phần 69: huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Huấn luyện ngày 1)

"Chạy nhanh lên!"

"Haa...haa..."

Bài tập chạy lại tiếp tục, nhìn ánh mắ mệt mỏi của những binh sĩ, có thể thấy con số vòng họ đã chạy được.

Nhưng dù vậy, ai cũng ráng cong giò lên chạy. Nguyên nhân chỉ có một.

"Nếu ai không chạy được ít nhất một vòng thì tối nay khỏi ăn cơm. Nếu chạy được hai vòng sẽ được phần ăn đặc biệt"

Chỉ cần lấy đồ ăn ra hăm dọa thì hầu hêt mọi người đều nghe răm rắp. Sức hút của vài dĩa cơm khủng khiếp đến mức đấy.

Ai ai khi nghe rằng đồ ăn của mình sẽ mất đều dốc hết sức bình sinh mà chạy. Họ cố hết sức để bữa ăn không bị cắt giảm.

Mặt trời lại xuống núi, may mắn là ai cũng chạy được một vòng.

"Tới nay S và Garfold sẽ được nhận phần ăn đặc biệt"

S là người chùm áo choàng bí ẩn, còn Garfold là tên của gã thương sĩ. Hai người là những người duy nhất đạt được hai vòng.

Garfold đã rất cố gắng, hi vọng Mia sẽ làm vợ hắn, nhưng mọi lần đều bị cô bơ như không khí. Rất nhiều người đều thán phục hắn có bản lĩnh gạ gẫm Mia.

Mọi người nghĩ ngơi, rồi lại đi lấy khẩu phần ăn. Nhưng như lần trước đã nói, vì để tránh lãng phí hết lương thực, không ai được ăn thêm dĩa thứ hai.

"Woa~"

"Đó là!"

Mọi người nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn của Garfold. Trên đấy là một dĩa cơm với thịt kho Đông Pha( thịt kho tàu) mềm mại làm điểm nhấn. Ai nấy đều đang lau mép vì nó.

Do các tinh linh là người cung cấp lương thực, nên đa phần thức ăn là rau, củ, nấm..., rất ít khi thấy thịt. Hơn nữa, đây là món thịt mà Mia nấu, ai biết mùi vị như thế nào.

Garfold lấy cái muỗng gỗ xắn thịt, rồi thử ăn một miếng vào.

"Ngoàm...ngoàm..."

Nước thịt trào ra khiến hắn không thể ngừng ăn được. Đây là hương vị của thiên đàng sao?

"Garfold, cho chúng tôi thử một miếng được không?"

"Này, anh bạn! Một miếng thôi, chỉ một miếng thôi!"

"Nhông đượt, nhây là cơm nhợ nha lấu cho ta, ai cho...ngoàm... ngoàm...các nhươi nhăn?!"

Garfold vừa nói trong khi ngậm một họng đồ ăn. Hắn liên tục gọi Mia là vợ, mong muốn theo đuổi cô. Không cần nói cũng biết kết quả.

Đằng xa, người bí ẩn, S, lại lần nữa kinh ngạc. Nếu có người biết giá trị những loại rau củ ở đây, họ sẽ bị sốc tột cùng. Giờ còn món thịt vô cùng xa xỉ này nữa. Đây là bữa ăn trong mơ cũng không thấy.

------------------------
(Huấn luyện ngày 2)

"Hôm nay tôi sẽ chỉ mọi người cách hít thở"

"Hít thở?"

"Làm theo tôi"

Lấy Mia làm mẫu, những người ở đây bắt đầu vận dụng biện pháp hít thở.

Sau một lúc, mỗi người sâu sắc cảm nhận cơ thể mình.

"Sức mạnh như tuôn trào vậy!"

"Cơ thể tràn đầy năng lượng!"

Hiệu quả của cách hô hấp Mia chủ quá mạnh mẽ, cơ thể họ như tuôn trào sức mạnh.

"Cách hít thở này sẽ tăng cường tốc độ vận chuyển mạch máu và ma lực trong cơ thể. Nhưng duy trì quá lâu sẽ mang đến một chút tác dụng phụ"

Không thứ gì là miễn phí, ai cũng hiểu rõ điều này. Nếu mạnh lên chỉ bằng cách hít thở thì ai cũng mạnh đên khủng bố rồi.

"Vậy, hãy duy trì hơi thở vào leo lên kia"

Mia vừa nói vừa chỉ về hướng một cây cổ thụ. Nó không cao bằng cây cổ thụ ở trung tâm Rừng tinh linh, nhưng ót nhất cũng ngang với đỉnh Hoa Sơn( tầm 2160m). Ấy vậy mà không ai cảm thấy bất khả thi cả. Sức mạnh như tràn trề trong người các binh sĩ.

Từng người ồ ạt leo lên. Họ như những con mãnh thú xông tới con mồi. Nhưng điều này không duy trì được lâu.

"Haa...haa..."

Sau vài phút leo cây, họ có thể sâu sắc cảm nhận tác dụng phụ của việc hít thở. Phổi của mỗi người cảm giác như sẽ rách ra bất cứ lúc nào.

"Cơ thể...nặng quá"

"Phổi...đau"

Một số người có ý địch dừng hít thở đặc biệt lại.

"Nếu dừng cách thở đặc biệt lại thì tối nay không được ăn cơm"

Một lời nói vô cùng ác độc. Để bảo vệ bữa tối của mình, những binh sĩ phải ép cơ thể mình đến cực hạn.

Nhưng không phải sức chiu đựng của ai cũng như nhau. Một số người đã khôgn thể chịu nổi và thở bình thường lại. Nghĩ rằng chỉ thở bình thường một lúc cho đỡ đau thôi thì

"Một người"

Người đó bị Mia điểm danh ngay lập tức. Cậu biết kết cục của mình tối nay là thế nào, chỉ còn cách ngậm ngùi nước mắt.

Hoàng hôn buông xuống cánh rừng, và lại không ai hoàn thành chỉ tiêu.

Mia chỉ phân phát đồ ăn cho nhưng liên tục thở đặc biệt, còn những người bị điểm danh xác định nhịn đói.

Ùng ục

Nửa đêm, dạ dày của một người gầm hét lên vì quá đói. Họ hầu như không sức mạnh. Nhưng lại đột nhiên bị bảo ra ngoài sân tập làm họ rất mệt mỏi.

Mia đang đợi họ ở đấy. Nhìn một chút đã đủ người xong cô đi đến một bụi cây. Từ đấy, cô bưng ra một khây cơm nắm.

"Mỗi người một nắm. Lấy sức cho nvayf mai"

Trong chốc lát, họ nhìn chằm chằm vào nắm cơm, rồi lại nhìn chằm chằm vào Mia.

Nhận được những ánh mắt thánh thiện như đang tôn thờ mình, Mia ngại ngùng quay đầu đi

"Mau ăn đi. Mai bài tập sẽ nặng hơn đấy"

"Nữ thần!"

"Thánh nữ!"

"Tôi yêu người!"

Dù lời cô nói lạnh lùng như vậy, không hiểu sao ai cũng tôn thờ cô vậy.

------------------------
(Huấn luyện ngày thứ 7)

"Tăng tốc lên!"

"VÂNG!"

Có thể thấy rõ sự khác biệt của từng người lính sau nhiều ngày luyện tập. Cơ thể của họ dần nổi lên nhiều cơ bắp vững chắc hơn. Họ cũng cao to và kiên định hơn trước.

Những khóa luyện tập nặng nề của Mia luôn lấy thể lực làm trọng tâm. Có thể lực có thể chống đỡ trong một cuộc chiến lâu dài.

Việc luyện tập hô hấp vẫn tiếp tục. Nó không chỉ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn mà luyện tập sử dụng nó còn thúc đẩu các cơ phát triển.

Các bài luyện tập cũng đã tăng dần theo độ phát triển của họ. Giờ họ phải chạy 5 vòng khu rừng thay vì 3 vòng như trước.

Những buổi hoàng hôn luôn là dấu hiệu để kết thúc buổi tập. Cũng là lúc các binh sĩ hào hứng nhất.

"Bữa tối của huấn luyện viên vẫn ngon như ngày nào!"

"Biết sống sao đây nếu rời ngài giờ, huấn luyện viên?"

Họ bàn tán rất sôi nổi, náo nhiệt. Dần dần cuộc nói chuyện chuyển đổi chủ đề.

"Huấn luyên viên sau lớp mặt nạ đó như thế nào nhỉ?"

"Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi! Còn hỏi thừa sao?"

"Nhưng mà..."

Ai cũng thắc mắc sau lớp mặt nạ của Mia là một nét đẹp như thế nào. Một số người lại vây quanh Garfold.

"Ta nói thật! Đã là vợ ta thì làm sao ta không biết mặt!"

"Rốt cuộc cô ấy như thế nào?"

"Nói nhanh đi!"

"Cô ấy rất...haha..."

"Nói đi mà!"

Hắn cứ liên tục nói kiểu mập mờ để lôi kéo những người khác. Bỗng một cái giá gỗ đập thằng vào đầu.

"Lo ăn đi"

Mọi người đều cười to khi thấy hành động đó của Mia. Bầu không khí rất nào nhiệt.

...duy chỉ có vài người ở sau không hân hoan.
(Còn 1 chương nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro