, nhưng có thể có gián điệp đột nhập nơi đây. Tên thương sĩ này có thể không phải nhưng không chắc chắn về những người khác. Về sau cô và Illya còn định làm gián điệp trong hoàng cung Vương quốc Raon, không thể để lộ mối quan hệ với Rumia lúc này.

Tên thương sĩ như bị một mũi tên tình ái bắn xuyên qua tim. Lần đầu tiên hắn có cảm giác thần thánh như vậy. Mặt hắn không tự chủ đỏ hết cả lên.

Tên thương sĩ nắm lấy tay Mia, cúi đầu hét lớn.

"Hãy làm vợ của ta!"

"Ể?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro