Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xế tà, mặt trời từ từ hạ thấp xuống, lấp ló sau ngọn núi. Trước sân một ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi, một bóng người đáp xuống.

" Khà khà, cuối cùng cũng trở về nhà." Một con khỉ đứng trước cửa nhà vươn vai, giọng nói đầy hí hửng, thì ra bóng người vừa đáp xuống là Wukong.

" Ra đây là nhà của hai người à, trông cũng được phết đó chứ." Một cô gái xinh đẹp bước tới đứng bên cạnh cậu, đảo mắt xung quanh ngôi nhà, chín chiếc đuôi trắng ve vẩy, là Ahri.

" Được rồi, vào nhà nghỉ ngơi thôi." Một người thanh niên từ từ chậm rãi tiến vào, sau lưng anh là một cái túi khổng lồ, còn ai ngoài Yi nữa.

" Xoạch... Rẹt...rẹt..rẹt" Cánh cửa được kéo ra, đập vào mắt Ahri là một hành lang trải dài tới cửa bếp, hai bên là những tấm cửa trải dọc khắp hành lang. ( Thiết kế giống như những ngôi nhà ở Nhật Bản cho mọi người dễ hình dung ra )

Yi dẫn Ahri tới một cánh cửa ở giữa hành lang. Bên trong là một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng và rất ngăn nắp

" Đây là phòng của tôi, nhưng từ giờ cô có thể dùng nó."

" Nếu vậy, anh sẽ ở đâu ?" Ahri khi nghe Yi nói vậy liền hỏi.

" Ở cuối hành lang có một phòng chứa đồ, tôi sẽ ngủ ở đó."

Ahri nghe vậy liền xua tay:

" Nhưng mà việc tôi đến đây đã làm phiền anh rồi, hay là để tôi ở căn phòng đó cũng được."

" Đừng nói vậy." Yi cười nhạt nhìn cô.

" Tôi có cất vài thanh kiếm ở căn phòng đó, nếu không cẩn thận rất dễ bị thương, cô cứ ở đây đi."

Sư phụ nói đúng đấy, hay là cậu muốn ở phòng mình, Wukong vừa nói vừa mở cánh cửa phòng ở phía đối diện. Ahri nhìn vào liền nổi da gà, phòng gì mà mới mở ra đã có hai con gián bò ra rồi, đã vậy nhìn giống cái chuồng gà hơn, nệm một đằng gối một ngả, quần áo vứt tứ tung, đã vậy khắp phòng đều có vỏ chuối khắp nơi. Trông bừa bộn hết sức, Ahri vốn thích sạch sẽ nên căn phòng này hoàn toàn không phù hợp với cô chút nào, nên cô phải chấp nhận ở phòng của Yi thôi.

----------------------

Mặt trời ló dạng, từng tia nắng ban mai chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên lá cây khiến nó lấp lánh như một viên kim cương vậy. Trong căn phòng, Ahri từ từ ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi uể oải bước xuống giường. Do hôm qua cô đã đi một chặng dài nên bây giờ trong người vẫn còn mệt. Cô vệ sinh cá nhân, sau đó tiến tới phòng của Yi.

" Yi, trời đã sáng rồi, dậy đi chứ ." Cô đứng ngoài nói vọng vào, vài phút trôi qua vẫn không thấy anh trả lời, cô gõ cửa vẫn chẳng có động tĩnh gì.

" Yi, tôi vào nhé." Ahri mở cánh cửa ra. Căn phòng hoàn toàn trống không.

" Wukong, cậu có biết Yi đi đâu không ? " Ahri chạy tới phòng Wukong, mở xoạch cánh cửa kéo ra và lại... trống không, căn phòng chỉ còn lại bãi chiến trường bừa bộn của cậu, còn chủ thì không thấy đâu.

" Họ đi đâu rồi chứ ?" Ahri chạy qua chạy lại xung quanh căn nhà, không một chút động tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ cô.

Ahri chạy ra ngoài, cô nhắm đôi mắt lại, lúc này khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên đôi tai cô vẩy vẩy liên tục, đôi mắt mở ra.

" Hướng này." Ahri quay về phía sau nhà dùng phi hồ lướt tới. Cô nhìn thấy hai bóng người đang...  đánh nhau.

" Cân đẩu vân." Một giọng nói vang lên, là giọng của Wukong, còn ở phía đối diện là.... Master Yi.

" Bọn họ đang tập luyện à ?" Ahri cũng đã nhận ra hai bóng người đằng kia.

Về phía Yi và Wukong. Sau khi nói xong, một đám mây trắng từ phía sau lưng cậu bay đến, Wukong nhảy bật về phía sau, đứng trên đám mây lao tới phía trước với tốc độ rất nhanh, cây thiết bản chĩa vào người Yi.

" Con cần phải dẻo dai hơn nữa." Yi xoay một vòng tránh được đòn tấn công của Wukong hết sức đơn giản, Wukong xoay người lại nhảy ra khỏi đám mây, cậu lấy từ trong người ra một vài trái bóng nhỏ rồi ném xuống đất, một đám khói mù mịt tỏa ra ngay khi những quả bóng đó vừa chạm đất, thì ra đó là bom khói. Đám khói trắng bao lấy khắp người Yi, Ahri lúc này không thể thấy được Yi nữa.

Nhưng Yi cũng đâu phải là hạng thường, ngay khi làn khói vừa tỏa ra xung quanh người anh, Yi đã nhanh chân nhảy lùi lại ba bước, kiếm trên tay để trước ngực sẵn sàng tấn công trong bất cứ tình huống nào. Đám khói dần dần lan rộng ra, điều đặc biệt là 7 chiếc kính trên mũ của Yi bắt đầu tỏa ra một ánh sáng màu vàng xanh. Khi khói bao phủ hết, lúc này bên trong làn khói trắng kia xuất hiện 7 đốm sáng mờ mờ ảo ảo, chiếc mũ mà Yi đội đã phát huy tác dụng thật sự của nó.

" Haaa... Keeng." Một tiếng la vang lên, kèm theo là một tiếng va chạm của kim loại.

Từ trong đám khói Yi và Wukong nhảy ra,  cả hai đều mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Wukong chân vừa chạm đất lại tiếp tục lao đến, cậu lộn tới một vòng rồi mượn lực để vung cây thiết bản xuống thật mạnh. Yi bật lùi ra sau, tránh được một đòn. Cây gậy đập xuống đất để lại vết nứt to tướng. Chưa dừng lại ở đó, từ phía sau lưng Yi, hai con khỉ nhảy ra từ làn khói hai thanh thiết bản nhắm thẳng vào anh mà đập xuống.

" Vụt." Yi biến mất ngay tại vị trí hiện tại của mình, làm cho hai cây gậy đập vào không khí.

" Xoẹt... Á" Từ phía sau Yi xuất hiện sau lưng chúng thanh kiếm trên tay chém tới, hai cái phân thân kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi biến mất. 

" Xem đây." Từ phía bên phải, Wukong lao đến như một cơn gió, thanh thiết bản trên tay vung ra liên tục, nhanh và mạnh.  Yi không hề tỏ ra nao núng trước sự tấn công như vũ bão của Wukong, anh bình tĩnh tránh né và chống đỡ hết tất cả. Wukong nhảy lên thật cao tung đòn kết liễu, cậu vung gậy xuống thật mạnh.

" Keeng." Chỉ với một đường chém ngang đơn giản, cây gậy trên tay Wukong đã bị Yi đánh văng ra khỏi tay của cậu. Thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt của Wukong, cậu dơ hai tay lên chịu thua.

" Wukong, vừa rồi con đã quá vội vã nên trong lúc vung gậy xuống con chỉ vung bằng một tay nên có thể dễ dàng bị đối thủ đánh văng ra chỗ khác. Cách ra đòn và tốc độ đánh của con thì đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng những chiêu thức của con vẫn còn quá hấp tấp." Yi thu kiếm lại và bắt đầu nhận xét học trò của mình.

" Nhìn hai người tập luyện mà tôi cứ tưởng là đang đánh nhau thật chứ." Ahri mỉm cười từ từ bước đến.

" Chúng tôi lại làm cô tỉnh giấc nữa sao ?" Yi nói.

" Không, sáng nay hai người tự nhiên ra khỏi nhà mà không để lại lời nhắn gì làm cho tôi cứ lo lắng suốt."

" Vậy à, xin lỗi cô, chúng tôi đã quen với việc này rồi nên tôi đã quên mất việc nhắn cho cô biết."

" Thôi được rồi, chắc hai người cũng đã mệt, vào nhà nghỉ ngơi thôi." Ahri vẩy tay ra hiệu rồi cùng hai người đi vào nhà.

--------------------------

Mặt trời đứng bóng, dưới chân núi xuất hiện bốn bóng người nhìn thẳng vào ngôi nhà của Yi.

Vụt... Một người trong số đó nhanh chóng tiến về phía ngôi nhà, ba người còn lại cũng mau chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro