Sư phụ nói Meo kia không phải người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Cẩn vẫn kể cho sư phụ chuyện của Lục Trầm vì gia đình kẻ bị giết kia có gia thế rất lớn nên những ngày qua quan phủ tuần tra nghiêm ngặc, dù sao bọn họ cũng khách ở trọ nơi này, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho bằng hữu của sư phụ. Cũng may sư phụ chưa nói gì, đại khái cũng cảm thấy kẻ đó bị trừng phạt như vậy là đúng người đúng tội chỉ là dặn Khúc Cẩn việc này không thể để người khác biết. Quan phủ có đến hỏi thì bọn họ cũng đều nói dối cho qua.

Sư phụ Khúc Cẩn thấy tiểu đồ đệ cứu người này, với hiểu biết của mình thì hắn phải quảng, quan sát kỹ một chút thì người nọ nhìn qua cũng rất nguy hiểm. Nói qua loa là thiếu hiệp vết thương khỏi rồi thì không nên ở lại nơi này quá lâu.

Lục Trầm hiểu ý tứ của người này chỉ là Khúc Cẩn chưa lên tiếng nên hắn cũng giả làm kẻ khờ luôn. Chờ sư phụ đi rồi Khúc Cẩn mới giải thích là do đây là quán của bằng hữu y sợ sẽ gây ra phiền phức cho họ, không phải cố ý muốn đuổi hắn đâu. Lục Trầm nhìn tiểu ngốc này, trong lòng có chút cảm giác mơ hồ nhưng cũng chỉ gật gật đầu nói đã biết.

Sư phụ Khúc Cẩn không thích kẻ Tây Vực kia, hắn luôn biết đồ đệ này của mình tâm tư đơn thuần, lớn như vậy chưa bao giờ trải qua chuyện đau buồn gì, rất dễ tin người. Lại nói kẻ kia trên người sát khí quá nặng tâm quá sâu, tốt nhất không nên can hệ quá sâu.

Khúc Cẩn có chút đơn thuần nhưng không ngốc, dù sao đêm đó Lục Trầm bị thương cũng đã nhận ra được người này thập phần nguy hiểm, liền gật gù với lời nhắc nhở của sư phụ. 

【 sư phụ: Meo kia không phải người tốt, đồ nhi ngoan cùng vi sư quay về Miêu Cương.

A cẩn: Đã biết, sư phụ.

Meo ca: ta vốn cũng sẽ không trở thành người tốt, kẻ xấu có cách của kẻ xấu. ( bắt cóc nè )】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro