Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ bao đồng, một kẻ nhàn rỗi.
Nhìn Lập Chính Đức có khuôn mặt trung chính. Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Một kẻ chuyên lo việc bao đồng, một kẻ nhàn rỗi. Được! Nếu ngươi không sợ phải bỏ mạng vì việc không đâu? Ngươi có thể đi cùng ông cháu chúng ta.
Lập Chính Đức liền chắp tay mà nói:
_ Xin cảm tạ lão tiền bối đã có lòng tin tưởng ở nơi tiểu bối.
Cô gái Nguyễn Chế Thanh liền nói:
_ Tin tưởng! Cái đó ngươi nghĩ quá sớm. Trên bước đường trở về nhà chúng ta chẳng tin tưởng một ai.
Những kẻ tiếp cận ông cháu chúng ta đều  toàn là những kẻ có ý đồ đen tối.
Lập Chính Đức nghe thế chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Cũng có người ngoại lệ, người đó chính là Lập Chính Đức này.
Chế Thanh chỉ hừ một tiếng rồi nói:
_ Chính là Lập Chính Đức này? Cũng không biết chừng thanh kiếm đeo sau lưng chỉ là vật trang trí cho vui.
Lập Chính Đức không giận mà chỉ cười rồi gật đầu ,chắp tay mà nói:
_ Chế Thanh nữ hiệp! Lập Chinh này văn không biết, võ không hay cũng không biết lâm trận đối địch chỉ biết lo chuyện bao đồng mà thôi.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đưa mắt nhìn thanh kiếm mà Lập Chính Đức đang đeo ở sau lưng rồi nghĩ:
_ Chàng trai trẻ này có lai lịch như thế nào? Thanh kiếm ấy chẳng phải là thanh Vô Tình kiếm đó sao? Hơn mười năm trước thanh kiếm ấy là của Vô Tình kiếm khách lừng danh thiên hạ đó sao? Mười năm nay chẳng có tin tức gì của Vô Tình kiếm khách. Không lẻ người này là tử đệ của Vô Tình kiếm khách.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh vuốt ve chòm râu mà hài lòng.
_ Có chàng trai trẻ này đồng hành cũng thêm phần sức.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh nhìn đứa cháu gái của mình rồi nhìn Lập Chính Đức nghĩ thầm:
_ Thật xứng với Chế Thanh nhà ta. Trên bước đường đi cùng sẽ nhìn xem đạo đức, nhân cách như thế nào?
Thế là Lập Chính Đức cùng với ông cháu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh xuôi đường về nam trở lại quê nhà của lão kiếm khách.
Nghĩ cũng lạ .
Lập Chính Đức cùng với Nguyễn Chế Thanh cứ đi gần nhau là cải vã ỏm tỏi làm cho lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cũng lắc đầu cho cô cháu gái ương bướng với chàng trai gàn dở, cả hai chí chóe suốt ngày như chó với mèo.
Một hôm ba người đến một con đường hoang vắng hoàn toàn không có người qua lại.
Đưa mắt nhìn chỉ thấy là cánh đồng không mông quạnh. Xa xa mới thấy thôn làng sau lũy tre xanh . Tiếng hò giã gạo hay cô gái hái dâu, chăn tằm, ươm tơ, dệt vải  đang cất tiếng hát trên bãi bồi ven sông.
Một làng quê yên bình dưới tiết trời mùa xuân với từng cơn gió thổi nhẹ như mơn trớn vuốt ve từng đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời.
Lập Chính Đức đang bước đi bất chợt ngừng lại đưa mắt nhìn về phía trước một lúc làm cho Chế Thanh tròn mắt nhìn rồi nói:
_ Này Chính Đức ! Ngươi nói không hơn thì hãy kêu Chế Thanh này bằng tỉ tỉ nhé.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh thấy cô cháu gái của mình như thế mới nói:
_ Chế Thanh! Không được nói với Chính Đức như vậy?
Lão kiếm khách nhìn  Chính Đức rồi hỏi :
_ Chính Đức! Có chuyện gì thế ? Chỉ vì nói không  hơn Chế Thanh sao? Trai nam nhân nhường nữ nhân hai ba phần cũng là chuyện thường tình .
Lập Chính Đức lắc đầu rồi bảo với lão kiếm khách rằng:
_ Không nhường! Nữ nhân nào thì có thể nhường hai ba phần còn riêng Chế Thanh muội thì không thể nhường được.
Chế Thanh xì lên một tiếng rõ to rồi nói:
_ Ai thèm Lập Chính Đức ngươi nhường chứ? Ngươi nói không có lí lẻ hơn Chế Thanh này  thì hãy kêu Chế Thanh này bằng tỉ tỉ.
Lập Chính Đức vẫn đứng yên lặng mắt nhìn về phía trước rồi nói:
_ Người ta thường nói rằng: "  Phận thiếp là phận nữ nhi hơn hai, ba tuổi cũng là phận thua" huống chi Chế Thanh cô nương còn thua Lập Chính Đức này hai tuổi luôn đó?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền lắc đầu:
_ Chính Đức! Ai nói với ngươi như thế, hãy chỉ cho Chế Thanh này biết? Chế Thanh sẽ cho nó một kiếm với cái tội ăn nói bừa bãi. Ai cũng từ bụng mẹ chui ra có ai từ kẻ nứt chui lên đâu? Thế mà Lập Chính Đức ngươi lại nói rằng nữ nhân phải gọi nam nhân là phần hơn?
Lập Chính Đức không trả lời câu hỏi của Chế Thanh mà nói với lão kiếm khách.
_ Lão kiếm khách! Ở phía trước có sát khí . Chúng đang mai phục và chờ chúng ta sa vào bẫy.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh nghe Lập Chính Đức nói như vậy liền đưa mắt nhìn chỉ thấy cánh đồng lúa đang chập chờn như làn sóng vỗ .
Từng cơn gió thổi qua nhìn cánh đồng lúa cứ như một biển nước rộng mênh mông với màu xanh luá thì con gái.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh nghĩ thầm:
_ Đến cả ta cũng không có cái cảm nhận như thế thì ..?Một Lập Chính Đức nói điêu, hai là đã đạt đến trình độ thượng thừa người thường không sánh nổi.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền cười bảo:
_ Chính Đức! Không lẻ ngươi nhìn thấy cánh đồng không một bóng người thần hồn át thần tính nên mới sợ đến như thế ? Xem Chế Thanh ta đi này nhé.
Chế Thanh nói xong liền lao đi không có vẻ gì là để đề phòng địch nhân tập kích.
Lập Chính Đức thấy vậy vội vàng kêu lên:
_ Chế Thanh! Coi chừng địch nhân đánh lén.
Nhưng Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền quay lại làm khuôn mặt xấu để trêu chọc .
Chế Thanh trêu chọc Lập Chính Đức mà quên mất sự đề phòng cần thiết của một người luôn bôn tẩu giang hồ võ lâm.
Trong lúc Chế Thanh đang trêu đùa Lập Chính Đức thì ở hai bên ruộng lúa hai tên mặc chiếc áo cùng màu với màu sắc lúa thì con gái nhảy lên vung đao chém vào tả hữu của Chế Thanh.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh thấy thế liền la lên :
_ Chế Thanh! Có địch nhân đánh lén.
Lão kiếm khách đưa mắt nhìn mà lòng bất lực.
Nhưng trước mắt là một bóng nâu lướt nhân như gió lao đến ôm lấy Chế Thanh lùi lại.
Hai tên kia vung đao chém xuống cứ ngỡ sẽ cắt người Chế Thanh làm mấy mảnh. Nào ngờ đâu chỉ chém vào không khí.
Chế Thanh được Lập Chính Đức ôm lùi lại thoát khỏi một kiếp. Không cảm ơn thì thôi Chế Thanh lại vung tay tát lên má Lập Chính Đức một cái tát đau điếng rồi quát lớn:
_ Dâm tặc! Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta.
Lập Chính Đức mắt tròn xoe miệng o a chẳng thốt nên lời , đứng  yên như trời trồng chẳng biết rằng Chế Thanh đang tuốt kiếm lao đi mà miệng mỉm cười.
Chế Thanh hét lên:
_ Hắc Bạch Song Quỷ! Các ngươi dám đánh lén bản cô nương. Hãy xem kiếm của ta đây.
Bên này lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cũng vung kiếm lao đến đánh Hắc Bạch Song Quỷ.
Thế là hai ông cháu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh vung kiếm đánh nhau với Hắc Bạch Song Quỷ.
Bên kiếm , bên đao .
Chiêu qua , chiêu lại.
Chẳng ai nhường ai.
Bên tám lạng người nửa cân đánh nhau một hồi lâu cũng chẳng phân được hơn.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Sao các ngươi còn chưa ra? Hay để Lập Chính Đức này ra tay hay sao?
Nhưng Lập Chính Đức chẳng thể ngờ bọn người kia âm thầm rút lui để lại Hắc Bạch Song Quỷ cho ông cháu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh.
Lập Chính Đức nhíu mày suy nghĩ :
_ Tại sao chúng lại không tiếp tục tấn công nhỉ?
Lập Chính Đức nào biết rằng bọn người kia núp ở dưới ruộng lúa định lao lên tấn công thì trông thấy nhân ảnh của Lập Chính Đức nhanh như chớp  liền rút lui bỏ mặc Hắc Bạch Song Quỷ cho ông cháu Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro