Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng rực rỡ của Bình Minh ló dạng, lấn áp màng đêm, chiếu lên những tán cây cổ thụ.

Vụt... Một bóng đen lao nhanh qua những cây cổ thụ, nhảy trên những cành cây, tốc độ như một con sóc. Anh có vóc dáng vạm vỡ, mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, khuôn mặt thì bịt kín, trên lưng là hai thanh kiếm chạy thẳng về hướng nhà của Ahri.

Bộp. Anh đáp xuống trước sân nhà cô, dáng vẻ vội vã chạy thẳng vào nhà. Mở toan cánh cửa trước, anh đảo mắt quanh căn nhà.

"Ahri, em không sao chứ." Qua tấm rèm của căn bếp được ánh nắng chiếu vào, anh nhìn thấy bóng dáng thon thả đang hơi cuối người xuống như đang nấu món gì đó.

" Hả ?" Đáp lại câu nói của anh là giọng của một người con trai khiến anh giật bắn mình. Tấm rèm được kéo qua một bên, khuôn mặt điển trai với một phần tóc bạc để dài xuống trước mặt hiện ra.

" Shen, cậu làm gì ở đây thế ?" Thì ra người thanh niên mặt bộ đồ màu xanh nước biển là Shen. Anh là một ninja xuất chúng và là người đứng đầu hội ninja Kinkou. Một hội trước đây được cha anh lãnh đạo, nhưng từ khi cha anh bị người anh em của mình là Zed giết chết, anh đã thay ông lên đảm nhận vị trí này. Shen có chút sững sờ, nhìn người đàn ông trước mặt một hồi rồi lặp lại câu hỏi :

" Master Yi, là anh sao, sao anh lại ở trong nhà của Ahri, cô ấy đâu rồi ?" 

( Yi và Shen cũng đã biết nhau từ rất lâu, trong một lần cùng làm nhiệm vụ, Shen đã có cơ hội được nhìn thấy mặt của Yi, lúc nghỉ lại trong rừng vào ban đêm. Có thể nói đó là một vinh dự lớn, bởi vì chỉ có 5 người biết được khuôn mặt của anh là : Shen, Irelia, Karma, Wukong, Varus và Ahri là mới đây.)

" Ahri đang ngủ dưới chân anh kìa." Yi lúc này đã đi ra khỏi căn bếp, chỉ tay xuống phía dưới trước mặt anh.

" Oái !" Shen hết lên, vội vàng co chân trước lại vì anh nhận ra con người đang nằm ngủ dưới chân mình chỉ cách mình có một bước chân, nếu anh bước thêm một bước nữa chắc chắn sẽ đạp vào... mặt cô.

Ahri có vẻ như đang ngủ rất ngon, đôi mắt nhắm ghiền lại, hai tay ôm lấy chín chiếc đuôi, những sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Ahri dù đang ngủ nhưng trông cô vẫn rất đáng yêu.

" Cậu giúp tôi gọi cô ấy dậy được không ? Tôi đã nấu bữa sáng rồi."

Shen khẽ gật đầu nhưng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì đã rất lâu anh mới thấy cô ngủ ngon như thế này. Anh đưa tay gạt những sợi tóc còn vương trên mặt cô sang một bên, tay còn lại khẽ lay vai cô, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và âu yếm:

" Ahri, trời sáng rồi, dậy đi em." 

Ahri vẫn ngủ li bì, có vẻ như anh lay vai cô quá nhẹ vì sợ làm cô đau.

" Á ! " Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Shen lại một lần nữa giật bắn mình, Ahri cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

Ở phía bên kia, Wukong đang ôm đầu, khuôn mặt khó chịu pha lẫn một chút đau đớn, có vẻ như cậu vừa tỉnh dậy, hai tay ôm lấy phần sau gáy.

" Sao sư phụ lại giật lông con ? Đau chết đi được !"

Yi ngồi bên cạnh con khỉ đang ôm gáy mà căn nhằn kia nói :

" Hừ, chỉ có cách đó mới trị được thói ngủ nướng của con thôi. "

" Huhhh, có chuyện gì ồn ào vậy ?" Ahri từ từ ngồi dậy, lấy một tay dụi dụi đôi mắt, chín chiếc đuôi trắng buốt ve vẩy, đôi tai nâu trên đầu vẫy vẫy trong rất đáng yêu. Cô đưa tay che miệng, ngáp một cái, rồi đôi mắt vàng đang ngái ngủ bỗng mở to ra khi thấy người trước mặt mình là Shen.

" Shen ! Anh tới thăm em sao ?" Ahri cười tươi, dương cặp mắt vàng long lanh nhìn anh. Shen nhẹ nhàng gật đầu một cái.

" Shen, cậu từ xa tới đây chắc cũng đã đói rồi, ăn sáng cùng chúng tôi luôn nhé." Yi từ trong căn bếp bưng ra một mâm có 4 chén súp đang nghi ngút khói ở bên trên đặt xuống chiếc bàn gỗ gần đó.

" À... Ừm. Làm phiền anh quá."

" Oaa, là súp khoai tây hả ?" Ahri và Wukong đồng loạt hô lên.

( Lúc hai đứa còn nhỏ, Ahri và Wukong đi chơi tới tối khuya và bị lạc đường, hai đứa xin trú nhờ tại nhà một người đàn bà. Vì thấy hai đứa trẻ còn nhỏ nên người đàn bà cũng thương tình cho ở và nấu cho chúng bữa tối là món súp khoai tây này, và hai đứa đã mê món này từ lần gặp gỡ đó.)

" Ahri cũng thích món này giống Wukong à ?" Yi đặt 4 chén súp nghi ngút khói lên bàn.

" Hồi nhỏ con và Ahri đã cùng nhau ăn món này rồi hai đứa bắt đầu mê luôn."

" Hai người giống nhau nhỉ." Shen bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Ahri, rồi anh từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ ra. 

Mái tóc trắng như tuyết cùng với một khuôn mặt có vài vết sẹo trên mặt, nhưng bù lại da anh ta rất trắng và đẹp trai .

" Shen!!! anh bỏ mặt nạ ra à ?" Ahri có vẻ ngạc nhiên khi thấy Shen tháo mặt nạ ra, bởi vì cô nghĩ ngoài mình ra chỉ có Zed, Kennen và Akali biết mặt thật của anh mà thôi.

" Ừm, bỏ ra mới ăn được chứ, với lại Yi cũng đã thấy mặt anh một lần rồi nên không sao đâu."

Bây giờ Ahri mới nhớ lại, Yi cũng có đeo một chiếc mũ che hơn nữa khuôn mặt, cả Zed nữa. Không lẽ đàn ông đẹp trai ai cũng có sở thích che mặt vậy sao.

" Yi  là bạn của anh Shen hả ?" Ahri dương đôi mắt vàng lên nhìn Shen.

" Ngốc!!! Master Yi đây là một trong bảy thất kiếm của Valoran, là người có thực lực mạnh nhất nhì đất nước Ionia này đấy, anh ta còn lớn tuổi hơn anh, em phải gọi là ngài chứ không được nói trổng như vậy." Shen cốc nhẹ vào đầu Ahri một cái.

" Ahh! Đau em!" Có vẻ như cái cốc đó đối với Ahri không hề nhẹ nhàng chút nào, cô lấy hai tay ôm đầu, đôi mắt vàng rưng rưng nhìn Shen như săp khóc, hai má cô hơi phồng lên vì giận dỗi trông rất đáng yêu.

Shen sau khi thấy Ahri như vậy cũng cảm giác có chút tội lỗi, anh xoa đầu Ahri xin lỗi liên tục.

Yi thấy vậy cười khổ nói: " Hahaha, ta hơn cậu cũng chỉ có 6 tuổi chứ bao nhiêu, đã là người quen thì không cần phải gọi như vậy đâu,  cứ gọi ta là Yi được rồi, nào mau ăn đi cho nóng."

" Anh Shen 22 tuổi, vậy là anh 28 tuổi rồi sao ?" Ahri bưng chén canh lại gần, cầm lấy chiếc muỗng.

" Đúng vậy." Yi bưng chén canh húp một ngụm rồi nói.

" Ngon quá !!!" Ahri thốt lên.

" Sư phụ nấu mà lại." Wukong nói với vẻ mặt đầy tự hào nhìn Ahri.

" Anh nấu ăn giỏi thật đấy" Shen cũng gật gù tán thưởng món súp khoai tây này.

" Nhưng có vẻ còn thua Ahri nhiều." Yi cười nhạt nói, sau đó anh quay qua Shen hỏi:

" Shen, có vẻ như cậu đến đây còn có một chuyện gì khác muốn nói phải không ?"

Shen đặt chén súp xuống bàn, thở dài một tiếng rồi nói:

" Thực ra, tối hôm qua tôi đã nghe tin quân Noxus đến đây, nên sáng nay đã chạy tới xem xét tình hình Ahri như thế nào, tôi nghe được có vẻ như bọn chúng thực sự rất muốn bắt Ahri đi."

" Có vẻ như bọn chúng lại muốn thực hiện thí nghiệm lên Vastaya một lần nữa." Yi nói.

" Đúng vậy. Ahri, bọn họ đã nghe về em, về khả năng hấp thụ phép thuật và sinh lực của em, cho nên anh nghĩ em nên rời khỏi đây một thời gian, nơi này không còn an toàn nữa rồi."

" Em nghĩ chúng đến đây vì cái này nữa." Ahri vừa nói, cô lấy từ trong túi áo của mình ra một cặp bảo thạch, nó phát ra một ánh sáng màu xanh lá rất đẹp.

" Đây là thứ duy nhất mà ba mẹ của em để lại, nó cũng có thể hấp thu mọi loại năng lượng phép thuật mà em từng gặp phải."

" Dù là thứ gì thì em cũng phải rời khỏi nơi đây thôi, về học viện Kinkou với anh."

" Nhưng mà, chẳng phải em từng giết một tên ninja sao, liệu ở đó em có được an toàn không ?"

Shen trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đúng là ở đó sẽ có vài kẻ rất căm ghét hoặc là hoảng sợ cô, xem cô như một con quái vật , nhưng mà nếu cô có ở lại đây thì càng không ổn chút nào, sớm muộn gì quân Noxus cũng sẽ mò đến đây.

" Tôi có một ý này." Yi đặt cái chén không xuống bàn, trong lúc mọi người đang nói chuyện anh đã ăn xong phần của mình.

" Ahri, tôi nghĩ cô nên đến nhà của chúng tôi, nơi đó nằm sâu bên trong khu rừng phía Nam nên Noxus sẽ chẳng thể phát hiện nổi đâu."

Trán Shen dãn ra, anh nở một nụ cười trên môi.

" Vậy thì quá tuyệt rồi, ở với hai người tôi rất yên tâm, Ahri sẽ được bảo vệ ."

" Ahri, ý cậu như thế nào ?" Wukong sau một thời gian ngồi im tận hưởng bữa sáng của mình đã lên tiếng.

" Nghe có vẻ được đấy." Ahri gật đầu cười nhẹ.

" Vậy thì tốt." Yi ngồi dậy đảo mắt nhìn mọi người.

" Thu dọn hành lý đi và lát nữa chúng ta sẽ lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro