Chương 2 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (2)

- Hơ... ơ... ư... ưm... chuyện gì đây? Không phải ta đã chết rồi sao?

Vô Danh nhìn ngó xung quanh, vẫn là những cảnh vật hắn đã thấy trước khi chết. Cái xác không đầu của tên Thiên Ma vẫn còn đó và cả... xác của hắn?

- Cái... cái quỷ quái gì thế này?

Vô Danh phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không trung và cơ thể thì trở nên trong suốt. Hay nói một cách chính xác hơn thì hắn đang ở trong trạng thái linh hồn.

- Thì ra hồn lìa khỏi xác là có thật!

Hắn phấn khích khi nhìn vào cơ thể trong suốt của mình. Sau đó bắt đầu tung tăng bay lượn khắp nơi.

Trong lúc Vô Danh đang tận hưởng cảm giác tự do của loài chim thì từ đằng xa có một thứ gì đó đang lao về phía hắn với tốc độ cực kì nhanh.

Cho đến khi thứ đó tới gần, hắn mới nhận ra đó là một lão già trọc đầu với chòm râu dài đang chèo trên con thuyền nhỏ giữa không trung, hai ống tay áo rộng thùng thình của lão phần phật bay trong gió.

Nhìn động tác của lão thì có vẻ rất chậm rãi và từ tốn, nhưng mỗi lần lão vung mái chèo lên thì con thuyền lại lướt đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Chỉ trong vài nhịp thở chiếc thuyền của lão đã dừng lại trước người hắn.

"Chẳng lẽ là Tử Thần đến bắt hồn ta đi?"

Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vô Danh lại vô cùng bình tĩnh, hắn cung kính ôm quyền hướng về phía lão đầu trọc râu dài rồi cất lời.

- Vãn bối là Vô Danh. Không biết tiền bối là?

Lão già khẽ vuốt chòm râu dài, cẩn thận đánh giá Vô Danh từ trên xuống dưới. Tuy lão đã già nhưng đôi mắt vẫn còn ngời sáng, trong đôi mắt đó lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khó tả.

- Tiểu tử nhà ngươi mới chết lần đầu phải không? Thế nên không biết ta là phải. Không sao, không sao, trước lạ sau quen, chết thêm hai ba lần nữa là sẽ quen mặt lão phu ngay thôi! Ha ha ha ha ha!

Lão già vỗ tay cái đét lên đùi rồi bật cười ha hả. Bàn tay nhăn nheo vuốt vuốt chòm râu dài.

Vô Danh nghe xong chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái gì mà chết lần đầu chứ? Chẳng phải chết là hết sao? Lại còn chết thêm hai ba lần nữa?

- Vãn bối thực sự mới vừa chết cách đây không lâu. Mong tiền bối... chỉ giáo thêm?

Lão già gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau lão mới chậm rãi mở miệng.

- Tự giới thiệu, ta là Thương Buôn Luân Hồi. Cam đoan với ngươi luôn, giá cả ở cửa hàng của ta là mềm nhất thị trường. Ta kinh doanh với tôn chỉ Ngon – Bổ - Rẻ đó. Ha ha ha ha!

Mặt của Vô Danh lại càng thộn ra thêm nữa, hắn có cảm giác giống như mình đang nói chuyện với một tên gian thương chuyên đi lừa đảo khắp phường thị ở thế gian vậy, mà hắn cũng không biết lão là người sống hay là linh hồn nữa.

Nếu là người sống vậy thì tại sao lão lại có thể nói chuyện với một linh hồn như hắn được? Còn nếu là linh hồn vậy tại sao cơ thể lão lại không trong suốt giống như hắn, mà lại trông nguyên vẹn giống như người sống?

- Sao cái mặt của tên tiểu tử nhà ngươi cứ đần độn ra vậy? Hầy... bởi vậy ta mới ghét phải tiếp mấy tên mới chết lần đầu như ngươi. Mỗi lần giải thích làm mệt chết lão phu đi được!

Lão hậm hực dậm dậm chân rồi ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài. Lèm bèm một lúc lâu, lão lại nhìn Vô Danh với vẻ mặt chán chường.

- Tiểu tử, ngươi hiện đang có bao nhiêu điểm Nghiệp vậy?

- Điểm Nghiệp? Ý tiền bối là?

- Ôi trời! Điểm Nghiệp là điểm Nghiệp chứ còn là cái gì nữa? Ngươi mau xoè bàn tay ra rồi nói "Hiện".

Vô Danh không một câu phản đối, vội vàng làm theo lời lão. Hắn xoè bàn tay phải ra rồi đưa trước người, sau đó quát một tiếng "Hiện".

Ngay lập tức, trên lòng bàn tay hắn hiện ra mười thỏi vàng nhỏ cỡ một lóng ngón tay. Trên mười thỏi vàng đều có khắc hai chữ "Thiên Vạn".

Lão già kia vừa nhìn thấy mười thỏi vàng nhỏ hiện ra thì lập tức trố mắt rồi há hốc mồm ra mà nhìn. Miệng lão há to đến nỗi có thể nhét vừa được một con gà vào.

Lão hết đưa mắt nhìn lên Vô Danh rồi lại nhìn xuống mười thỏi vàng nho nhỏ. Sau đó lại điên cuồng vò đầu bứt tóc.

- Ngươi... ngươi... cái tên tiểu tử này... ngươi... ngươi thật sự...

Lão lắp bắp nói không thành tiếng, đồng thời đôi mắt lão cũng dần sáng lên trông thấy. Nhưng lão lập tức khôi phục lại vẻ bình thường.

- Hề hề! Khà khà khà! Hôm nay lão phu trúng mánh rồi! Ây dà! Khách quý của ta, khách quý của ta! Thật xin lỗi, vừa nãy là lão phu không đúng. Mong ngươi đừng để bụng. Hì hì hì! Ngay khi vừa gặp ngươi là ta đã nhận ra phong thái anh hùng cũng như khí chất của một bậc chính nhân quân tử,...

Lão già bắt đầu giở ngón công phu vuốt mông ngựa điêu luyện của mình ra mà thao thao bất tuyệt. Có thể nói trình độ vuốt mông ngựa của lão đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh, ít ai có thể sánh bằng, thậm chí nói lão nịnh còn hay hơn cả giảng kinh cũng chẳng sai.

Thái độ của lão xoay như chong chóng làm cho Vô Danh không khỏi cảm thán. Mới vài giây trước đây lão ta còn đang tỏ ra nhăn nhó khó chịu với hắn mà bây giờ lại trở nên xuề xoà, nịnh bợ một cách trơ trẽn. Chẳng biết lão ta có còn chút liêm sỉ nào không nữa.

Vô Danh cũng đánh bó tay mà lắc đầu cười khổ.

- Vậy lão có thể giải thích cho ta được rồi chứ?

Từ thái độ của lão già mà Vô Danh đã suy đoán rằng giá trị của đống thỏi vàng trên tay hắn là vô cùng lớn. Chỉ có như vậy mới khiến cho lão lật mặt nhanh đến thế. Điều này vô hình chung đã khiến cho địa vị của Vô Danh tăng vọt.

- Hì hì! Thực ra ngươi lần đầu mới chết nên chưa rõ. Sau khi con người chết đi, Linh hồn sẽ rời bỏ thể xác đó để tiếp tục đi đầu thai. Có tất cả ba ngàn thế giới, tha hồ cho các Linh hồn tự do lựa chọn để mà tiếp tục đầu thai. Và người môi giới cho việc đầu thai đó chính là những Thương Buôn Luân Hồi như ta.

Vô Danh vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn không phải là không biết về sự tồn tại của việc này, hắn đã từng đọc qua rất nhiều thư tịch của Đạo gia và Phật gia, tất cả đều ít nhiều nhắc đến vấn đề Luân Hồi và Đầu Thai, chỉ là hắn cảm thấy nó rất mơ hồ cũng như khá viễn vông. Mãi đến khi chết đi hắn mới thực sự trải nghiệm được điều đó và biết được thứ tưởng chừng như hư cấu lại hoàn toàn có thật.

Có điều hắn không ngờ rằng việc Luân Hồi và Đầu Thai lại tồn tại dưới hình thức kinh doanh như vậy...

- Hì hì! Nói đơn giản thì nó cũng giống như ngươi đi mua nhà, mua đất vậy thôi. Ngươi chỉ cần trả tiền rồi ngươi sẽ sở hữu được thứ mà ngươi muốn, còn việc Luân Hồi chỉ khác ở chỗ ngươi trả điểm Nghiệp để mua lấy một kiếp sống mới. Những thỏi vàng trong tay ngươi tượng trưng cho "điểm Nghiệp", trên đó có khắc hai chữ "Thiên Vạn", tức là mỗi thỏi trị giá một ngàn vạn điểm Nghiệp. Ngươi có tổng cộng mười thỏi thì thành ra sẽ là mười ngàn vạn điểm Nghiệp! Ngươi thực sự là một miếng mồi béo... à không, là một đại phú hào đó! Ha ha ha ha!

- Vậy còn những kẻ không giàu có như ta thì sao?

Vô Danh bắt đầu đặt câu hỏi, hắn thực sự rất hiếu kì về vấn đề này. Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn muốn biết ý nghĩa của sự sống là gì, sau khi con người chết đi họ sẽ đi về đâu. Chính vì vậy ngoài việc luyện công, hắn còn có một thói quen khác đó là tìm đọc những quyển sách liên quan đến vấn đề Luân Hồi.

- Nếu như không có đủ điểm Nghiệp để mua lấy kiếp sống mới thì đành chấp nhận làm cô hồn lang thang khắp nơi thôi, nhưng nếu lang thang quá lâu mà vẫn không được đầu thai thì Linh hồn sẽ suy yếu dần rồi vĩnh viễn biến mất. Cho nên, những kẻ có quá ít điểm Nghiệp thường lựa chọn đầu thai làm thú vật, vì việc đó không hề tiêu tốn điểm Nghiệp, sau đó từ từ tích luỹ điểm Nghiệp nhằm tiếp tục đầu thai sang một kiếp sống tốt hơn. Có điều phương pháp này cực kì tốn thời gian, ngươi thậm chí phải đầu thai làm thú vật cả trăm hay ngàn kiếp thì may ra mới tích luỹ đủ số điểm Nghiệp cần thiết. Chưa kể ngươi còn phải chịu cảnh bị săn đuổi, bị giết mổ, nói chung là khốn khổ vô cùng.

Lão mân mê chòm râu dài, từ tốn giải thích.

- Lão có thấy hồn của tên Thiên Ma kia đâu không? Sau khi ta xuất hồn đến giờ vẫn không thấy hắn.

Vô Danh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ tay về phía cái xác không đầu của tên Thiên Ma kia.

- À, hắn chết trước ngươi cũng khá lâu nên có lẽ đi đầu thai từ sớm rồi. Mà ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu, mọi cuộc giao dịch giữa linh hồn và Thương Buôn Luân Hồi đều đảm bảo được giữ kín, tuyệt đối không lộ ra nửa điểm.

Vô Danh khẽ lắc đầu, có lẽ hắn đã lo lắng thừa thãi rồi. Hắn lại tiếp tục hỏi.

- Vậy phải làm thế nào để tích luỹ điểm Nghiệp?

- Đơn giản thôi. Chăm chỉ hành thiện, làm việc có ích cho muôn dân thiên hạ, không làm việc trái với lương tâm, không làm việc hại người lợi mình là được.

Hai mắt Vô Danh lập tức ngời sáng, hắn giống như vừa tham ngộ ra được điều gì đó.

- Chăm chỉ hành thiện... không làm việc hại người lợi mình...

Vô Danh cúi đầu lẩm bẩm. Hắn lờ mờ đoán ra được lí do vì sao mình lại sở hữu lượng điểm Nghiệp khủng bố đến như vậy.

- Hoá ra là do ta... quá đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro