Chương 26 : Cái trường hợp quái thai gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : Cái trường hợp quái thai gì thế này?

Tâm trạng của tất cả các thí sinh đều vô cùng háo hức, nhưng cũng có phần lo lắng. Ngoại trừ Gin, bởi vì hắn biết độ tương tác mana của bản thân đã vượt qua tiêu chuẩn đo lường thông thường.

Gin búng nhẹ vào chiếc khuyên tai đang lủng lẳng bên lỗ tai phải mình, khoé miệng hơi cong lên.

- Không nằm ngoài dự đoán!

Vào lúc sáng sớm hôm nay, Eifion đã cho người mang phiếu dự tuyển của Ronan và Haroon đến, đồng thời cũng đưa cho Gin một chiếc khuyên tai kèm theo hướng dẫn sử dụng. 

Chiếc khuyên tai thực ra chính là một vật phẩm ma pháp có khả năng che giấu độ tương tác mana và cấp độ lõi mana tuỳ theo ý muốn của người sử dụng. Chỉ cần đối phương không phải là ma pháp sư lõi hồng thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được, thậm chí còn có thể qua mắt được cả công cụ thẩm định.

Nhưng tác dụng chính của chiếc khuyên tai là để che giấu đi lõi aura, tránh cho người khác cảm ứng được lõi aura trong cơ thể hắn.

Cũng không biết Eifion kiếm đâu ra được món hàng tốt như thế này, nhưng mà Gin chẳng thèm quan tâm làm gì cho nặng đầu.

Buổi tuyển sinh lúc này đang diễn ra khá khẩn trương, có người bị loại, ủ rũ ra về, có người lại vượt qua, tiếp tục vòng thứ hai.

- Người tiếp theo!

Gin lập tức bước đến vị trí trống trước mặt mình.

Vòng thứ nhất trong buổi tuyển sinh chính là kiểm tra độ tương tác mana, dưới bậc sáu sẽ bị trực tiếp bị loại. 

Vị giám khảo yêu cầu Gin đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh hình mặt người, hệt như cách Eifion đã làm lúc trước.

Quả cầu thuỷ tinh hình mặt người dần sáng lên. Đầu tiên là phát ra ánh sáng màu trắng, sau đó là màu xanh lam, xanh lục, và cuối cùng là màu vàng. Tuy nhiên, ánh sáng màu vàng phát ra cuối cùng lại có phần yếu ớt.

- Độ tương tác mana bậc bảy! Qua!

Gin mỉm cười, sau đó tiếp tục bước lên xếp hàng vào vòng thứ hai.

Độ tương tác mana ở bậc bảy cũng không tính là cao, nhưng cũng chẳng thấp, được xếp ở mức trung bình, thường xuất hiện ở đa số ma pháp sư. Sở dĩ, Gin cố ý hạn chế xuống mức bảy cũng bởi vì Ronan và Haroon mà thôi, hai tên ngốc đó đều là bậc bảy.

Đứng trong hàng chờ ở vòng thứ hai, Gin nghe được vài thí sinh đứng trước đang bàn tán.

- Nghe nói vòng thứ hai này sẽ kiểm tra nhân cách và đạo đức của chúng ta, không biết là sẽ kiểm tra như thế nào.

- Chắc là mấy dạng kiểu như không được tham lam của rơi, hay là giúp đỡ người già yếu bệnh tật, hoặc đại loại như vậy.

- Mà thôi kệ, đằng nào tôi chẳng vượt qua! Bởi vì tôi có một...

- Người tiếp theo!

Cậu nhóc kia chưa kịp dứt lời đã bị tiếng gọi của vị giám khảo vòng thứ hai cắt ngang.

- He he! Hãy xem tôi đây!

Dưới sự hướng dẫn của vị giám khảo, cậu ta leo lên chiếc ghế được làm từ một loại hợp kim đặc biệt, sau đó đội chiếc mũ kì lạ có hình cây nấm đỏ lên đầu.

Chỉ ba giây sau khi đội chiếc mũ hình nấm, cậu nhóc kia đã gục đầu sang một bên, hai mắt trợn trắng, giống như rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Trên bàn của vị giám khảo có đặt một chiếc gương tròn nhỏ, bề mặt gương không hiện ra khuôn mặt của vị giám khảo mà lại hiện ra một khung cảnh nào đó.

Khung cảnh trong gương là một vùng núi rừng hoang dã, cậu nhóc khi nãy cũng xuất hiện trong gương, đang đứng ngơ ngác ở giữa một con đường đất lớn cạnh chân núi.

Cậu hoàn toàn quên mất chuyện tuyển sinh, thậm chí bản thân là ai và mục đích xuất hiện ở đây là gì cũng quên mất.

Grào!

Từ đằng sau cậu chợt truyền đến tiếng hổ gầm cực kì đáng sợ, sau đó xuất hiện một con hổ to gần bằng con voi đang điên cuồng lao về phía cậu.

Cậu nhóc kinh hãi sợ muốn tè ra quần, theo bản năng lập tức cắm mặt về phía trước mà chạy thục mạng. 

Phía trước bỗng rẽ thành hai con đường, cậu nhìn thấy ở con đường thứ nhất có năm đứa bé đang ngồi nghịch đất, còn ở con đường thứ hai chỉ có duy nhất một đứa bé.

- Cái quái gì thế này? Sao lại có đám nhóc này ở đây?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao đến con đường nơi có năm đứa bé, sau đó nắm đầu từng đứa quăng về phía sau làm mồi nhử cho con hổ điên kia.

Thế nhưng con hổ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến năm đứa bé, mà lại tăng tốc phóng đến, một hơi nuốt chửng luôn cậu nhóc kia vào bụng.

Lúc này, cậu nhóc đang ngồi trên ghế bỗng giật mình tỉnh dậy rồi hét toáng lên, áo ướt đẫm mồ hôi.

- Trượt! Người tiếp theo!

Cậu ta nghe xong đánh giá kết quả của vị giám khảo thì bủn rủn hết tay chân, đột nhiên lăn ra ngất xỉu, sau đó phải nhờ đến hai nhân viên của học viện mang ra ngoài.

Những người khác sau đó cũng lần lượt leo lên chiếc ghế ngồi, đội chiếc mũ hình cây nấm đỏ, một lúc sau thì hét toáng lên rồi lăn ra ngất xỉu, có người bị loại thì sẽ được nhân viên đem ra ngoài, còn những người đậu sẽ trực tiếp bước vào vòng thứ ba.

- Người tiếp theo!

Đến lượt của Gin, hắn khá tò mò về thử thách của vòng này. Dưới sự hướng dẫn của vị giám khảo, Gin cũng nhanh chóng leo lên ghế ngồi, rồi đội chiếc mũ nấm đỏ lên đầu.

Như bao người khác, Gin nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra, Gin nhận thấy mình đang đứng ở giữa một con đường đất lớn bên cạnh chân núi. 

Kì lạ là hắn chẳng nhớ được thứ gì cả, ngay cả tên bản thân cũng chẳng biết, lí do tại sao mình lại xuất hiện ở đây cũng chẳng biết.

Grào!

Trong lúc Gin đang suy nghĩ miên man, một tiếng hổ gầm lớn bỗng truyền đến từ phía sau lưng, hắn chậm rãi xoay người lại, nhướng một bên mày lên.

- Con mèo con này cũng đáng yêu quá nhỉ? Dám hù cả bổn tôn cơ đấy! Ủa mà sao mình lại gọi mình là bổn tôn nhỉ? Ầy! Nhức đầu quá đi! Tất cả là tại con mèo kia hết!

Vừa dứt lời, Gin lập tức đạp đất phóng thẳng về phía con hổ khổng lồ kia.

Con hổ bỗng sững lại một chút, có vẻ như nó khá bất ngờ về hành động của Gin. Nhưng nó vẫn quyết định mạnh mẽ vồ tới, hai chân trước với những móng vuốt sắc nhọn rợn người chụp thẳng vào Gin.

Thế nhưng, móng vuốt còn chưa kịp chạm vào người Gin thì...

Uỳnh!

Con hổ ăn trọn cú đấm như trời giáng của hắn, mặt bị lún sâu vào trong.

- Con bà nhà ngươi! Dám hù bổn tôn này! Bổn tôn từ xưa đến nay chỉ có hù kẻ khác chứ làm gì có chuyện bổn tôn bị hù bao giờ!

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Nó sau đó tiếp tục ăn thêm rất nhiều cú đấm dã man và vô nhân tính, cho đến khi hai mắt tím đen, mặt mũi thì biến dạng chẳng còn ra hình thù gì nữa, răng cũng gãy mất chục cái thì vội nằm mọp xuống, rên ư ử như đang cầu xin sự tha thứ từ Gin.

Nhìn cơ thể đồ sộ khổng lồ của nó giờ đây phải nằm run rẩy trước một con người bé nhỏ trông thật chẳng hợp lí chút nào, cái đuôi lại còn đung đưa qua lại để lấy lòng Gin.

Ở bên ngoài thế giới thực, vị giám khảo vẫn đang theo dõi quá trình vượt qua thử thách của Gin thông qua chiếc gương nhỏ.

- Cái trường hợp quái thai gì thế này?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro