Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin không đùa. Nàng bước xuống bếp và tìm kiếm những nguyên liệu để chế biến bữa trưa cho hai người. Cô biết nấu nhưng rất lâu rồi cô chưa vào bếp.
Liệu mình có thể nấu được không nhỉ. Sợ nó còn chả thành món ý.
Không biết cậu ta thích ăn món gì nhỉ?
Khoác lên mình chiếc tạp dề nhỏ nhắn, đôi tay giảo hoạt của cô bắt đầu nấu nướng. Lâu lắm rồi cô chưa vào bếp, điều nay đôi chút khiến Robin cảm thấy thư giãn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zoro không còn giả vờ ngủ nữa mà đã đứng hẳn dậy, đánh hướng mắt về phía căn bếp của tên lông mày xoắn đang ngào ngạt hương thơm của đồ ăn chín tới. Zoro càng ngửi càng thêm đói tuy nhiên vẫn cố gắng nhịn và ngồi phịch xuống sàn phóng tầm mắt ra xa cố gắng quên đi thứ hương thơm đang cố gắng thu hút và dụ dỗ anh.
Phải cố gắng nhịn và tỏ ra không đói. Ai mà biết ả ta bỏ gì vào trong đồ ăn chứ.

Không thể kiềm chế mãi được. Anh len lén đi xuống bậc cầu thang ghé ánh mắt vào bếp. Điều anh thấy là Robin đang cố gắng, nắn non trang trí từng đĩa thức ăn bày ra bàn. Trông không có vẻ gì là cô đang muốn hại anh. Lúc này anh thấy cô khác lắm, không còn là vẻ điềm tĩnh đến lạnh người như lần đầu tiên đôi người họ gặp nhau trái lại giờ đây anh trông cô yêu đời và vui tươi hơn. Điều này khiến anh phải đặt lại vấn đề về con người "trước thù sau bạn" kia. Nhìn từng cử chỉ của cô hiện tại, cái quệt mồ hôi trên trán, hành động thổi thìa canh bớt nóng để cô nếm thử hay phản ứng giật mình khi ngọn lửa bếp lỡ bùng lên quá to. Trông thật như một người phụ nữ hiền lành và thùy mị, không còn cái hình ảnh về một kẻ quyền lực nhất nhì tổ chức Baroque Works nữa.

Chậc, nhìn thèm quá, chả lẽ ngồi vào ăn...

Zoro chưa kịp nghĩ thêm câu nữa hoặc chưa kịp lỉnh đi chỗ khác thì cô đã thấy cậu đứng ngoài cánh cửa. Liền hắng giọng gọi anh vào.
- Vào đi chứ, anh còn đứng ngoài đó đến bao giờ.
Thoáng chút bất ngờ từ Zoro vì anh không nghĩ cô thấy anh:
- Tôi không đói, cô thích cô ăn đi.
- Tôi lại thấy không phải như vậy đâu.
Robin nói cố gắng che đi sự tẽn tò bên trong.
- Sao cũng được nhưng tôi bảo không đói là không đói. Cô đói cô ăn đi.
Chưa kịp nghe hồi đáp của cô thì anh đã lỉnh đi chỗ khác để lại Robin đang mất hứng trong bếp. Nàng cúi mặt xuống một lúc và cất hết số đồ ăn mà nàng đã cố gắng nấu vào tủ lanh, cũng chỉ vì để cho hắn ăn. Ấy vậy mà hẵn lỡ hành xử như vậy.

Đúng là cô cũng muốn lấy lòng Zoro nhưng mà là chỉ vì cô muốn chứng tỏ cho anh thấy cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu liễu đào tơ bình thường cũng muốn được chở che, muốn được yêu thương chứ không hề toan tính, không hề có tham vong, vụ lợi hay lợi dụng bất kì ai.
Nhưng có lẽ nó bất thành rồi, cậu ta sẽ luôn ghét mình thôi.
Những ý nghĩ chua chát bủa vây lấy tâm trí cô khi cô đang dọn dẹp những gì còn xót lại tròn quá trình nấu nướng.

Zoro chạy xuống phòng ngủ nam. Ngồi lên bộ sofa và nghĩ lại hành động của mình. Rõ ràng bây giờ tư tưởng anh đã khác so với ngày đầu tiên cô đặt chân lên tàu. Cũng không hẳn là hắt hủi nhưng mà chưa đến nỗi quý nhau, quan tâm nhau như đồng đội. Cẩn thận vẫn hơn và có quá ít thời gian để anh hoàn toàn tin tưởng vào người con gái này. Thẳn thắn với nhau nào! Cô ấy từng là kẻ xấu đấy và người ta vẫn thường nói " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Có chúa mới biết cô ta đã toàn tâm toàn ý thay đổi cải tà quy chính chưa. Thế nhưng sau thời gian tiếp xúc với cô anh lại có những suy nghĩ khác, thiên về hướng chính diện cho cô. Ngộ nhỡ anh tin cô quá, sau có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng tới tính mạng của cả băng thì thực sự đó sẽ là ác mộng...
Nhưng cũng có thể chả có chuyện gì xảy ra cả, chả có bất kì toan tính, âm mưu gì ở đây cả, tất cả chỉ do mình quá suy diễn và đa nghĩ.

Sau cùng thì cẩn thận vẫn hơn, Zoro vẫn không thể tin tưởng cô và coi cô là một người đồng đội kề vai sát cánh thực thụ với mình được...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Robin vẫn ngồi trầm ngâm trong bếp. Suy nghĩ vẩn vơ.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro