phần 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự phải đi sao, Rumia?"

"Ừm. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc bọn tớ"

"Đã bảo là không cần đâu mà!"

Rumia đang chào tạm biệt La Tilika. Dù rất cảm ơn La Tilika vì đã làm nhiều việc giúp cô, Rumia vẫn còn việc phải làm.

"À đúng rồi!"

Rumia như nhớ ra mình đã quên cái gì, cô lấy ra một bình rượu nhỏ.

"Mia đã đặc biệt làm rượu tinh linh này, hi vọng rằng cô sẽ thích nó"

"R-rượu tinh linh?!"

Rượu tinh linh là một loại rượu vô cùng quý hiếm. Được ủ bên trong không phải rượu, mà là linh lực được cô đặc lại. Thông thường một tinh linh muốn làm một chai nhỏ cần hàng chục năm liên tục ủ. Mùi vì của nó thì không cần nói, và nó còn có tác dụng bồi bổ thân thể, trẻ hóa, làm đẹp.

"T-tớ nhận thứ này được không?"

Tất nhiên là sau hôm đó ai cũng biết sở thích của nữ hoàng tinh linh là rượu, nhưng việc chuẩn bị nó trong thời gian ngắn khó vô cùng. Đến cả với thân phận nữ hoàng, La Tilika hầu như chưa nếm thử rượu tinh linh nguyên chất bao giờ.

Dù La Tilika tỏ vẻ từ chối, làm bạn lâu năm, Rumia thừa biết cô ngòm nó đã lâu. Vậy nên cô ép La Tilika nhận nó, rồi chia tay lần cuối.

Ở đằng xa, Mia đang nói chuyện với các binh sĩ.

"Huấn luyện viên! Xin người đừng đi!"

"Xin tiếp tục hướng dẫn chúng tôi!"

"Chúng tôi nguyện theo người suốt kiếp!"

"Nữ thần!"

...

Mia vô thức bước lui lại. Tiếng hò hét của đám người này quá lớn, vang vọng khắp nơi.

Mia hiện tại trong mắt họ chính là nữ thần, một vị thánh chân chính. Không hề kì lạ gì nếu sau này xuất hiện một hay hai tôn giáo tôn thờ cô. Điều này khá phiền phức.

Mia nhìn kĩ từng người. Nói thật là bản thân cô không thấy mình đã làm gì lớn lao. Ngược lại, hầu như ngày nào cô cũng hành hạ họ cả. Vậy sao những người này lưu luyến cô vậy? Chẳng lẽ nào bọn họ có sở thích 'đó'?!

Mia ho khan một tiếng để rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Giá như lúc này cô có thể được được suy nghĩ của họ thì hay biết mấy. Như vậy cô không lo về có người có ác ý.

'Bí kĩ-anh túc' là một kĩ năng tác động trực tiếp lên linh hồn. Mia luôn né tránh sử dụng sau khi tạo ra nó vào kiếp trước vì nó sẽ chém đứt luân hồi, hủy diệt hoàn toàn linh hồn của kẻ địch. Do đó, cộng thêm pha chơi lớn kết hợp bốn loại sức mạnh cùng lúc vào một chỗ khiến cô không hoàn toàn khống chế được và tự làm mình bị thương. Vì vậy cô không thể đọc suy nghĩ người khác, cũng như không thể dùng lượng lớn ma lực và linh lực vào các phép dịch chuyển.

"Nghiêm!"

Cô hét lớn một tiếng. Đám binh sĩ đang nháo lên đột nhiên xếp thành hàng, không hó hé nửa lời.

"Bây giờ là bài huấn luyện cuối cùng của các người"

Nói xong, Mia liếc nhìn toàn bộ binh lính, rồi mới từ từ nói ra.

"Cho đến bây giờ các người đều đã hoàn thành những bài huấn luyện được đưa ra, vì thế lần cuối cùng này sẽ đặc biệt hơn chút"

Mọi người lúc này căng người lên. Tất cả những yêu cầu Mia đưa ra từ ngày đầu huấn luyện đến giờ đều vô cùng đặc thù, nhưng lần này thì khác, họ có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng do nguy hiểm mang lại.

Mia biết họ đang cảm thấy thế nào. Cô chỉ cười mỉm rồi nhẹ giọng nói.

"Một chiến binh cần gì? Kinh nghiệm? Sức mạnh? Không, tất cả đều không phải"

Càng nói, càng nhiều ánh mắt mở to ra chăm chú vào câu từ của Mia. Nếu không cần thiết thì tại sao cô ấy lại huấn luyện về những thứ đấy?

Mia quơ tay, không trung rơi xuống từng đốm sáng. Đốm sáng này rơi xuống người mỗi người và biến mất, để lại trên người họ một dấu ấn. Đây là dấu ấn từ thần lực.

"Nội dung huấn luyện liên quan đến những cái dấu trên người các ngươi. Là minh chứng cho thấy các ngươi từng kề vai sát cánh bên nhau. Các người cũng có thể truyền nó về cho con cháu cũng được. Khi rời đi, mỗi người có lẽ sẽ có quan điểm, mục tiêu, ý chí riêng, nhưng ta mong rằng tất cả đều nhớ lý do vì sao mình tham gia cuộc kháng chiến này"

Nói xong, Mia không hề bảo giải tán mà rời đi.

Dấu ấn cô để lại là ấn phúc của thần. Thần sẽ ban tặng cho những người mình công nhận, và đó cũng là minh chứng cho những người đại diện của thần. Có phần giống ấn ma pháp.

Những người ở đây quá mạnh. Nếu họ hợp lực lại, lật đổ một vương quốc không phải chuyện trong mơ. Vì vậy Mia hạ dấu ấn này để nhắc nhở. Khi con người vi phạm tín ngưỡng của thần linh, họ sẽ bị tước đi dấu ấn này và chịu hình phạt của thần linh.

Mina và Illya đang nói lời chia tay trước khi đi.

"Lần sau hãy dẫn tớ tới vương quốc của cậu nhé!"

"Ừm"

Và bằng một cách qua loa như vậy, Illya đã có một vé đến vương quốc bí ẩn.

Xe ngựa bắt đầu khởi hành. Cả ba người ngắm nhìn cây khủng lồ ở giữa khu rừng hơi tiếc nuối.

Bỗng từ xa một đàn người xếp thành hàng ngang, cuối chào và hô lớn.

"Cảm ơn người vì tất cả!"

Mia không nói gì, và cũng không định nói gì, vì họ có những con đường khác nhau. Đây chỉ là gặp nhau trên những con đường thôi.

------------------------
"Vậy là Raon đã bị lật đổ. Xem ra lão hoàng đế đó chỉ có vậy thôi"

Một cậu trai chừng hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế vô cùng đắc tiền. Tay hắn là một li rượu màu đỏ như máu. Hắn trông như một ác quỷ vậy.

Đối diện hắn là một người đàn ông đang ở thế quỳ một gối.

"Nhưng không sao. Đế quốc sẽ trường tồn. Lũ quân phản loạn đó không làm được trò trống gì đây. Đúng không, Gajax? À, bây giờ ngươi là Garam mà, đúng không?"

"Vâng"

Người đàn ông đang quỳ gối, Garam Liliana nói với một đôi mắt vô cảm.

"Nhưng ta cũng hứng thú lắm! Chỉ ba con ả thôi mà có thể lật đổ một triều đại. Ta cũng muốn biết chúng có mùi vị như thế nào?"

Vừa nói, hắn liếm mép, để lộ ra một dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro