Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ mặc Usopp đang cười lăn cười bò với thằng thuyền trưởng ngu ngốc và con tuần lộc bác sĩ để lên trên boong đứng, nhìn mớ hỗn độn bên dưới mà lòng tỏ ra bất trắc. Chỉ ít phút trước đó thôi, cả băng đã đồng lòng sẽ đuổi người phụ nữ đó ra khỏi thuyền( ngoại trừ thằng đầu bếp đần độn) nhưng dần dần, dần dần, từng bước một cả băng đã bị "mua chuộc" bởi những mánh khóe từ cô ả đó. Để rồi giờ đây mọi người đã quên hẳn đi sự cẩn trọng mà mình đã chuẩn bị khi thấy cô đặt chân lên Going Merry, quên đi những việc độc ác mà cô đã làm trước đây mà chấp nhận cô như là một thành viên thứ 7.

Hắn không đồng ý, cũng không thể nào cố gắng đuổi cô ả đi được vì Luffy đã coi cô như là thuyền viên của băng mà quyết định của thuyền trưởng là quyết định tối thượng nhất. Chỉ biết tự nhủ mình sẽ là người duy nhất không bị cô mua chuộc để mà bảo vệ con thuyền này, bảo vệ 5 người bạn kia của hắn khỏi những mưu mô và toan tính của ả. Thế rồi...

Cô bước đến bỏ mặc chàng đầu bếp vẫn đang nằm dài ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, đi ngang qua nơi hắn một cách hờ hững. Theo phản xạ hắn cũng đánh mắt dõi theo cô, cũng vì một phần cẩn trọng và đề phòng cô.
- Con thuyền này vẫn luôn đầy sức sống như vậy ha???
Cô cất tiếng hỏi và cũng theo như phản xạ, hắn đáp lời.
- Ừ, đúng rồi
- Fufufu...

Điệu cười đó...( chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật) Hắn nghệt mặt, nhìn cô. Lòng không khỏi suy nghĩ về điệu cười đó, trong tíc tắc, hắn gần như mất hết sự phòng vệ cuối cùng, quên hết những nguyên tắc tôn nghiêm rằng mình sẽ giữ sự bình an cho con tàu này mà tơ tưởng tới nụ cười tươi tắn nơi cô. Lúc đó, hắn nghĩ có thể bản chất cô ta không phải là người xấu, có thể có lí do gì đó mới khiến cô thành ra như vậy. Thế nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có và đã quay trở về trạng thái cẩn thận quá mức trước đó của mình.
Đó là cái cánh mà hắn và cô làm quen với nhau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bữa tối hôm đấy, cả băng vui vẻ mở một buổi tiệc nhẹ chào mừng bóng hồng thứ 2 gia nhập băng. Cả nhóm cùng vui vẻ ăn thịt nướng và uống rượu do Sanji chuẩn bị, mồm luôn miệng nói cười. Không khí cả băng trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn hẳn.
Robin vẫn dõi theo những câu chuyện trên trời dưới biển của hội siêu quậy, miệng chưa bao giờ ngớt nụ cười. Cộng thêm cả sự nhiệt tình quan tâm từ cậu lông mày xoắn.
- Oiii, Nami- swan, Robin- chan, để tôi lấy thêm thịt và nước ép cho các cô nhaa.

Cô cảm thấy hạnh phúc, vì lâu rồi cơ mới có được cảm giác này. Đứng hơn là chưa bao giờ, ngay từ nhỏ cô đã bị mọi người hắt hủi, ghẻ lạnh, ruồng rẫy vì mang trong mình thứ sức mạnh của trái ác quỷ. Phải mang cái biệt danh là "đứa con của quỷ", làm việc cho Baroque Works khiến cho cuộc sống của cô trở nên tối tăm và mù mịt hơn. Cô cũng đã xác định gần như chả còn gì để mất với cuộc sống này nữa. Thế nhưng khi cô đang ngồi đây, cùng với 6 người bạn nhỏ, 6 cậu thanh thiếu niên vẫn đang mang trong mình hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ, nhìn bọn họ nhiệt huyết và huyên náo, chưa bao giờ rụt rè, chưa bao giờ sợ sệt. Được tận hưởng cảm giác ấm cúng, sum vầy với những con người như vậy khiến cho cô trở nên yêu đời hơn bao giờ hết.

Cô có để ý tới kẻ mặc áo trắng, tóc xanh rêu đang ngồi đối diện cô.
"Cậu ta uống khiếp thật, đây có lẽ đã là cốc thứ 8 rồi"
Đĩa thức ăn của hắn gần như y nguyên, hắn ăn rất ít hầu như chỉ uống là nhiều. Cô cứ nhìn hắn cho đến khi hắn dời mắt khỏi đám nghịch ngợm kia, miệng vẫn đang uống nốt cố rượu mà nhìn lại cô, mặt đối mặt khiến cho hắn có hơi ngượng ngùng mà bỏ vội cốc rượu xuống. Cô thì khác, điềm đạm và vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến hắc ám kia. Một tay vẫn chống cằm từ đầu đến cuối, tay còn lại có ý đẩy đĩa thức ăn của mình vẫn đang đầy ắp thịt nướng mà Sanji liến thoắng gắp cho cô từ nãy đến giờ.
- Tôi nghĩ cậu nên ăn chút gì đó, cậu uống từ nãy đến giờ rồi đấy.
Hắn có hơi ngây người nhưng vẫn cố giữ nét sắc lẹm vốn có của mình để ra vẻ mình đây không dễ bị mua chuộc, ra vẻ rằng mình còn đang " gấu" hơn cô ta. Hắn nói:
- Cô không thấy à đĩa của tôi vẫn còn thức ăn. 
Cô lại cười và kéo lại đĩa thức ăn của mình về lại vị trí cũ. Hắn tiếp tục gần như xao xuyến với nụ cười ấy. Hắn đã để ý tới nụ cười ấy từ cuộc nói chuyện giữa hai người sáng nay cho đến khi ăn cơm và giờ đây nó lại một lần nữa tiếp diễn với hắn. Hắn vẫn nghĩ tới nụ cười ấy cho đến khi Sanji quát tháo hắn đuổi hắn đi cho anh còn dọn dẹp. Hắn mới lững thững bước đi bỏ mặc dòng suy nghĩ đang bị ngắt quãng...

Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ gần cô và bắt chuyện với cô để tránh gặp những trường hợp như vừa rồi. Hắn cảm thấy như vậy không phải là hắn, không phải là tay kiếm sĩ lừng danh thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Rồi vừa nghĩ hắn vừa chìm vào giấc ngủ sâu miên mann...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro