Chương 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6:

Không nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe được tiếng hít thở như có như không, tim của Nhiếp Hi đập kịch liệt, toàn thân thiêu đốt như bị phỏng. Thiên địa càn khôn, vũ trụ hồng hoang, hết thảy đều trở nên mờ nhạt như vậy, chỉ có thanh âm yếu ớt kia, trong lòng hắn đang đánh trống rầm vang.

Là Lâm Nguyên, là Lâm Nguyên, là Lâm Nguyên ư!

Loảng xoảng lại loảng xoảng tiếp! Dọc theo đường đi không biết Nhiếp Hi đã đụng ngã đồ vật gì, ầm ầm rớt đầy đất, hắn suýt nữa té một chút, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, lảo đảo lắc lư té nhào trước giường Lâm Nguyên, tay co quắp đổ đầy mồ hôi vội vã lục lọi bốn phía, chợt đụng phải da thịt hơi ấm áp. Nhiếp Hi run rẩy một trận, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài nặng nề vỡ vụn.

Đó là thân thể của Lâm Nguyên, hắn đã hồi tưởng lại vô số lần trong mộng, ngay cả hai mắt đã mất đi, sẽ không nhận lầm. Những xuân hoa thu nguyệt cùng nhau triền miên nhiều như vậy, những đêm ngắn đêm dài tình nồng mật ý nhiều như vậy, hắn có thể nào không nhớ rõ mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể của Lâm Nguyên? Một lời thốt ra, đều là ngọt ngào, đều là thống khổ, đều là không thể bao giờ phai nhạt.

Lâm Nguyên đang mê man tựa hồ cảm giác được mùi khét trên người hắn, thân thể khẽ động, bỗng nhiên cúi đầu thở dài một tiếng: "Ngươi... cuối cùng đã tới." Lời này lại không có cảm giác bất ngờ gì, chỉ mang theo rất nhiều ý tự vĩnh viễn nói không nên lời.

Thân thể Nhiếp Hi có hơi lung lay, đầu óc mờ mịt đến nỗi cơ hồ không nghe rõ Lâm Nguyên đang nói chuyện gì, mấy lần muốn dùng tay đụng vào mặt gã, có thể tưởng tượng lại những chuyện cũ trước kia, lại gắng gượng nhịn ham muốn xuống, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, thật bất ngờ phải không?"

Hai mắt Lâm Nguyên chuyển động một chút, cố gắng dừng lại trên nam tử trẻ tuổi trước mặt. Kỳ thật Nhiếp Hi đã tiều tuỵ đi rất nhiều, thế nhưng khí thế thiên chi kiêu tử vẫn còn đó, phong thái cực kì tuấn nhã. Điều này khiến Lâm Nguyên thậm chí có hơi ngỡ ngàng. Người ở trước mặt này, đã mất đi tất cả, đầy đau thương và mất mát, rốt cuộc là dựa vào cái gì để cầm cự cho tới bây giờ.

Gã hoảng hốt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Hi, khoé miệng thấp thoảng nở một nụ cười, ôn nhu nói: "Không, Hi, ta chờ ngươi đã hai ngày. Không gặp được ngươi... Ta làm sao bằng lòng trút hơi thở chứ."

Trong lòng Nhiếp Hi quặn lại một trận, hít một hơi, cố hết sức vươn tay ra, chạm vào đôi môi của Lâm Nguyên: "Ngươi vẫn rất biết nói chuyện." Ngón tay co quắp của hắn khát khao được vuốt ve da thịt của Lâm Nguyên nhiều hơn, nhưng người này, đã nhiều lần phản bội và tổn thương hắn như vậy, thật không thể giống như trước đây nữa.

Lâm Nguyên vẫn lẳng lặng cười: "A, xin lỗi, ta quên mất ngươi không nhìn thấy. Khụ... Không sao..." Gã chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy ngón tay của Nhiếp Hi, đặt lên gương mặt mình, rồi lướt qua gò má gầy gò, hạ xuống cần cổ thon dài ưu mỹ, từ từ tiếp tục đi xuống phía dưới nữa.

"Dùng tay đi, ba năm rồi... Hi, ngươi có thể sờ được sự biến đổi của ta không?" Gã bình tĩnh mà suy yếu nói.

Ngực Nhiếp hi giống như phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, muốn ngăn tay gã lại, đụng phải làn da trơn bóng như ngọc của gã, run rẩy một trận, dường như không dậy nổi một chút sức lực, nhưng có loại xung động sôi sùng sục như dã thú ở trong lòng hắn.

Người này đã phản hội hắn, nhưng người này, cơ thể này, nên là của hắn, vẫn là của hắn...

Tim đập càng lúc càng nhanh, bàn tay khô gầy của Lâm Nguyên dẫn bàn tay đang run rẩy kịch liệt của Nhiếp Hi, từ từ trượt vào dưới lớp trung y nơi lồng ngực. Đó là thân thể mà Nhiếp Hi đã lâu không gặp, nhưng lại quen thuộc như vậy, trong mộng trong lòng, đã từng miêu tả qua vô số lần. Lúc hắn đau khổ đến tột cùng kêu hét suốt đêm dài ở đài Tẩy Mai, làm sao chưa từng mong mỏi sự an ủi từ cổ thân thể này chứ? Căm hận như vậy, lại không thể quên được.

Nhiệt độ hơi lạnh, tim đập thình thịch, da thịt trắng mịn, quả anh đào hồng nhạt hơi hơi nhô ra, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Người của hắn, Lâm Nguyên của hắn...

Nhiếp Hi định thần lại, muốn dời bàn tay đi, lại bị Lâm Nguyên cầm thật chặt, tay càng trượt xuống dưới nữa, đến gần tiểu phúc bình thản của Lâm Nguyên. Nhiếp Hi lại mơ màng một hồi, run giọng nói: "Ý ngươi là gì?" Lâm Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Hi, ngươi... Khụ khụ, trở nên thật ngây ngô mà —— "

Gã cười hai tiếng, nhịn không được lại nôn ra một búng máu, không muốn để Nhiếp Hi phát hiện, liền ung dung thản nhiên chùi đi, nói tiếp: "Hi... Đừng đi —— "

Nhiếp Hi nghe được câu "đừng đi" này, trong lòng ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời không biết là buồn hay vui, trầm mặc không nói gì. Hốt hoảng một hồi, chỉ cảm thấy tiếng gió khẽ lướt bên tai, một trận hơi thở vừa nóng vừa êm dịu phả lên khuôn mặt đã đỏ, Lâm Nguyên hơi chống người dậy, đôi môi hôn vội một cái trên mặt hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó từng chút từng chút lướt tới trán hắn, mắt, mũi, sau cùng nghiêm túc hạ xuống trên miệng hắn. Đôi môi dính lấy nhau, Lâm Nguyên dùng đầu lưỡi khéo léo trêu chọc mỗi một chỗ mẫn cảm trong miệng hắn, đúng là chưa bao giờ có nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến gần như yêu dị, yêu dị đến hơi có điềm xấu.

Nhiếp Hi rên lên một tiếng, cơ mặt co giật, đột nhiên chế trụ tay gã, lại gắng gượng đẩy thân thể đang dây dưa của gã ra: "Ngươi còn muốn gì từ ta?" Cho tới bây giờ Lâm Nguyên vẫn luôn lãnh đạm, chợt trở nên chủ động như vậy, dĩ nhiên là có tính toán khác. Cho dù Nhiếp Hi lại trầm luân trong khổn khổ, cũng sẽ không vì thế mà không hiểu tính cách của gã.

Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng: "Ta muốn ngươi nhớ kỹ ta. Hi... Ta chỉ muốn điều này."

Ruột gã bỗng nhiên quặn lại, phổi run rẩy ho khan kịch liệt một trận, máu ồ ạt chảy xuống từ khoé miệng, nhưng Lâm Nguyên không để tâm, chỉ yếu ớt ôm Nhiếp Hi, ngón tay vô lực từ từ cởi nút thắt trên y phục của hắn, một cái, lại thêm một cái nữa...

Nhiếp Hi bây giờ mới phát giác ra, chẳng biết từ lúc nào Lâm Nguyên đã cởi y phục mỏng tanh, lồng ngực trần truồng lạnh lẽo dính sát lên thân thể nóng hầm hập của mình, từng chút từng chút một, tinh tế liếm lên.

Bệnh của người này đã là cửu tử nhất sinh, thật là không có chút khí lực nào, nhưng lại không hiểu được ý tứ trong nhất cử nhất động của gã.

Nhiếp Hi chỉ cảm thấy có thể càng ngày càng nóng, con mãnh thú cất giấu trong lòng không ngừng giãy giụa nhảy lên, nhịn không được thì thầm: "Lâm Nguyên, ngươi?"

"A... Nhớ kỹ ta, Hi."

Thống khổ và do dự của Nhiếp Hi bị đôi môi có chút ấm áp của Lâm Nguyên làm cho nổ thành phấn vụn, thân thể Lâm Nguyên nằm sấp lại, chợt nhẹ nhàng gặm lấy đầu vú trọng địa của hắn, trượt một mạch xuống dưới.

Trong lỗ tai của Nhiếp Hi vù vù một tiếng, khó kiềm chế được nữa, tay run rẩy từ từ lần mò lưng của Lâm Nguyên, chỉ cảm thấy gầy đến đáng thương, không nhịn được nghĩ, mấy năm này chẳng lẽ gã cũng sống không được tốt sao. À, đúng rồi, có bệnh tật như vậy, làm sao tốt được. Trong mơ mơ màng màng, cảm thấy động tác của Lâm Nguyên càng ngày càng lớn mật, Nhiếp Hi nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ, bỗng nhiên dùng một chút lực, khiến gã ngẩng đầu cao lên, lại bắt đầu gập hai chân gã lại, đem thân thể gầy gò của gã ép thật chặt tới chết, kia chính là dáng vẻ bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc.

Trong lòng Nhiếp Hi nhịn không được thở dài, hết sức chán ghét bản thân. Bất kể hận Lâm Nguyên như thế nào, chung quy vẫn tưởng nhớ người này. Rên rỉ của hắn giống như một tiếng thở dài, tay run rẩy cởi bỏ thứ che đậy cỏn còn còn lại của Lâm Nguyên, dùng một chút lực, khí cụ cứng rắn cố gắng đi vào nơi ấm áp quen thuộc kia.

Giống như ban chỉ màu mực bằng ngọc đã gãy làm đôi, bỗng nhiên gặp một nửa thất lạc kia, kinh hỉ và khớp nhau như thế.

Bốn năm tương tư, tương tư bốn năm.

Bốn năm như điên như quỷ...

Lâm Nguyên biết hắn đã động tình, khẽ mỉm cười, thấy cực kỳ đắc ý, nhưng lại không nhịn được mà ho khan một tiếng.

Hai người vốn đang giao triền như dây leo song sinh, Nhiếp Hi nghe được Lâm Nguyên ho khan, sợ hắn chịu khổ, liền ngừng lại: "Đè đau sao?" Lời nói ra khỏi miệng, lại hết sức phiền muộn. Đây là người đã phản bội hắn, vì sao vẫn theo thói quen mà đối đãi ôn nhu như thế?

Lâm Nguyên cười cười, lại không nghĩ tới đến hôm nay mà Nhiếp Hi vẫn còn hỏi ra những lời này, vốn địch trêu chọc hắn một câu, chẳng biết tại sao, trong ngực hỗn loạn, đột nhiên phun ra một búng máu. Gã sợ Nhiếp Hi ngửi được mùi máu tanh, vội vàng xoay đầu qua một bên.

Nhiếp Hi thấy có vật gì đó ấm áp chảy qua ngực, chấn động nói: "Ngươi... Ngươi khóc sao?" Hắn không thấy được Lâm Nguyên, lúc này không nhịn được mà lo lắng, lấy tay không ngừng vuốt ve mặt Lâm Nguyên, muốn lau đi nước mắt của gã.

Lâm Nguyên sửng sốt, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt máu từ tim xông lên, càng nhiều máu chảy xuống khoé miệng. Gã chỉ sợ nói thì không thể tự kiềm chế, chỉ lẳng lặng nằm trên ngực Nhiếp Hi, nhẹ nhàng liếm chỗ mẫn cảm của hắn.

Hết chương 6

Chương 7:

Thiên toàn địa chuyển, liều chết triền miên.

Khoái cảm run rẩy dâng trào lên như gió bão cuốn sạch tất cả. Thân thể hai người vẫn ấm áp ẩm ướt như thế, da kề cận nhau, có lẽ là mồ hôi của Nhiếp Hi, có lẽ là máu tươi của Lâm Nguyên, nói chung không phân biệt ra được.

Cũng không cần phân biệt rõ ràng.

Lâm Nguyên khẽ thở hổn hển, tận lực nhịn xuống thôi thúc muốn ho khan, hai cánh tay nắm chặt lấy Nhiếp Hi, chỉ là không ngừng nói: "Hi... Dán chặt thêm một chút... Hi... Thêm nữa... A..." Nhiếp Hi không thể nhìn thấy ánh mắt của gã, mê cuồng trong bóng tối vô hạn, chỉ có những lời ngọt ngào mơ hồ vỡ vụn kia, và hơi nóng từ thân thể đang run rẩy dưới người làm bạn. Hắn không biết chuyện gì là thật, chuyện gì là hư ảo, vui sướng và đau khổ, dường như chỉ cách nhau một đường kẻ mà thôi.

Lâm Nguyên bị hắn đâm vào hết lần này tới lần khác, càng ảm đảm mê loạn, cũng không khắc chế nổi nữa, vừa mới há miệng, những giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách trên mặt Nhiếp Hi. Cả người gã run rẩy kịch liệt một chút, bỗng nhiên sụp xuống, thân thể ngửa ra sau, vô lực treo trên khuỷu tay của Nhiếp Hi.

Trên mặt Nhiếp Hi ươn ướt, chợt ngửi được mùi sắt gỉ, trong lòng cả kinh, bỗng nhiên hiểu đó là thứ gì, bi thương đắng chát một trận, chợt nhớ tới lời trước kia mình nói với Lâm Nguyên.

"Thổ huyết ba lần sẽ chết. Lần thứ ba thổ huyết, ngươi tới tìm ta lần nữa." Mà Lâm Nguyên, mấy ngày trước đã đến lần thứ ba, gã có thể chống đỡ đến bây giờ, còn có thể chống đỡ bao lâu nữa chứ?

Khi đó, giống như lời đoạn tuyệt của một người lãnh khốc muốn chấm dứt số mạng, Nhiếp Hi hận đến vô cùng, chỉ mong sao Lâm Nguyên càng sợ hãi càng ngã lòng càng tốt. Nhưng bây giờ nhớ lại, cũng chỉ có phiền muộn khó diễn tả được bằng lời, cùng tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Thổ huyết ba lần sẽ chết, muốn đánh mất gã, người đã hận bốn năm. Nhưng trừ gã ra, còn có chuyện gì thứ gì đáng nhớ chứ?

Nhiếp Hi sửng sốt một chút, đột nhiên ôm Lâm Nguyên thật chặt, nghẹn ngào kêu lên: "Nguyên ——" đôi mắt vô thần mờ đục phí công trợn lớn, làm thế nào cũng không thấy được dáng vẻ của người kia. Nhiếp Hi hoảng hốt một hồi, chỉ sợ gã đã tắt thở, vuốt ve lung tung gò má khô gầy của Lâm Nguyên, lớn tiếng gào lên: "Nguyên... Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!" Liều mạng lung lay thân thể mềm yếu vô lực trong lòng, Nhiếp Hi bỗng nhiên hiểu được ruột gan đứt đoạn có mùi vị gì.

Lâm Nguyên bị lắc lờ mờ tỉnh lại, mê man thở dài một tiếng, cố hết sức chạm khuôn mặt Nhiếp Hi một cái, sờ được một giọt nước ấm áp nơi khoé mắt hắn, không nhịn được mà tay run lên, cố hết sức nói: "Hi... Đừng như vậy." Hắn cười một tiếng: "Đời người khi đắc ý thì nên tận hưởng, không đắc ý... cũng phải tận hưởng. Cho nên... haha, tiếp tục đi... Ta không có chuyện gì."

Nhiếp Hi lắc lắc đầu, lại bị đầu lưỡi mềm dẻo nhẹ nhàng liếm khoé mắt của hắn, nghe được thanh âm mơ hồ trầm thấp của gã: "Không nên quên ta. Giống như ban nãy vậy, mãi cho đến khi ta chết, có được không?

Thân thể Nhiếp Hi run lên bần bật, lạnh lùng nói: "Không, ngươi phải sống, bằng không ta nhất định sẽ quên ngươi, một tên phản bội, một kẻ thù!"

Lâm Nguyên cười một tiếng: "Đúng vậy, kẻ thù, ngươi có thể hận ta, hận đi, nhưng mà, nhất định, đừng, quên ta ——" Gã cắn răng lại, chống đỡ thân thể mê man gần chết, muốn gần sát Nhiếp Hi, nhưng mà đầu choáng váng một trận, từng giọt từng giọt máu tươi trong miệng vẩy lên vai của Nhiếp Hi. Lâm Nguyên không còn khí lực, đành phải nói: "Hi, giúp ta..." Thanh âm ôn tồn này thật lợi hại, nhưng không hề còn hơi sức. Nhiếp hi nghe được loạn một hồi, mơ hồ hiểu được, đây chính là sinh ly tử biệt.

Nhiếp Hi trầm mặc một lúc, ôm lấy Lâm Nguyên, vô cùng ôn nhu chậm rãi tiến vào thân thể gã.

Lâm Nguyên khẽ thở gấp, cố gắng đón lấy xâm lấn của hắn. Vuốt ve, ôm nhau, thở dài, ngọt ngào như thế dịu êm như thế, cơ hồ là chưa bao giờ có.

Nhưng từ này về sau cũng sẽ không còn nữa.

Trong lòng Nhiếp Hi đau như xé một trận, chợt nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ. Liền nói: "Nói mau, ngươi yêu ta." Kỳ thật không hy vọng Lâm Nguyên trả lời cái gì, nhưng đó là hồi ức ôn nhu hiếm có của bọn họ. Sau đó, chỉ còn phản bội và tổn thương.

Lâm Nguyên buồn buồn cười một tiếng, mơ mơ màng màng khẽ nói: "ngươi yêu ta." Gã cũng không để ý tới máu tươi tuôn trào trong miệng, khẽ cười, hình như cũng trở lại ngày xưa trong trí nhớ: "Hi, đừng có ngừng —— nói mau, ngươi yêu ta, a —— "

Nhiếp Hi thật sự không dừng.

Không thấy được mặt gã, chỉ có thể ngửi được mùi tanh của máu càng ngày càng nặng, Nhiếp Hi liều mạng cắn chặt hàm răng, tránh thất thố ở trước mặt gã. Thế nhưng, chất lỏng lạnh lẽo nào đó chậm rãi lướt qua khoé mắt.

Không, nhất định không phải là nước mắt, hắn tuyệt đối không đau lòng vì một tên phản bội, tuyệt đối không.

Hai người luật động, là dây dưa hay là vĩnh biệt, Nhiếp Hi kỳ thật không phân rõ được, dù sao trước mắt vĩnh viễn là bóng đêm, bên tai cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, có thể cũng không cần biết rõ.

Không biết lúc nào, cảm thấy động tác của người dưới thân kia nhẹ đi, chậm lại, dần dần không còn rõ ràng nữa.

Cổ họng Nhiếp Hi căng thẳng, hầu như không thể hô hấp, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một, rất muốn gọi một tiếng 'Lâm Nguyên', nhưng lại sợ không nghe được câu trả lời, liền buồn bực không rên rỉ nữa.

Nhẹ nhàng xót thương ái tình ngọt như mật, không ngừng không nghỉ.

Thế nhưng, vì sao cơ thể kia càng ngày càng lạnh buốt. Hô hấp như có như không, ngay cả lỗ tai bén nhạy của người mù cũng không cách nào cảm nhận được.

Nhiếp Hi chần chừ, rốt cuộc nói: "Lâm Nguyên."

Không người đáp trả.

"Lâm Nguyên!" "Lâm Nguyên!"

Lâm Nguyên vẫn yên lặng vĩnh viễn.

Toàn bộ vũ trụ, dường như đều chết lặng...

Nhiếp Hi buồn bực một hồi, có chút buồn cười. Hắn thật sự cười thành tiếng, không biết vì sao, trong ngực nghẹn lại, giống như có vật gì đó đang hung hăng nổ tung ở đáy lòng, bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu.

Hắn sợ làm bẩn tổn hại đến dung mạo của Lâm Nguyên, tay run rẩy không ngừng vuốt ve mặt Lâm Nguyên, muốn lau vết máu đi, nhưng đầu càng ngày càng nặng, dường như thiên địa vạn vật đều biến thành một mảnh máu tanh hỗn độn. Muốn cứ như vậy chết đi sao? Ở cùng một chỗ với Lâm Nguyên, hình như là chuyện tình đã hy vọng thầm kín ở trong lòng từ rất lâu.

"Ầm!" Hình như hắn nghe được thâm âm của cái gì đó vỡ vụn, giống như một cánh cửa hoặc là bức tưởng nổ bể tanh tành. Bất quá, thế nào cũng được ——

Nhiếp Hi mê man thở hắt ra một hơi, ngã trên người Lâm Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc