phần 91: cuộc nói chuyện của thiếu nữ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại, La Tilika đang nhìn Mia bằng ánh mắt thù địch trong khi co người lại. Mắt cô đảo qua Rumia, sự thù địch cùng tức giận tăng cao. Nhìn cô lúc này chỉ có thể dùng từ dễ thương để tả.

"Vậy còn ai muốn thử nữa không?"

Những khán giả đang ngồi coi bỗng nhưng nhảy dựng lên. Lưng họ thẳng tấp, mồ hôi chảy dài trên những gương mặt non nớt.

"H-hay là chúng ta quay lại chuyện chính đi!"

"Ừm ừm"

Những cái gật đầu liên tục để né tránh 'bàn tay ác quỷ' chuẩn bị vồ tới.

Mia nhìn họ. Cô vươn tay mình về phía Illya. Nhìn thấy em gái mình vẫn ngồi im, trong khi Lisa ở kế bên đã lui lại một chút. Vươn tới chỗ Sistine thì cô lại núp sau lưng La Tilika.

"Nà- đừng có đẩy tôi!"

Mia khóe miệng hơi vểnh lên, nhưng cô không làm gì cả mà chỉ quay lại chỗ ngồi.

"Chúng ta cũng nói chuyện chính đi"

Rumia lúc này phát huy vai trò làm chủ cuộc trò chuyện này.

"È-hem! Vì chúng ta đã chiến thắng mà không có bất kì thương tổn nào, hôm nay sẽ tổ chức một cuộc trò chuyện nhỏ để làm quen cũng như ăn mừng chiến thắng"

Khi Rumia nói đến đây, Mina đưa tay lên tỏ ý muốn phát biểu.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng của Mina mang chút bàng hoàng, rụt rè, nhưng nếu cho họ thấy bộ dạng của cô thì hàng tá người sẽ ồ ạt chạy theo.

"X-xin lỗi, nhưng tôi có không hiểu tại sao mình được mời. Không phải tiệc ăn mừng thì nên được tổ chức với mọi người sao?"

Rumia lắc ngón tay trỏ trong khi tỏ ý phủ định.

"Không, tiệc ăn mừng ấy chỉ dành cho những chiến sĩ ngoài kia. Còn chúng ta đêm nay là tiệc trò chuyện của thiếu nữ đấy~!"

Những gương mặt cạn ngôn khi nghe Rumia bảo 'tiệc trò chuyện cho thiếu nữ', nhất là khi nhìn những đối tượng tham gia. Một người phữ đã có chồng con và một tinh linh trăm tuổi tự gọi pà 'thiếu nữ' chắc ai cũng sẽ có một suy nghĩ.

"Lần này cũng là một cơ hôi làm quen với nhau. Có thắc mắc gì thì mọi người cứ hỏi"

Vẫn là lời nói của Mia mang tính thuyết phục. Dù sao cô cũng là một 'thiếu nữ'... đó là mọi người nghĩ.

"Chị à, nếu xét về tuổi thì chị đã hai mươi rồi nhỉ? Đâu còn nằm trong giới hạn của cuộc họp này đây?"

Đó là còn chưa tính đến độ tuổi thực tế của Mia hai kiếp trước còn hơn cả La Tilika.

"Ể?!"

Ngạc nhiên sẽ là phản ứng của người bình thường, vì dù sao vẻ ngoài của Mia không hề thay đổi so với 4 năm trước. Có thì chỉ có khí tức của cô thôi. Nhưng người duy nhất bất ngờ thì chỉ có Sally.

Hành động của một người để lại ấn tượng riêng cho người khác. Trong mắt Sistine và Mina, Mia như một ác ma, tuổi của cô không ảnh hưởng đến việc cô đã bắt họ trải qua khóa huấn luyện địa ngục.

Tinh linh thì không có khái niệm về tuổi tác, còn Illya, Rumia và Lisa thì đã biết về điều này.

"Cô ấy già vậy sao?! Tớ tưởng chỉ tầm tuổi tớ thôi chứ!"

"Sally, cậu biết dù là sự thật thì cũng khá thô lỗ không?"

Mia lên tiếng nhắc nhở. Giọng cô ngọt ngào cứ ngỡ như tan chảy vậy, làm nó không giống như đang nhắc nhở.

Sally lúc này mới nhận ra mình nói hơi lớn tiếng. Dù sao hai mươi vẫn còn tính độ tuổi trẻ, cách nói của cô có phần bất lịch sự, như đang cố ý khoe độ trẻ trung của mình vậy.

"X-xin lỗi!"

"Cậu không cần xin lỗi đâu, vì tớ hiện tại cũng giống các tinh linh, không có khái niệm về tuổi tác nữa"

"Hể?!"

Lời nói của Mia làm Sally khá bỡ ngỡ, nhưng câu tiếp theo còn làm cô ngạc nhiên hơn.

"Và cậu cũng không cần lịch sự như vậy. Dù sao hai ta cũng là chỗ quen biết mà."

Một dấu hỏi chấm lớn hiện ra. Trong kí ức, Sally chưa bao giờ gặp qua một thiếu nữ xin đẹp như vậy bao giờ cả. Nhưng đối phương lại tự nhận ta có quen biết. Dù lục lại thế nào cô cũng không nhớ ra được.

Một phần có lẽ do ấn tượng của Mia trong trí nhớ của cô so với hiện tại. Mia lúc còn là mạo hiểm giả thì luôn chỉ khoác chiếc váy đen, mang mặc nạ hồ li đen và rất ít nói, ít cười, luôn tỏa ra khí tức lạnh lùng, cứng cỏi và nguy hiểm.

Nhưng cô ấy hiện tại đang mặc một bộ pajama có thêu gấu ở trên. Tuy vẫn là màu đen nhưng nó lại toát lên nét dễ thương. Cô còn đang cười nói rất vui vẻ, như một cô gái bình thường. Mia lúc làm mạo hiểm giả cũng ít khi dùng kiếm nên số người biết cô ấy là kiếm sĩ ở guild có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mia như nhận ra gì từ ánh mắt của Sally, cô vẩy tay trong không khí, hiện ra một cái mặt nạ hồ li đen.

"Cái mặt nạ đó!"

Mia cười đùa nói.

"Chẳng lẽ tớ trong nhận thức của cậu chỉ là một cái mặt nạ sao"

Sally cười xấu hổ. Cô dù sao vẫn không đoán được người trước mặt là Mia lạnh lùng ngầu lòi đấy.

"Mà, hai chị em các cậu gặp lại nhau rồi thì nên giành thời gian bên nhau mới đúng"

Nói đến đây, cả Sally lẫn Lisa đều cúi xuống. Họ không biết nên đối mặt nhau ra sao.

Bầu không khí có chút kì lạ. Illya động não cố nghĩ ra gì đấy để nói.

"H-hay là nói về mối tình đầu đi?"

Nhưng vừa nói xong cô cũng ngậm miệng lại. Tình đầu gì khi ở đây có một người phụ nữ đã lấy chồng, hai người có tư duy không nam nữ, bốn con nhỏ ngốc ngốc chưa từng biết yêu là gì.

Bản thân Illya cũng chưa từng yêu. Kiếp trước của cô toàn bị bắt nạt, thành ra cô có cảm nhận không tốt về con người. Kiếp này thì.... không được rồi! Dù có lục đi lục lại kí ức thì chỉ thấy cảnh luyện tập, với luyện tập. Nếu vậy thì cuộc nói chuyện sẽ đi về đâu đâu chứ?!

"Ý kiến hay đấy!"

Ể?

"Ừm, đúng là không gì kích thích bằng chuyện tình cảm cả"

Ể????

"Đúng vậy! Dù đã sống trăm năm nhưng nhắc đến chuyện tình cảm bao giờ cũng làm ta hứng thú"

Ể?????????

'Khoan đã, đáng ra đây phải là chủ đề không thể tiếp tục chứ! Sao các người hưởng ứng giữ vậy'

Đầu Illya liên tục vang lên những âm thanh la hét, nhưng không thể thay đổi được sự thật là ba "trưởng lão" đã thống nhất chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro