Hồ ly và Đại cầm nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nóng quá đi ~"

Ahri mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt này, thật là khó chịu mà. Cũng đã sang mùa xuân rồi,nhưng mà hôm nay thời tiết lại đột ngột oi bức đến nghẹt thở.

" Anh Yi nói gần đây có một con sông. Cơ mà ở hướng nào chứ ?" Hồ ly đảo mắt, ngó nghiêng ngó dọc, xung quanh toàn là cây và đá.

Đột nhiên đôi tai bông ve vẩy, cô nghe được tiếng gì đó. Là tiếng bước chân, không chỉ một mà là rất nhiều. Có một đoàn người đang ở đây ! Ahri nhanh chóng tiến đến nơi phát ra tiếng động.

" Bọn thương buôn sao, nhưng trông có vẻ sang trọng hơn nhiều."

Đằng sau thân cây sồi, cô có thể thấy một nhóm ước chừng hơn 50 người đang dừng chân tại đây. Trông trang phục của mỗi người giống như là người hầu vậy. Cách đó không xa gần 10 cỗ xe ngựa to lớn. Trông có vẻ như đám người và các cỗ xe ở đây là của một đại gia nào đó.

Mà thôi kệ, họ chẳng liên quan gì đến cô cả, việc bây giờ là đi tìm con sông nà Yi đã nói, rồi tắm một phát cho mát mẻ đã.

Và rồi, cô đã nghe được một thông tin đáng mừng.
" Có một cái hồ nhỏ cách một khoản đằng sau chỗ đoàn người đang đó.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô sử dụng một chút sức mạnh phép thuật dấu đi đôi tai và chín cái đuôi của mình. Cải trang thành một thiếu nữ đi qua đoàn người.

Khi cô đến, họ chỉ hỏi vài ba câu rồi ai nấy vào việc của mình. Có vẻ cô đã gặp người tốt.

Men theo con đường mòn, đi một đoạn thì cô bắt đầu nghe tiếng róc rách phát ra. 

" A ha, tới nơi rồi !"

Ahri mửng rỡ chạy một mạch, nhảy ra khỏi bụi cây và....

....................................

Cô sững người, đập vào mắt cô là một thân hình tuyệt đẹp, làn da trắng mượt không tỳ vết. Mái tóc màu xanh da trời phần đuôi tóc nhuộm vàng, đôi má ửng hồng do... Cô mặc mỗi chiếc áo!


Mái tóc ướt sũng, còn đang nhỏ giọt. Có lẽ cô vừa tắm xong.

Cô gái nhìn Ahri, có thoáng chút sợ hãi.

" A, không sao đâu. Tôi chỉ tới đây lấy nước thôi." Ahri thấy vậy liền nói với cô gái, hiện giờ cô vẫn trong lốt con người. Nếu để người trước mặt thấy đôi tai và chín cái đuôi, chắc đối phương lăn ra mà xỉu mất.

" Tiểu thư ! Cô xong chưa ạ ?" Từ bên trái của Ahri, hai người hầu chạy đến.  Dìu cô ta đi.

Điều kỳ lạ là cô vẫn nhìn Ahri chằm chằm, dù đã đi xa ánh mắt ấy vẫn không hề rời khỏi cô.

Điều này khiến Ahri khó hiểu, mà thôi kệ. Việc bây giờ là cô cần phải tránh cái nóng gay gắt này đã.

" Ùm"

Nàng hồ ly đắm mình xuống dòng nước trong. Cô dần dân cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình, chín chiếc đuôi trắng cùng đôi tai hiện lên. Cô cứ thế, thả trôi mình theo dòng nước. Thi thoảng lại lặn xuống trêu đùa với bọn cá. Rồi lại nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ

 Cứ như thế, thời gian dần trôi đi cho tới khi một giọng nói quen thuộc đánh thức cô khỏi mộng tưởng.

" Tắm đã chưa ?"

" Kyaaaa, a...anh làm cái gì thế hả ! Sao lại tới đây !" Ahri giật bắn mình khi thấy người đàn ông đang ngồi khoanh chân trên bờ, lưng đang xoay lại phía mình.

" Đã ba tiếng kể từ khi em đi ra khỏi nhà."

Người trước mặt vẫn thản nhiên nói, có lẽ anh không biết đằng sau lưng mình là cả một khuôn mặt đang đỏ ửng.

" Anh ở đấy bao lâu rồi ?"

" Mới tới."

" Anh chưa thấy gì đó chứ ?"

" Chưa"

" Thật không"

" Chắc chắn"

" Mồ, ít nhất cũng đừng làm em giật mình vậy chứ "

" Vậy sao, anh cứ tưởng em nghe được tiếng động của anh "

" Anh cứ như một bóng ma vậy, em chẳng cảm nhận được gì cả."

" Hahaha " Yi bật cười.

" Thôi được rồi, thay đồ vào rồi lên bờ đi khéo lại cảm lạnh bây giờ."

" D...dạ" Ahri khẽ mỉm cười, bởi vì cô biết. Yi lo cho mình nên mới đến đây. Có điều trong tình cảnh hơi ngại một chút.

" À mà, em có biết Sona không ?" 

" Sona ???" Nghe giọng nói của cô là đủ hiểu cô chẳng biết rồi.

" Cô ta... ừm có thể nói là một nhạc sĩ. Ngày mai cô ấy sẽ biểu diễn tại Ionia này, em muốn đi xem thử cho biết không ?" 

" Biểu diễn nhạc á. Đi chứ !"

Cô tỏ vẻ thích thú, đứng hẳn dậy mà không biết Yi cũng vừa mới quay mặt lại.

" Á ! Đồ biến thái !"

" Gì chứ ! nãy giờ vẫn chưa thay đồ à ?"

............................................................

" Hihi sorry mọi người nhìu. Mấy ngày nay tui bị cảm không đăng truyện được. Mong mọi người thông cảm cho con tác giả lười biếng này Ọ v Ọ" * hắt xì*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro