phần 86: Mia đối đầu quỷ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã bắt đầu được một lúc, có thể nói phe chúng tôi có lợi hơn hẳn. Dù có lũ sinh vật thí nghiệm xuất hiện cũng không nằm ngoài ý muốn.

Tôi lúc này đang đi dạo trong những phòng thí của chúng. Lũ quái thú kì lạ đang quậy phá khắp nơi chỉ là một phần nhỏ. Những con to ở đây mới là chỉ lực. Tuy chúng ít hơn so với trên mặt đất, nhưng sức mạnh lại vượt xa bọn chúng.

Vì thế, tôi đi khắp nơi phá những lò quái vật trước khi chúng nhận lệnh. Chúng hiện tại không thực sự là mối nguy hiểm. Nếu tôi cảm nhận đúng thì thứ nguy hiểm đang là thứ khác.

Trước đây, ngoài gia đình, tôi từng đánh dấu lên hai người. Tôi không quan tâm sức mạnh của chúng, nhưng tổ chức đằng sau lại là việc khác. Một tổ chức ngầm thống trị cả đại lục, thứ này không thể được thành lập chỉ trong vài năm ngắn ngủi bởi những cá nhân yếu đuối. Chắc chắn chúng phải có nhất định chiến lực.

Hiện tại tôi đang hướng đến một trong hai tên tôi đã đánh dấu. Nói thật thì tôi có linh cảm xấu về việc này.

"Xem ra chúng ta có một vị khác không ngờ nhỉ"

Một giọng nói lãnh cảm, vô tình phát lên. Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn.

"Không ngờ lại có người ngoài tên hoàng đế kia đến được đây. Vây, có thể cho ta biết tên ngươi không?"

"Từ dạo đó ngươi thấy thế nào?"

Lông mày hắn nhướng lên. Xem ra hắn nhận ra gì đấy rồi nhỉ.

"Ra là ngươi, con đ*!  Năm đó ngươi đặt lời nguyền lên người ta, ta vẫn chưa đáp trả nhỉ?"

Hắn ta mặc một tấm áo choàng rộng, che đi bản thân mình. Nhưng có thể thấy được sự điên loạn trong đôi mắt đó.

Tên thuật sư đó đưa tay lên, cấu thành một vòng tròn triệu hồi. Từ đấy, lũ chimera liên tục bò ra.

Tôi búng tay, một ánh điện nhỏ phát lên, xóa sổ những con chimera đấy về với cát bụi.

Tên kia không có vẻ gì kinh ngạc, không, hắn ngược lại trở nên hưng phấn hơn.

"Đúng, phải như vậy thì mới đáng sự chuẩn bị của ta bao năm qua chứ!"

Cơ thể hắn tỏa ra hắc khí. Đó là... thần lực!

Thần lực mờ nhạt hòa vào vòng tròn ma pháp, khiến nó từ màu tím sẫm hoàn toàn hóa đen.

"Đến đâu đi, chúa tể bóng tố-"

Xoẹt!

Trước khi hắn kịp hoàn thành, tôi vung kiếm đứt tay hắn. Tại sao lại làm vậy ư? Đây đâu phải phim siêu nhân đâu mà tôi phải đợi hắn làm màu xong chứ. Nói vậy thôi, chứ cơ thể hắn chỉ là một con rối. Phá nó cũng vô dụng.

Rầm!

Một tiếng nỗ vang từ vòng tròn màu đen kia. Từ đấy bước ra một bàn chân bình thường. Không chỉ chân, mà từ từ cả người cũng lộ ra. Đó là một đứa nhóc 13-14 tuổi, tóc trắng che hai mắt, quần áo màu đen từ đầu tới chân.

Đứa nhóc đo ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt trống không. Đúng hơn là không có gì trong hốc mắt của nó. Nó cười một cách ghê rợn trong khi liếc nhìn tôi. Thứ này... đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được áp lực!

Trước khi tôi kịp để ý, đứa nhóc đó đã phóng tới chỗ tôi. Nó vung nắm đấm, thứ mà đột nhiên phình to ra thành một bàn tay bự màu đen không hợp với hình dáng trẻ con đấy.

Tôi dẫm mạnh một chân, khiến nền đất lún xuống và tung nắm đấm va chạm với cánh tay quỷ kia.

Sức mạnh là ngang nhau, không, về sức mạnh thì đứa nhóc kì dị kia hơn hẵn.

"Thế nào? Ta đã dành nhiều năm liền chuẩn bị thứ này cho ngươi đấy! Tận hưởng đi!"

Cánh tay quỷ kia vận sức, đẩy lùi tôi lại. Đọ sức mạnh thì tôi hoàn toàn thất thế, vì vậy tôi gập nhẹ khuỷu tay lại, tạo một thế xoay để né đòn trực diện. Đồng thời,  tay còn lại của tôi vung con dao theo lực xoay, nhắm thẳng vài cái cổ kia.

Bỗng cánh tay còn lại của con quỷ đấy phóng bự ra, đỡ lại con dao gần chạm vào cổ. Da nó quá cứng!

Nó nắm con dao không cho tôi chuyển động, trong khi vung nấm đấm thẳng hướng. Tôi chấp hai tay lại đỡ, nhưng cũng bị đánh văng, đập xuyên qua vài tòa nhà.

"Mia?!"

Nằm trong đống bụi, tôi nghe thấy giọng của Lisa. Tôi bị văng khá xa. Vị trí của Lisa và tôi là gần nửa hoàng cung, nhưng việc cô ấy ở đây và thấy tôi chứng tỏ bản thân đã bị hất văng rất xa chỉ bởi một quả đấm.

Con quỷ đó cấp SSS, và không phải hàng tầm thường trong đó nữa.

Cùng là cấp SSS, nhưng có sự phân hóa nhất định về sức mạnh. Những con quái vật có thể chỉ huy một đội quân nhỏ, mang sức mạnh vừa chuẩn cấp SSS được gọi là General, như con demonic aranchne vậy. Còn những con có thể chỉ huy một đội quân demonic aranchne là King. Chúng sở hữu sức mạnh khủng khiếp, cộng thêm khí chất đặc thù của vương giả khiến mọi sinh linh cấp thấp phải run rẩy.

Tôi từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát, nhìn kĩ xung quanh. Ở đây không chỉ có Lisa mà còn có Sally. Ngoài ra còn vài vết tích chiến đấu.

"Lisa, Sally, mau bảo mọi người rời khỏi đây"

"?!"

"Ngay lập tức!"

Thấy Lisa ngẩn ra, tôi lập tức thể hiện chút uy áp. Xem ra cô ấy đã hiểu rằng tôi phải đối đầu với thứ gì đó rất kinh khủng.

"Li...sa?!"

Sally thì có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng lại về việc khác.

"Xin lỗi. Chị sẽ giải thích sau"

Vừa nói, Lisa kéo Sally rời đi.

Được rồi, đến lúc tôi dùng toàn lực. Tôi giơ một tay lên trời.

"Henshin!"

Niệm xong thần chú, một mặt trời tím đen mang sự hủy diệt bao trùm cả bầu trời, khiến những đám mây nhuộm tím, bầu trời như ngày tận thế hiện lên, dù chỉ là ảo ảnh ở thủ đô.

Thái dương tím sẫm giáng ánh sáng xuống bao phủ quanh tôi. Chúng quấn quanh tay tôi như lụa, rồi hóa thành găng tay sắt, quấn quanh phần ngực của tôi rồi hóa thành giáp ngực, quấn quanh chân, váy đen và biến thành giày sắt cùng với một chiến váy tím đen. Nếu tự nhận xét, tôi thấy nó khá giống với siêu nhân biến hình trong mấy anime.

Tôi nắm lấy ánh sáng ấy, rồi biến chúng thành một thanh ma kiếm tím đen gần giống với thánh kiếm nhưng mang khí tức hủy diệt.

"Nào, bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro