phần 8: gia đình đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi mẹ sinh em gái của tôi. Và hiện giờ tôi đang ngồi ngắm em ấy.

"Dabudabu"

Ah. Dễ thương quá. Con bé có đôi mắt tím giống bố vậy. Nhưng sống mũi lại có  phần giống mẹ. Dù con bé được ra đời một cách bình yên, tôi vẫn mang trong mình phiền muộn.

Ngày hôm đó, vì để cứu bố mà mình đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Giờ chắc ông ấy hoảng lắm. Tôi không biết đối diện với ông ấy sao nữa. Nếu tôi nói sự thật họ có còn coi mình là con họ không? Mình có thể gánh được trọng trách lời nói dối mang lại không? Những bân khuâng đang lấp đầy đầu mình.

"Bố về rồi đây, Mia, Illya!"

Bố tôi về rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi đi đến trước họ

"Có chuyện gì sao Mia?" -Mẹ tôi hỏi

"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói"

Nhận thấy nét nghiêm trọng trong vẻ mặt của tôi, bố biết tôi định nói chuyện gì. Ông cùng mẹ và tôi ngồi xuống ghế.

"Vậy con muốn nói chuyện gì?"- bố tôi thể hiện một gương mặt nghiêm túc.

"Là về ngày hôm đó, ngày Illya ra đời"

Mẹ có vẻ vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Nhưng bà vẫn quyết định ngồi đó im lặng nghe

"Ngày hôm đó, khi ta bị bao vây bởi 10 con chimera, con đã thể hiện một sức mạnh không đứa trẻ nào có thể đạt tới. Thậm chí bản thân ta cũng không thể tiếp cận mức độ đó. Từ sức mạnh cơ thể đến ma thuật, trình độ chiến đấu đều vượt xa một con người bình thường. Nó thậm chí đã tiếp cận sức mạnh của anh hùng. Làm sao con có được sức mạnh đó?"

Bố đi vào vấn đề một cách trực tiếp. Đây là lúc tôi đưa ra lựa chọn. Nói ra sự thật hoặc lừa họ bằng một lời nói dối.

"Bố, thật ra..."

Tôi muốn nói ra, nhưng lại không thể. Chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất.

"Haa. Nếu con không nói ta cũng không ép con. Ai cũng có bí mật riêng. Dù đó là bố hay là mẹ. Con cũng vậy. Vậy nên đến khi nào con muốn nói thì hãy kể chúng ta nghe"

Tôi ngẩn mặt lên nhìn họ. Dù bản thân mình như vậy, dù mình che giấu họ suốt 6 năm, họ vẫn chấp nhận mình. Nếu mình không nói ra thì đến bao giờ mới nói được chứ

"Thật ra..."

Tôi kể họ toàn bộ câu chuyện. Từ việc tôi là một người làm công cho nhà nươc đến việc được nữ thần chuyển sinh thành kiếm sĩ mạnh nhất, và rồi được đầu thai thành con gái họ. Bố và mẹ vẫn cứ im lặng mà nghe tôi

"Một câu chuyện nghe rất hoang đường. Nhưng con sợ khi hai người nghe câu chuyện hoang đường ấy sẽ ghét bỏ con"

Tôi không biết từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt. Một nỗi sợ tôi giấu kín 6 năm, cuối cùng tôi đã nói ra.

Tôi nhắm mắt lại vì sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng đột nhiên tôi bị đánh vào đầu. Lấy hai tay đặt lên chỗ bị đánh đỏ ấy, mắt tôi ngấn lệ nhìn bố mẹ.

"Đây là lần đầu tiên bố đánh con. Hãy coi nó như một lời nhắc nhở. Để con luôn nhớ rằng đây là nhà của con. Vì vậy sẽ không ai ghét bỏ con đâu"

Bố nói bằng một giọng hiền lành, nhỏ nhẹ. Nhưng nó như phá vỡ sợi xích buộc chặt trong tim tôi. Mẹ giang hai tay ra ôm tôi vào lòng. Và lần đầu tiên trong đời, tôi khác lớn lên như một đứa trẻ. Hai người họ chỉ dỗ dành tôi trong khi tôi khóc. Nhưng nó lại cho tôi hơi ấm gia đình tôi luôn tìm kiếm.

Một lúc sau, tôi ngừng khóc. Mẹ nhẹ nhàng dỗ tôi và nói

"Con biết không. Ngày xưa mẹ từng là công chúa đấy"

Tôi nhìn mẹ. Mẹ tiếp tục kể câu chuyện về mẹ

"Vương quốc Raon nổi tiếng bởi phong tục tập quán chính là quê hương mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ là một thiên tài kiếm thuật được mệnh danh 'kiếm công chúa'. Mẹ thức tỉnh ấn thượng cấp và thế giới của mẹ luôn tràn ngập bởi sự xa hoa phú quý.

Nhưng mẹ lại chưa từng được hạnh phúc. Vì những lễ nghi đó như xiềng xích trói buộc mẹ. Vì thế mẹ bỏ nhà đi bụi. Nhưng tiền không có, lương thực thiếu thốn, mẹ đã phân vân cuộc đời sẽ về đâu.

Mẹ lúc đó còn trẻ, chưa trải sự đời. Bị một tên quý tộc lừa gạt, hàng ngày bị đánh đập, hành hạ. Hắn lợi dụng mẹ để cướp đi ngai vàng. Mẹ bị trục xuất khỏi chính quê hương. Chính lúc đó mẹ trôi dạc tới nơi này và gặp bố con"

Một quá khứ đau buồn. Thế nhưng mẹ vẫn luôn chịu đựng nó

"Còn bố thì cũng có hoàn cảnh riêng. Dù nhìn vậy nhưng bố từng là pháp sư hoàng gia đấy"

"Ể..."

"Giọng điệu đó của hai mẹ con là gì hả? Khồn muốn nghe câu chuyện đời siêu buồn của bố à?"

"Vâng, xin bố nói tiếp"- tôi nói với giọng điệu vô cảm

"kh-hm. Trước đây bố từng là pháp sư hoàng gia của Đế quốc Sirius. Bố sống ở đó rất vui cùng con trai mình"

"Ngoại tình?"

"Không ngờ bố là loại người như vậy"

"Con nuôi! Là con nuôi! Ta tìm thấy nó ở khu ổ chuột. Nói chung là ta nhận nuôi một đứa trẻ làm con nuôi. Nhưng khi nó lên 8, vì quyền lực mà nó thôi miên đức vua. Ta cố ngăn nó lại nhưng lại bị đầu độc, mất hết ma lực. Bị đuổi đi và trôi dạc đến nơi này gặp mẹ con"

"Bị dính độc và mất hết ma lực?"- tôi thắc mắc

"Ừm. Thấy thế nào? Một câu chuyện buồn đúng không? Dù tìm bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng cũng không ai biết cách giải loại độc bí ẩn na-"

"Chắc là do hoa hồng xanh rồi"

"Ể?"

"Cái này chỉ cần bố uống chút mật ong và bánh đậu xanh là hết thôi. Hai thứ này cộng với tỏi sẽ khử chất độc làm phân tán ma lực của hoa hồng xanh. Đến cả một thầy thuốc ở miền quê cũng biết"

"Câu chuyện bi thảm nhỉ? Anh~yêu"

"Aha,ahaha..."

Mà khoan đã. Bố là pháp sư hoàng gia, mẹ là công chúa, con là người chuyển sinh. Xem ra lí do mình được chấp nhận là vì cái gia đình này không bình thưởng nhỉ. Bỗng tôi nhận ra vấn đề và kêu lớn

"Khoan đã!"

"?!"

"Có chuyện gì sao, Mia?"

Cả bố và mẹ đều không nhận ra sự lo ngai của tôi.

"Cả ba người trong gia đình chúng ta đều không bình thường. Vậy chẳng lẽ..."

Nhận ra được vấn đề, cả ba chúng tôi đều theo dõi nhân vật đang nằm ngủ ngon lành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro