Chương 35 : Là... nàng? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 : Là... nàng? (2)

Nữ sinh trước mặt Gin có vẻ ngoài không quá xinh đẹp, nhưng cũng không quá bình thường, thậm chí có chút ưa nhìn. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, thoạt nhìn có phần mỏng manh yếu đuối.

Những đường nét trên gương mặt cô tương đối hài hoà và thanh thoát, duy nhất chỉ có một chút khuyết điểm là đôi lông mày khá rậm rạp, tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể.

Cô có mái tóc đen nhánh, xoã ngang vai. Do tiếp cận ở khoảng cách khá gần nên Gin có thể ngửi được hương thơm của dầu gội toả ra từ mái tóc của cô, một mùi hương vô cùng dễ chịu, có vẻ như là sự pha trộn hoàn hảo giữa mùi hoa oải hương cùng với hoa ly và một vài loại hoa khác, khiến cho Gin không kiềm chế được mà hít lấy hít để.

Hắn nhắm hai mắt lại, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác bay bổng nhẹ nhàng đó. Đồng thời, vài kí ức về năm tháng xa xưa bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Đó là hình ảnh về một người phụ nữ mà Gin đã chôn giấu rất sâu trong đáy lòng mình, dù cho năm tháng vô tình có trôi qua, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào quên được nàng.

Trong kí ức của Gin, tuy nàng không xinh đẹp đến mức động lòng người, nhưng dù có lật tung cả thế gian cũng không tìm ra được người thứ hai giống nàng. Nàng hiền thục và dịu dàng, hệt như một đoá hoa sen thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, cho hắn cảm giác chỉ muốn chở che bảo vệ.

Thế nhưng... thế nhưng... 

- Là... nàng?

Đến khi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong dòng hồi ức, Gin cảm thấy hai khoé mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào, lại còn có cảm giác cay cay nơi sống mũi. Hắn lấy tay gạt đi nước mắt, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình lại.

Nữ sinh kia nghiêng đầu nhìn hắn, dù bị đụng ngã và còn bị hất đổ cả khay thức ăn lên người, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra giận dữ hay bộc lộ bất cứ một phản ứng gay gắt khó coi nào, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Gin.

- Tôi không sao cả, nhưng mà... sao cậu lại khóc?

- Không có gì. Chỉ là có chút bụi bay vào mắt.

Gin cố rặn một nụ cười trên môi, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ sinh kia, kéo cô cùng đứng dậy.

Hắn lại lấy ra một chiếc túi không gian nhỏ, bên trong là toàn bộ số đá mana loại nhì mà hiện tại hắn mang theo trên người, ước chừng khoảng mười mấy khối.

- Đây là chút tiền bồi thường, tôi thực sự xin lỗi, mong cậu sẽ bỏ qua. À! Chúc cậu buổi tối ngon miệng.

Vừa dứt lời, Gin nhét chiếc túi nhỏ vào tay nữ sinh kia rồi lập tức xoay người rời khỏi, thậm chí còn không kịp để cho cô nói thêm một câu nào.

Trên đường trở về kí túc xá, mỗi bước chân của Gin dường như trở nên nặng nề hơn bởi vì trăm ngàn mối tâm sự ngổn ngang trong lòng. 

- Giống quá... Tại sao lại giống nàng ấy đến như vậy?

Những hồi ức có buồn có vui cứ lần lượt ùa về, đan xen lẫn lộn trong tâm trí Gin, biểu cảm của hắn cũng theo đó mà biến đổi liên tục.

Có lúc hắn vừa đi vừa rơi nước mắt lã chã, có lúc lại ngửa mặt lên trời cười vang, nhưng cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài bi thương.

"Nếu như có kiếp sau, muội vẫn sẽ không yêu ai khác ngoài huynh."

* * *

Sáng hôm sau, toàn bộ học viện Genaca đều ngập tràn trong không khí tưng bừng ngày tựu trường. Mặc dù trời đã vào đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh, nhưng vẫn không thể làm nguội đi nhiệt huyết đang dâng trào trong trái tim của các thiếu niên mới lớn.

- Ê, mùa trước mày đánh lên tới bậc nào rồi? Tao cứ bị kẹt ở bậc Cao thủ hai ngàn sao.

- Thằng gà! Trong lớp còn mỗi một mình mày kẹt ở Cao thủ, ai cũng leo đến bậc Sử thi trở lên hết rồi. Nhỏ lớp phó thậm chí còn đánh lên tới bậc Huyền thoại. Còn mày... chậc chậc chậc... thua cả con gái.

- Hừ! Con nhỏ đó ăn may chứ còn sao nữa. Còn tụi bây cứ đợi đó đi, tao sẽ leo lên bậc Truyền thuyết, đứng trên đó ỉa xuống đầu tụi mày! Há há!

- Thôi, thôi, thôi, tỉnh ngủ giùm tao.

Cuộc trò chuyện phiếm của hai nam sinh năm ba cùng lớp vô tình lọt vào tai Gin đang đứng ở một gốc bạch dương gần đó. Nội dung của cuộc trò chuyện nghe có vẻ khá thú vị, làm kích thích tính tò mò của hắn.

- Ben này, hai người họ đang nói về chuyện gì vậy?

Gin quay sang Benny thấp giọng hỏi.

- À, bọn họ đang nói về "Đấu trường Danh Vọng" đó mà, để sau khi tan học tôi dẫn các cậu đi xem. Ronan và Haroon đâu rồi? Kêu họ vào lớp thôi, "bạo chúa" Mollie sẽ nhai đầu các cậu nếu như dám vào lớp trễ. 

Khi nhắc đến cái tên "Mollie", Benny thoáng rùng mình trong chốc lát, cậu bỗng cảm thấy da đầu mình tê dại hết cả lên.

Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Gin vội vàng tìm kiếm hai tên ngốc kia. Đảo mắt một vòng xung quanh, hắn phát hiện ra Haroon đang ve vãn một nữ sinh ở đài phun nước, còn Ronan thì ngồi ở kế bên, miệng ngấu nghiến thức ăn. 

Chỉ trong chớp mắt, Gin đã lao đến túm cổ cả hai lôi đi, rồi phóng thẳng lên lớp dưới sự dẫn đường của Benny.

* * *

- Tôi nói trước cho các cô các cậu biết, đây là học viện Genaca, không phải như ở nhà của các cô các cậu mà thích gì được nấy đâu. Lớp Bạc một này là sân chơi của tôi, các cô các cậu phải tuân theo luật của tôi, hiểu rõ chưa? 

Trên bục giảng trong phòng học của lớp Bạc một, giáo sư Mollie Brannon, đồng thời cũng là người chủ nhiệm lớp này, đang nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ một. 

Đối diện với bà ta là hơn sáu mươi học sinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, không ai dám hó hé một câu nào, tất cả đều tập trung toàn bộ tinh thần để chịu đựng "bài diễn văn" của Mollie đã kéo dài được gần một tiếng đồng hồ.

- Ôi mẹ ơi! Con mụ già này sao mà nói dai quá vậy? Lố giờ của tiết sau luôn rồi!

Ở bàn cuối lớp, Benny lén lút móc chiếc đồng hồ quả quýt ra liếc một cái, sau đó lập tức cất vào trong túi, nhỏ giọng than thở.

Cậu quay sang bên trái, bắt gặp Ronan với hai mắt vẫn đang mở trừng trừng, nhưng trong miệng lại truyền ra tiếng ngáy khẽ, thậm chí còn chảy ra chút nước dãi...

Haroon ngồi kế bên thì cứ đút hai tay vào trong túi quần, cũng không biết là gã đang làm cái gì.

Benny lại quay sang phải, cậu thấy Gin đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên ghế, hít thở theo một nhịp điệu rất kì lạ, trong tay hắn còn cầm một khối đá mana.

Tên điên này thậm chí còn tu luyện trong giờ học...

Benny hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Mẹ nó! Xung quanh mình toàn là quái nhân!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro