chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng kiểu nhật, cổ điển nhưng thân thương. Đột nhiên cô nghe tiếng người ngoài cửa đi vào, người đó nhìn thấy cô tỉnh dậy thì vẻ mặt vô cùng vui mừng rồi chạy đi gọi ai đó: "上司の女性が目を覚ました _ ông chủ, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi"
Cô liền ngẩn người ra vì ko hiểu người phụ nữ đó nói gì, nhưng lúc này đâu cô vô cùng đau, rồi tựa như bản thân đã quên điều gì đó. Khi đang thơ thân nhìn xung quanh căn phòng thì từ xa cô nghe thấy tiếng bước chân của hai ba người đang tiến tới càng ngày càng gần. Do tuổi thơ bị tên Minh bạo hành lên cô có chút sợ hãi và dè chừng liền quấn chiếc mền cuộn mình lại một góc tường run rẩy. Nhìn cô lúc này chả khác gì một con mèo con sợ hãi khi sắp bị đánh cả. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lơn, vạm vỡ bước vào cô tưởng đó là tên Minh khốn nạn đó thì cơ thể càng ngày càng có rúm vào, không ngừng run rẩy. Chỉ đến khi người đàn ông đó cất tiếng nói: " Bảo Nhi, ông đây con, không có gì phải sợ đâu có ông ở đây rồi".
Đến lúc này cô mới nhớ lại cảnh hôm đó, cái ngày mà mẹ cô mất, cô oà khóc chạy đến ôm chầm lấy cô ông mình vừa khóc nức nở vừa nói:
"Con xin lỗi, xin lỗi, ...do con không bảo vệ được mẹ..., nên mẹ...mới..." Cô khóc nấc lên không thể nói hết câu, đôi môi đỏ hồng hoà bị hàm răng trắng nõn cắn chặt, không để cho bản thân oà khóc. Cơ thể nhỏ của cô run lên từng hồi, vì khi nhớ lại cảnh đó tim cô như thắt lại, quặn chặt như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Ông cô nhìn thấy cô như vậy tâm lòng cũng vô cùng đau khổ, ông đã mất đi người con gái bản thân mình luôn yêu thương từ tận đáy lòng, giờ lại nhìn thấy đứa cháu gái của mình suy sụp đến như vậy. Ông thật sự tức chết vì không thể đánh chết tên khôn Minh đó, sau khi đập hăn một trận nhừ tử ông đã tống hăn vào tù với tội danh giết người và bạo hành trẻ em. Nhưng tên khôn đó vẫn nhờn nhã chả vẻ gì hối lỗi. Ông ôm cô vào lòng mình mà nói :
" Không con không có lỗi gì cả, kẻ có lỗi là tên khốn đó."
Hai tay ông lắm chặt tay thành quyền mà chẳng thể là gì được. Nếu hôm đó mà người bạn của ông mà không ngăn lại thì chắc ông đã giết chết tên đó rồi. Ông dần lấy lại bình tĩnh mà ôn nhu nói về với cô: " Thôi cháu gái ông đói lắm rồi nhỉ, để ông nhờ cô giúp việc làm đồ ăn cho con nhé, trong lúc chờ con hãy đi tắm cho thoải mái đi nhá". Cô cũng nín khóc, hàng nước mắt cũng dừng hẳn trên khuôn mặt trái xoan của cô, cô nử với ông một nụ cười nhè nhẹ không còn tinh nghịch như trước, mà lại mang vẻ thê lương. Xong cô đứng dậy mà đi vào nhà tắm. Ông cô nhìn sau bóng lưng cô như một con người hoàn toàn khác trước đây, một đứa trẻ tinh nghịch vui vẻ, hoạt bát, luôn nở nụ cười vui tươi rực rỡ thêm vào đó mái tóc đỏ hoà với nụ cười đó nó rực rợ như bông hoa phượng vĩ nở rộ vậy. Nhưng bây giờ điều đó không còn nữa, do tên khốn đó mà vẻ đẹp đó biến thành bông bỉ ngạng, tuy rực rợ nhưng thê lương, đầy đau khổ.
Cô đi vào phòng tắm với vẻ mặt vô hồn, đầy ưu tư. Cởi bỏ xiêm y để lộ ra cơ thể nhỏ bé, làn da trắng nõn tựa như tuyết vậy. Mái tóc đỏ đầy kiều diễm dài đen ngang eo cằng tôn lên vẻ đẹp của cơ thể tựa thiên sứ của mình. Cô gội đầu và tắm rửa sạch sẽ rồi ngâm mình vào bồn tắm đầy những cánh hồng, cô ngồi ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt đỏ lại bắt đầu rơi xuống những giọt lệ lấp lánh như những hạt kim cương. Thật sự đây là cú sốc quá lớn dành cho một đứa trẻ 12 tuổi như cô. Cô tăm xong ra ngoài thay cho mình bộ đồ (như trong hình)

Cho thấy một vẻ đẹp đầy cá tính, khi đến phòng ăn mọi người trong đều bất ngờ với sắc đẹp của cô, học đã từng thấy mẹ cô người phụ nữ với nét đẹp tươi tỉnh, rảng rỡ, có chút gì đó đầy hi vọng.

Còn cô bảy giờ lại mang vẻ đẹp lạnh lùng, đầy quyến rũ, tô điểm thêm sự cô đơn tột cùng. Nếu là trước kia cô sẽ tươi cười rạng rỡ với mọi người, nhưng tên Minh đó đã cứu tất cả của cô, hắn lấy đi giá đình nhỏ bé của cô. Biến cô thành một người càng ngày càng lạnh lùng với mọi người. Cô ngồi vào bàn ăn với ông ngoại vẻ mặt trầm tư, đầy suy nghĩ và mang mác nuỗi buồn. Không gian trong căn phòng trở lên im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai câu gì. Một lúc sau cô mới mở miệng nói với giọng nhẹ nhàng:
" Ông ngoại, con muốn ông dạy con cách chiến đấu".
Ông sửng sốt vì lời nói này của cô, vì từ hồi 10 tuổi cô đã nói với ông rằng " con ghét bạo lực tại sao, con người phải chiến đấu với nhau chứ?". Ông nhìn cô đôi mắt nghiêm nghị lại nhì cô và hỏi:
" Bảo Nhi con chắc chứ? Không phải con từng nói mình ghét bạo lực sao"
Cô ánh mắt vô hồn nhìn ông nói:
" Có sao, đó là trước đây khi có mẹ thì là vậy, nhưng giờ con khác rồi con nghĩ mình nên học để bảo vệ bản thân và cả những người thân của con nữa. Con xin ông đây" tuy lời nói có vẻ mang tính cầu xin nhưng với một người như ông thì cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng chữ cô nói. Nhưng ông cũng không muốn ngăn ông lại, do ông cũng đã lớn tuổi, việc để lại đứa cháu nhỏ của mình một mình trên cái cuộc đời thối nát này khiến ông vô cùng lo lắng. Ông nhìn cô rồi nói " được vậy từ mai ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho con, hãy nghỉ ngơi thật tốt tối nay đi nhá. Cô cũng có vẻ tươi tình cười nhẹ với ông một cái rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hx