Kiểm soát, cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 người bạn rất là kiểm soát

Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu. Tôi có 1 người bạn thân là nam, tuy tính tình rất là tốt bụng nhưng trong góc tối của tính cách đó len lỏi 1 sự kiểm soát. Tuy nhiên bây giờ, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa

Có một lần, tôi có cười nói vui vẻ với một chàng trai học cùng lớp mà cậu ta thì vô tình đến trường tôi giải quyết một số vấn đề thôi học có đi qua phòng học lớp tôi. Cậu ta vô tình thấy được cảnh đó liền nhắn tin nhưng điện thoại tôi sớm để chế độ im lặng và còn đang bận thảo luận bài tập với các bạn trong team nên không để ý

Trịnh Sơn Hoàng:

"Bà đang làm gì đấy?"

"Bà với bạn nam đó nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

"Này, trả lời tin nhắn đi"

"Tôi đang ở trường của bà, lát tôi qua lớp bà chơi một lúc được không?"

Tới tận khi đến thời gian giải lao, tôi mở điện thoại lên thì mới đọc được tin nhắn của cậu ta và nhẹ nhàng trả lời lại

Thanh Hiền:

"Tôi đang học, tôi với bạn nam đó cười nói chuyện gì có liên quan gì đến ông à?"

"Lát tôi chuẩn bị ra ngoài, không cần tới lớp tìm tôi đâu"

"Và tôi cũng không rảnh để nghe lời trả lời tin nhắn của ông, tôi cũng có quyền có thể không cần rep mà".

Trịnh Sơn Hoàng:

"Nhưng tôi là bạn thân của bà mà? Bà chỉ có tôi là người bạn duy nhất của bà thôi"

Thanh Hiền:

"Nhưng ông không phải là người bạn duy nhất của tôi"

Đọc xong tin nhắn, hắn liền tức giận đấm mạnh vào tường một cái, miệng lầm bầm nói:

"Bằng bất cứ giá nào, bà chỉ có thể là của tôi mà thôi"

Tan học, tôi vẫn như mọi ngày đi bộ về trọ với cậu bạn cấp 3 của tôi. Khi tôi còn đang tận hưởng giai điệu của bài hát yêu thích của tôi bên tai thì sững sờ khi thấy cậu ta xuất hiện. Tôi tỏ ra thờ ơ hỏi:

- Sao ông lại ở đây?

- Tôi tới qua chơi với bà

- Tôi nhớ...ông có nói đến vấn đề này đâu?

- Thì tôi muốn tạo bất ngờ cho bà mà

- Vậy à? Nhưng xin lỗi bây giờ tôi đi có việc rồi. Về đi

Hắn nghe vậy liền bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi hỏi:

- Sao dạo này bà luôn cố gắng tránh né tôi vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi nghe vậy liền hất tay hắn ra, lạnh lùng nói:

- Bản thân đã làm gì, tôi nghĩ ông phải biết rõ chứ? Còn bây giờ thì về đi

Vừa dứt lời, khi tôi chuẩn bị lấy chìa khóa thì bất ngờ bị hắn nắm chặt tay kéo vào phòng. Tôi ra sức vừa vùng vẫy, vừa quát:

- Này, ông làm cái đéo gì vậy? Buông ra

Hắn kéo tôi vào phòng xong, liền ném mạnh xuống giường rồi đi tới khóa phòng lại. Tôi sửng sốt thấy cảnh đó liền nói:

- Ông đang làm cái quái gì vậy? Bị điên à?

- Ừ, tôi đang điên đấy

- Hả? *sốc*

- *nắm chặt tay* Tại sao vậy? Tại sao bà cố né tránh tôi vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà bà phải đối xử với tôi như vậy chứ?

Tôi cố ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm của hắn ta và nói:

- Nếu như ông muốn biết thì được thôi, tôi cũng chả muốn cố gắng kìm nén làm gì nữa? Ông có biết tôi đang cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của ông hay không hả? Ha, chắc là ông cũng đéo biết đâu nhỉ, nực cười vãi

Hắn nghe tôi nói vậy có chút sửng sốt, hỏi lại:

- Kiểm soát? Kiểm soát gì chứ?

- Thôi đừng cố gắng giả vờ nữa

- .....

- Ông biết rõ thằng Hùng là bạn thân cấp 3 của tôi đúng không?

- Tôi biết rõ mà, chẳng phải chính bà là người kể cho tôi sao?

- Đúng, nhưng mà tại sao ông lại ra tay với nó? *trừng mắt nói*

- *chột dạ* Ra tay? Ra tay gì chứ? Bà nói cái gì tôi không hiểu?

- Không hiểu à? Được

Dứt lời, tôi liền lấy điện thoại mở ra video hắn cùng một đám người đánh đập bạn tôi. Hắn coi video mà thất kinh vì không thể ngờ tôi lại quay được toàn bộ cảnh tượng đó

- Sao hả? Nói gì đi chứ?

- Bà...bà nghe tôi giải thích đi, mọi chuyện không phải như vậy đâu *bám vai*

- Bỏ ra, đừng động vào tôi. Tôi thật không ngờ ông lại là người như vậy đấy. Thích kiểm soát, bạo lực, với lại tôi với ông có tình cảm gì đâu mà ông lại làm vậy? Chuyện ông muốn biết thì tôi cũng nói rồi, bây giờ thì đi ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt này thêm một lần nào nữa

Khi tôi vừa định bước chân rời đi thì bất ngờ có một lực mạnh giữ chặt và ném tôi lên giường. Vừa định thần lại thì bản thân bất ngờ bị ghì chặt

- *vùng vẫy* Bỏ tôi ra, làm cái đéo gì vậy hả? Bỏ...ưm...

Sau đó, một nụ hôn được giáng xuống đôi môi của tôi. Đây không phải một nụ hôn bình thường, mà là một nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu. Trong khi hắn đang ra sức mút mát đôi môi của tôi thì tôi lại cố gắng vùng vẫy chống cự. Nụ hôn đó vừa rời khỏi môi thì lại bị một sức mạnh tác động lên má:

- A....a

Đúng vậy, hắn ta đã tác động vào tôi. Khi vừa tỉnh táo thì hắn lại tỏ vẻ hối lỗi, run rẩy nói:

- T-tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Bà....bà có đau lắm không? *vừa nói vừa chạm vào má bản thân đã tác động ban nãy*

Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thấy tôi không nói gì liền bóp cắm tôi quay mặt về phía hắn, gằng giọng nói:

- Bà có biết tại sao tôi phải làm đến mức này không? Tại vì tôi yêu bà, tôi yêu bà đó nhưng bà đâu nào biết? Từ cái khoảnh khắc bà tới bắt chuyện với tôi thì tôi đã vô tình yêu bà mất rồi, lúc đó trong lòng tôi hiện lên một ham muốn chiếm hữu, muốn bà phải là của tôi. Dù chúng ta vẫn là bạn bè thì tôi vẫn phải có được bà bằng mọi giá

Nghe hắn nói vậy, tôi chẳng có chút tỏ vẻ gì là bất ngờ, yếu ớt đáp lại:

- Ha, yêu sao? Trịnh Sơn Hoàng ơi là Trịnh Sơn Hoàng, tôi thật không ngờ ông lại thiển cận tới mức này luôn đấy

- Làm ơn, đừng gọi tên đầy đủ của tôi với cái giọng như vậy. Tôi đau lắm

- Dù ông có cố gắng làm như nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ông đâu

Hắn nghe những lời đó, bất giác trong mắt hiện lên những tia đỏ giận dữ, liền cởi sạch quần áo của bản thân trên người nói:

- Được thôi, cho dù tôi không có được trái tim của bà nhưng cái thể xác này bắt buộc phải thuộc về tôi

- Gì...gì chứ?

Nói rồi hắn liền mút mát đôi môi của tôi. Hắn hôn rất sâu, sâu đến mức tôi suýt chút nữa là không thể thở được. Sau đó hắn di chuyển xuống phần cổ, để lại những dấu hôn trên đó. Mặc dù tôi đã cố gắng dùng sức để phản kháng nhưng vì hai tay đã bị hắn ghì chặt nên vô ích

Một lúc sau, một tiếng roẹt vang lên khiến tôi thất kinh. Hắn đã xé rách chiếc áo đang mặc trên người của tôi, ra sức mút mát và động chạm vào ngực của tôi

__________________________________________

Bây giờ, hắn đang ra sức hành hạ cơ thể tàn tạ này của tôi. Vật đó của hắn đang ở bên trong tôi đâm rút rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào khiến hắn tối sầm mặt, bóp cằm tôi nói:

- Nào, rên đi. Hãy để tôi nghe những tiếng rên phát ra từ miệng em

Mặc hắn ra sức "dụ dỗ", tôi vẫn im thin thít không phát ra tiếng nào. Thấy vậy, hắn liền lấy ra một sợi dây rồi trói chặt tay tôi lại. Tôi biết ngay hắn sẽ làm gì, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để vùng vẫy:

- Tránh....xa tôi ra. Đừng động vào.....tôi. Đồ biến thái

Nhưng những câu nói đó của tôi chỉ khiến hắn thêm phấn khích. Hắn cúi xuống bên tai tôi, thì thầm phát ra những câu từ ma mị:

- Cho dù em có mắng chửi tôi như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không ngăn cản được việc tôi yêu em đâu

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại việc hành hạ cơ thể của tôi. Nhưng lúc đó, tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, hắn thấy vậy liền đi lấy khắn ướt lau sạch những tinh hoa của hắn dính trên người tôi, thay một bộ quần áo khác cho tôi và điều chỉnh tư thế ngủ của tôi

Sau khi hoàn tất mọi thứ, hắn bế đầu tôi nằm lên đùi hắn, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của tôi, từ từ vuốt ve khiến hắn si mê, miệng lẩm bẩm nói:

- Từ giờ, tôi đã có được thể xác của em, chỉ cần chiếm được trái tim của em nữa thôi. Tôi thề, tôi sẽ không để cho kẻ khác tiếp cận và đụng chạm vào cơ thể em, vì cơ thể này chỉ có tôi được đụng chạm mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro