Chương 24 : Người phụ nữ nóng bỏng bí ẩn & bộ đôi báo thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Người phụ nữ nóng bỏng bí ẩn & bộ đôi báo thủ

- Phù...

Trong một căn phòng tối om, ánh tà dương đỏ rực chiếu vào song cửa sổ, lấp ló qua làn khói thuốc trắng xoá đang chậm rãi tan biến dần vào hư không.

Trên chiếc ghế sofa trải đầy lông thú quý hiếm, có một người phụ nữ với thân hình cực kì nóng bỏng đang ngả lưng, trong tay là một tẩu thuốc dài được chế tác vô cùng tinh xảo từ vàng.

Một tên nam nô lệ lực lưỡng bị khoét mất hai mắt đang quỳ dưới chân ả, dùng đôi bàn tay thô kệch của mình để nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân ngọc ngà.

Hai mắt ả lim dim tận hưởng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong những khoái cảm sinh ra từ hương vị của thuốc.

Ả có mái tóc đen nhánh, dài đến thắt lưng, để buông xoã tuỳ ý, vài sợi tóc rũ xuống từ trên trán lại càng tăng thêm vẻ ma mị chết người.

Gương mặt trái xoan với những đường nét nhẹ nhàng và mềm mại. Đôi mắt xanh biếc như hai viên Sapphire được tô điểm bởi bờ mi dài cong vút, đủ khiến cho mọi tên đàn ông phải mất hồn khi nhìn vào. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi tuy khá mỏng nhưng rất hồng hào.

Ả khoác một chiếc áo choàng lụa đen mỏng, chỉ đủ dài để che phủ phần mông đẫy đà, bên trong hoàn toàn không có nội y. Đặc biệt là hai bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện đằng sau lớp áo kia thật khiến cho người ta phải cảm thấy nóng ran trong người.

Cộng thêm bờ eo nhỏ xinh. Cặp đùi thon dài và trắng ngần, mịn màng không một vết muỗi đốt.

Cứ như thể, Thượng Đế đã nhào nặn ra cơ thể ả ta theo một tỉ lệ và khuôn mẫu không thể nào hoàn hảo hơn nữa.

Cốc. Cốc.

Từ bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

- Chậc! Vào đi!

Ả tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt có chút khó chịu vì bị phá hỏng thú vui giữa chừng.

Cánh cửa mở ra, một gã đàn ông tóc xoăn với cặp mắt kính dày cộm khúm núm bước vào.

- Thưa... thưa chủ nhân... tôi có... có tin tức quan trọng cần thông báo.

Giọng nói của gã có phần lắp bắp và run sợ. Thậm chí, gã còn nhắm chặt hai mắt mà không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ nóng bỏng kia.

- Nói nhanh đi.

Ả hờ hững đáp. Cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn gã đàn ông thảm hại kia một cái.

- À, dạ vâng... vâng! Theo... theo như báo cáo nhận được thì nhiệm vụ đã... thất bại...

- Lí do?

Nghe đến hai chữ "lí do", trái tim của gã đàn ông tóc xoăn ngày càng đập dồn dập hơn, hơi thở có chút nặng nề. Phải đến một lúc sau, gã mới khó khăn rặn ra được câu tiếp theo.

- Đã... đã có sự cố ngoài ý muốn.

- Hửm?

Một bên lông mày của ả phụ nữ nóng bỏng kia nhếch lên, lần đầu tiên ả chịu dời mắt về phía gã đàn ông tóc xoăn.

- Chuyện... chuyện là... tên lính đánh thuê cấp... cấp A đã bị... giết chết.

- Chẳng phải gã là kiếm sư aura thượng cấp sao? Chẳng lẽ, có sự xuất hiện của kiếm sư aura siêu cấp hay ma pháp sư lõi cam?

- Chuyện đó... vẫn chưa điều tra ra được ạ.

- Hầy! Thôi được rồi, ngươi đi đi.

Ả phụ nữ nóng bỏng thở dài một tiếng, phủi tay ra hiệu cho gã đàn ông tóc xoăn rời đi.

Gã ta vâng dạ rối rít rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi căn phòng đáng sợ này.

"Phù! Thật may quá! Chủ nhân không nổi giận, vậy mà đám người kia cứ thổi phồng lê..."

Phập!

Ngay khi gã đàn ông tóc xoăn còn chưa kịp hoàn thành câu nói thầm trong lòng, thì một cọc băng lạnh buốt đã đâm xuyên qua tim gã, để lại trên ngực trái một lỗ thủng to đến mức có thể nhét vừa cả nắm đấm vào, thế nhưng máu lại không hề rỉ ra, bởi vì miệng vết thương đã bị đông cứng.

- Chủ... chủ nhân?

Cơ thể gã đổ gục về phía trước, hoàn toàn tắt thở.

Gã đã cống hiến cả cuộc đời mình chỉ để đổi lại một cái chết quá chóng vánh.

***

- Ư... A! Hộc... hộc!

Ronan chợt bừng tỉnh, gã nhận ra mình đang nằm trên một đống rơm khô, trong một chuồng ngựa bị bỏ hoang.

Ngoài trời lúc này cũng nhá nhem tối, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt đang cố chống cự lại màn đêm dần buông xuống ở chân trời phía xa xa.

- Chết tiệt! Mình đang ở đâu đây?

Ronan cảm thấy hơi lo lắng.

- Khò! Khò!

Đúng lúc này, bên tai gã bỗng truyền đến tiếng ngáy quen thuộc.

- Haroon! Haroon! Tỉnh dậy mau! Thằng biến thái chết giẫm này vẫn còn tâm trạng để ngủ được?

- Khò! Khò! Hí hí hí! Hôm nay mấy cục cưng phải phục vụ anh cho tốt đấy! Khò...

Haroon nằm ở một góc nào đó trong bóng tối, tiếng ngáy đều đặn vang lên kèm theo tiếng nói mớ, có vẻ như hắn ta đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Ronan bất lực chẳng biết nói gì hơn, gã ra sức cựa quậy nhưng tay chân đều bị trói chặt, gã cũng thử sử dụng ma lực mấy lần nhưng đều không thành công.

- Lõi mana của mình bị gì rồi? Chẳng lẽ một ma dược sư thiên tài như mình phải chết ở nơi này sao? Hu hu...

Trong lúc Ronan đang than ngắn thở dài, bên ngoài chuồng ngựa bỗng xuất hiện hai bóng người với ngọn đèn dầu sáng rực trên tay.

- Này, anh nghĩ ta nên xử lí chúng như thế nào?

- Còn làm sao nữa? Đương nhiên là "tịch thu" nội tạng bọn chúng rồi đem ra chợ đen kiếm lời.

- Nhưng mà một tên thì béo quá, còn tên kia thì gầy quá, chất lượng nội tạng tôi sợ là không tốt, bán không được giá cao, hay là đem chúng bán làm nô lệ cho rồi.

- Hừm... cũng có lý.

Cuộc trò chuyện của hai người kia khiến cho Ronan hãi hùng khiếp vía, sợ muốn đái ra quần, tình huống của gã hiện giờ có khác gì cá nằm trên thớt đâu chứ, để mặc cho người ta mổ xẻ.

Cửa chuồng ngựa mở ra, hai người lính với áo giáp sáng loáng bước vào.

- Cầu xin các ngài hãy rủ lòng thương! Tôi rất giỏi điều chế ma dược, ma dược của tôi sẽ giúp các ngài khoẻ mạnh cường tráng! Còn tên biến thái kia rất giỏi trong việc phá giải ma trận và tìm kiếm kho báu, nó sẽ giúp các ngài có được cuộc sống giàu sang, không phải lo nghĩ về tiền bạc nữa!

- ...

Hai người lính còn chưa kịp đụng tay đụng chân vào người Ronan thì gã đã gào lên như lợn bị chọc tiết, miệng không ngừng "thuyết trình" về tác dụng của bản thân và tên đồng bọn.

- Tôi sẽ hầu hạ cho các ngài cả đời, tôi biết nấu ăn, dọn nhà, giặt quần áo! Còn tên biến thái kia có tài năng xoa bóp rất đỉnh, nó sẽ giúp các ngài thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi! Cầu xin các ngài đừng...

- Đủ... đủ rồi.

Một người lính vừa ôm đầu vừa khoát tay ra hiệu cho Ronan ngừng nói. Thế nhưng, gã ngược lại không chịu nín mà càng gào to hơn nữa.

- Tôi trăm lần van, ngàn lần xin các ngài! Cầu xin các ngài hãy rủ lòng thương! Tôi còn cha mẹ già, vợ con thơ dại đang chờ tôi kiếm miếng ăn về nhà!

- Tao với mày mồ côi mà Ronan? Cha mẹ già nào ở đây? Còn mày có con từ khi nào vậy? Làm gì có ai chịu cưới mày?

- Xin các ngà... Ngậm miệng lại đi thằng khốn Haroon! Ủa mà mày thức từ lúc nào vậy?

- Thì nghe mày gào to quá nên thức thôi.

- Mau cùng tao năn nỉ các quý ngài hiệp sĩ đây!

- Ờ... ờ... được... được.

- Ôi! Tôi cầu xin các ngài...

- Mong các ngài hãy rủ lòng thương xót...

Cứ như vậy, bộ đôi Ronan và Haroon liên tục kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, dùng hết những ngôn từ hoa mỹ nhất để tâng bốc hai người lính lên. Đồng thời, cũng không quên phóng đại hoàn cảnh và tác dụng của bản thân.

- Đủ rồi! Còn lảm nhảm nữa thì ta sẽ cắt lưỡi các ngươi!

- ...

- ...

Một người lính rốt cuộc cũng không còn chịu đựng nổi nữa, anh ta quát lớn khiến cho Ronan và Haroon phải ngậm miệng ngay lập tức.

- May mắn là đúng lúc ngài Gin đang cần tìm hai người như các ngươi, nếu không thì đừng hòng mà cầu xin tha thứ!

Không kịp để cho bộ đôi lắm mồm nói thêm một câu nào nữa, hai người lính đã tiến đến đánh ngất Ronan và Haroon, rồi nhanh chóng lôi họ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro