phần 93: tình đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc tình lãng mạn giữa nô lệ và chàng phụ việc. Nghe lãng mạn thiệt đấy... nếu không vì bầu không khí lạnh nhạt này.

Sao Sally đang thực tâm kể chuyện mà hai con người kia lại đang thư thả xoa bóp vai nhau thế kia!

"Thích không hả mẹ?"

"Ừm~ Tay nghề con lên rồi đấy~"

Còn cô Sistine kia nữa! Sao lại ôm tiền mà ngủ thế kia! Thậm chí còn nói mớ nữa.

"Hihi. Cậu vàng ơi, đừng chạy"

Lisa thì... tôi có cảm giác không nên đụng vào thì hơn.

La Tilika vẫn tiếp tục nghe câu chuyện một cách tràn đầy hứng thú.

"Đúng là một câu chuyên...hức...cảm động...hức..."

Cô ấy đang khoc đấy à. Nhưng không phải nước mắt của tinh linh vô cùng có giá trị sao? Cô ấy đang lãng phí hàng tá nguyên liệu hiếm đấy.

"Được rồi! Tiếp theo là Rumia!"

"Hửm? Đến lượt tớ rồi sao?"

Mẹ ngồi dậy sau màn xoa bóp vai đáng sợ không ai cưỡng nỗi, và bắt đầu hồi tưởng.

"Lần đầu ta gặp bố con là ở trên chiến trường"

------------------------
Ngày hôm đó bầu trời như bị che khuất vậy. Dù đang mùa hè, lại không có mây, nhưng bầu trời trong rất ảm đạm. Có lẽ nó đang phản chiếu lại tâm hồn của Rumia.

Gió thổi mái tóc đung đưa, thiếu nữ đi ngược lại chiều gió ngang dọc giữa chiến trường. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đang đi về đâu.

Ven con đường cô đi có thể thấy những lưỡi gươm cắm trên những gò đất. Đây là nghĩa trang những chiến sĩ hy sinh nơi đây. Để linh hồn họ vĩnh viễn bảo hộ tổ quốc, trước khi chết họ sẽ nhờ những người khác chôn họ trên chiến trường, cắm kiếm để làm mộ.

Rumia bước qua những ngôi này, đôi mắt đờ đẫn như người chết. Cô đã đi như vậy không biết mấy tháng rồi.

Bỗng trước mắt cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Người này đang chắp tay trước một thanh kiếm gãy.

"Hiếm khi có khách đến đây đấy!"

"Ừm"

------------------------
Mẹ kể đến đó dừng lại.

Hửm?

Chẳng lẽ câu chuyện đến đó là hết?

"Xin lỗi, nhưng chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi?"

"Ừ đúng vậy"

Đừng có 'ừ đúng vậy' đơn giản vậy chứ!

"Về sau bọn ta tình cờ gặp nhau tại làng Rudid, tình cờ ở cùng nhà trọ, tình cờ đi làm chung nhiệm vụ, rồi yêu nhau và có con"

Một câu chuyện tràn đầy sự tình cờ. Không biết nói gì về việc này.

"Mà, tôi đã nghe chuyện của Rumia rồi. Tiếp the-"

"Tiếp theo là cô đúng không, La Tilika-ssi?"

"Ể?!"

Chị Mia vừa đánh lạc hướng đúng không? Chị biết tiếp theo là mình nên cố tình làm vậy đúng không?

"N-nhưng tớ-"

"Đúng không?"

"N- nhưn-"

"ĐÚNG KHÔNG?"

Áp lực thật đáng sợ! Nữ hoàng tinh linh đang thất thế!

"Tớ... m-muốn được..."

"Muốn được cái gì?"

Cái các bắt chẹt ngườ như vậy thật đáng sợ! Sao chị ấy có thể vừa chuyển chủ đề vừa đẩy chủ đề như vậy chứ!

"M-muốn có người yêu! Tại sao những người quanh tôi ai cũng có người yêu, cũng ngày ngày hẹn hò, mà tôi phải ngồi nhìn hon tán tỉnh nhau chứ! Tại sao không kiếm được ai bên tôi cả?"

Tôi lúc này muốn thét lên 'ôi người phụ nữ đáng thương' lắm rồi đấy.

"Vậy tiếp theo là tôi đúng không?"

Xem ra chị ấy còn chút nhân tính, biết đổi chủ đề khi nhìn người phụ nữ trăm tuổi vẫn ế này.

"Mà, câu chuyện của tôi cũng không phải câu chuyên hạnh phúc gì cả"

------------------------
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nhân tộc. Cậu do bị đuổi giết mà chạy vào rừng. Xã hội rất tàn nhẫn, dù là trẻ nhỏ cũng phải gánh vác đống nó nần bố mẹ bỏ lại.

Khu rừng cậu bước vào được gọi là khu rừng cấm, nơi hầu như không có ai bước vào mà lành lặn đi ra.

Cầm con dao trên tay, cậu sống nhiều năm ở đấy, săn ma thú để ăn, uống máu chúng để sống. Một cuộc sống cô độc trong bóng tối.

Bỗng ngày nọ cô tìm thấy một đốm sáng nhỏ bé nằm thoi thóp trên mặt đất. Cậu chữa trị đốm sáng ấy, dù không biết tại sao phải làm vậy.

Đốm sáng nhỏ đấy thực ra là một tinh linh sơ sinh. Nó không biết nói, như một đứa trẻ mới sinh ngây thơ và hồn nhiên. Cậu chăm sóc tinh linh ấy, và nó bù lại bầu bạn với cậu.

Tinh linh nhỏ bé như đầu ngón tay ấy dần lớn lên, lớn lên, đến một ngày nó to như một đứa trẻ 5 tuổi, cậu trai đã không thể nào sống thiếu nó.

Hai người ra khỏi khu rừng, ngao du khắp nơi, giúp đỡ người khác. Bé gái luôn ở bên, không rời cậu trai, nhưng cậu trai biết đó không phải tình yêu, mà chỉ đơn thuần là dựa dẫm.

Năm tinh linh ấy lớn như một thiếu nữ 18 tuổi, họ đặt chân đến khu rừng tinh linh. Cô thiếu nữ sử dụng linh lực to lớn để tạo nên một vương quốc, che chở những vương quốc khác. Lúc cô trở thành nữ vương cai quản vương quốc tinh linh, cũng chính là lúc cậu trai rời xa cô.

Nhưng cậu đã luôn sai một điều, đó là tinh linh ấy không phải dựa dẫm vào cậu, cũng không phải lệ thuộc vì cậu cứu nó, mà là thực lòng yêu cậu.

Sau khi cậu rời đi, cô đã thề sẽ mãi đợi cậu tại nơi đây. Nhưng dù đợi bao nhiêu năm vẫn không thấy cậu tới, cô dùng tình yêu thuần khiết làm động lực để níu kéo tuổi thọ của mình. Và rồi chết đi.

------------------------
"Chuyện đang kể về ai vậy?"

"Ai biết?"

Rất ít người ở đây hiểu câu chuyện này. Vốn nghĩ đó là một câu chuyện buồn từ xưa, nhưng tôi biết, vì tôi đã chứng kiến, cuộc nói chuyện của chị Mia với nữ hoàng tinh linh chung tình đó. Có lẽ cậu trai đó là người quen của chị thì sao?

"Câu chuyện nhiều yếu tố vô lí quá!"

Vậy nhưng có người phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy. La Tilika bắt đầu bình phẩm câu chuyện.

"Thứ nhất, để một tinh linh lớn lên đến 5 tuổi, dù nhanh nhất cũng phải 45 năm. Cậu nhóc đó là con người thì không thể nào sống cùng đến khi đấy được. Kể cả cậu ta là con lai thì tuổi thọ cũng chỉ ở mức trăm năm thôi, sao có thể đợi đến khi tinh linh đạt đến tuổi 18 mới...híc...mới đi chứ...híc!"

Vừa nói, một chai rượu lăn ra từ dưới váy của La Tilika. Chẳng lẽ nào bà cô này đã uống rượu từ đầu đến giờ lúc không ai để ý?!

"Biết ngay mà. Cô ấy chỉ như vậy khi uống rượu thôi. Tinh linh thường khá yếu trước cồn mà~"

Đó không phải vấn đề quan trọng!

Nhìn cái bộ dáng của cô ấy lúc này đi! Hơn nữa cô còn vừa lấy ra ba trai rượu khác!

Tôu còn đang chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình thì nạn nhân đầu tiên đã xuấy hiện.

Mina vừa mới tỉnh dậy không biết gì cả bị nhét hẳn 1 chai rượu vào họng. Cô ấy sau quắc cần câu, và như thế tiếp tục cả bọn đều bị chuốc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro