Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya sau khi uống trà đàm đạo với lão bằng hữu Nguyễn Chế Minh. Minh Trí hòa thượng lui về thiền phòng của mình nghĩ ngơi.
Minh Trí hòa thượng khép cửa lại nhìn lên bức tượng Phật trên ban thờ rồi lần tràng hạt , đọc kinh sám hối.
Ngài nhìn lên bức tượng Phật rồi tự nói với mình:
_ Phật tổ hãy tha thứ cho Minh Trí. Đức Phật đã dạy từ bi hỷ xả phổ độ chúng sanh. Thế mà vì lòng ích kỷ của mình, Minh Trí đã làm điều khuất tất. Minh Trí vì sự vẹn toàn của Phúc Ân tự đã làm hại đến người bằng hữu tri giao mấy mươi năm. Cứ theo luật hình của nước ta lấy mạng đổi mạng.
Nay Minh Trí đã truyền chức trụ trì Phúc Ân tự cho sư đệ Minh Thông.
Minh Trí hòa thượng tay lần tràng hạt đọc kinh sám hối rồi tự nói với mình:
_ Chế Minh lão bằng hữu! Hãy tha thứ cho Minh Trí chẳng còn cách vẹn toàn. Minh Trí thà hi sinh bằng hữu để cứu lấy cả Phúc Ân tự. Minh Trí này quyết lấy mạng mình để trả nợ cho lão bằng hữu. Chế Minh bằng hữu! Trong trà người bằng hữu đã uống Minh Trí đã bỏ Trường An Thảo, Trường An Thảo không làm cho người bằng hữu chết ngay tức thì. Nhưng cũng làm cho lão bằng hữu sống cũng như đã chết. Nay Minh Trí lấy mạng mình để trả cho lão bằng hữu.
Minh Trí nói xong lại tự mình đọc một bài kinh sám hối. Minh Trí đọc xong kinh sám hối liền tự đoạn tuyệt kinh mạch mà phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Lại nói Lập Chính Đức cùng ông cháu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh vừa rời khỏi Phúc Ân tự chẳng bao xa. Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang bước đi thì cảm thấy trong người như chẳng có chút sức lực nào liền nghĩ:
_ Tại sao lại như thế này? Tại sao ta lại cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa?
Chế Thanh xăm xăm bước đi ở phía trước chẳng thấy ông nội của mình như thế nào?
Lập Chính Đức đang đi ở phía sau trông thấy liền bước tới gần đưa tay đỡ lấy lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh rồi hỏi:
_ Lão kiếm khách có sao không?
Chế Thanh đang bước đi nghe Lập Chính Đức hỏi như thế liền nói:
_ Thật sự là kẻ ngốc. Ông nội xông pha bao nhiêu năm ở chốn giang hồ thì chút đi đêm như thế này nào có chuyện gì kia chứ?
Chế Thanh nói xong liền nhanh chân bước đi mặc kệ lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cùng với Lập Chính Đức đang đi ở phía sau.
Lão kiếm khách được Lập Chính Đức đưa tay đỡ lấy liền ghé vào tai của Lập Chính Đức rồi nói:
_ Hãy hứa với ta là bảo vệ Chế Thanh trở về quê nhà?
Lập Chính Đức thấy thế liền nói:
_ Lão kiếm khách hay chúng ta nghĩ lại ở nơi đây rồi sáng mai chúng ta lên đường cũng được?
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh vẫn gắng gượng rồi nói:
_ Lập Chính Đức! Ta đã trúng phải Trường An Thảo, sẽ ngủ mê man không biết bao giờ thức dậy. Sau khi ta ngủ mê man hãy thuê một chiếc xe ngựa cùng một cỗ quan tài để ta vào trong đó rồi hãy cùng Chế Thanh đi về quê nhà. Lập Chính Đức ngươi đã hứa với ta, bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù người ngăn cản là người thân thích của Lập Chính Đức ngươi, thì ngươi cũng phải đưa Chế Thanh trở về quê nhà.
Lập Chính Đức nghe thế vẫn cứ hỏi:
_ Lão kiếm khách! Có thuốc nào để giải Trường An Thảo hay không? Cho dù ở chân trời góc bể Lập Chính Đức cũng đi lấy về cho lão kiếm khách?
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lắc đầu.
_ Không có, không có thuốc nào giải được Trường An Thảo. Mạng của Nguyễn Chế Minh này đã hỏng. Chính Đức hãy hứa với ta, hứa với ta đưa Chế Thanh trở về quê nhà.
Lập Chính Đức gật đầu.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh mỉm cười đầy mãn nguyện.
Trong lúc đó tiếng chuông chùa Phúc Ân ngân lên từng hồi chuông buồn bã báo rằng vị trụ trì Phúc Ân tự , Minh Trí hòa thượng đã viên tịch.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lúc này nước mắt lăn dài trên má nhìn về phía Phúc Ân tự rồi nói:
_ Trí Minh! Lúc trước còn uống trà đàm đạo thế mà giờ đây đã là âm dương cách biệt. Tại sao phải như thế? Tại sao? Nguyễn Chế Minh này đã là kẻ gần đất xa trời, lê cái thân tàn sống nốt kiếp tạm bợ này? Thế mà cũng chẳng được yên?
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh nói đến đó thì không còn nói gì được nữa?
Lập Chính Đức vội vàng kêu lên:
_ Chế Thanh! Chế Thanh! Lão kiếm khách đã ... đã?
Lập Chính Đức cũng không biết nói gì với Chế Thanh, chỉ biết ôm lấy lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh rồi đứng yên lặng, mà chẳng biết nói gì?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức gọi như thế chỉ nghĩ Lập Chính Đức đang trêu đùa mình . Nào ngờ đâu vừa quay lại đã nhìn thấy ông nội của mình nằm yên lặng trong vòng tay của Lập Chính Đức.
Chế Thanh lúc này ấp a ấp úng, hốt hoảng chẳng thốt nên lời mãi lúc sau mới hỏi:
_ Ông nội... ông nội.... ông nội bị ... bị sao vậy?
Lập Chính Đức liền nói:
_ Chế Thanh! Muội hãy bình tĩnh. Chúng ta cứ nghĩ ngơi qua đêm ở nơi đây rồi sáng mai hãy tính.
Lập Chính Đức lại bảo:
_ Chế Thanh muội hãy đỡ lấy lão kiếm khách để Chính Đức đốt lửa sưởi ấm. Nhưng muội hãy khóc to lên làm như lão kiếm khách đã quy tiên, vì ở gần đây kẻ thù đang theo dõi chúng ta.
Cũng chẳng cần Lập Chính Đức nói hết lời Chế Thanh nhào tới ôm lấy ông nội của mình mà khóc lóc. Không những thế Chế Thanh còn rít lên từng tiếng căm hờn.
_ Ông nội, Ông nội. Là ai? Là ai? Chế Thanh sẽ trả thù cho ông nội. Ông nội hãy nói cho Chế Thanh biết đi? Chế Thanh nhất định lấy mạng của chúng để bái tế ông nội.
Lập Chính Đức loay hoay một chút liền đốt lên một đống lửa.
Lập Chính Đức ngồi bên cạnh đống lửa với ánh lửa cháy bập bùng mà nghĩ:
_ Theo Lập Chính Đức này nghĩ thì lão kiếm khách bị người ta đầu độc bằng Trường An Thảo ở nơi Phúc Ân tự. Lão kiếm khách đã biết được những điều sẽ xảy ra với mình. Vì thế lão kiếm khách mới ủy thác mọi việc cho Lập Chính Đức này. Một lời đã hứa nặng tựa non cao, Lập Chính Đức sẽ hộ tống lão kiếm khách cùng Chế Thanh muội muội trở về quê nhà. Chuông chùa Phúc Ân tự ngân vang báo rằng vị sư trụ trì Phúc Ân tự, Minh Trí hòa thượng đã viên tịch. Ai? Ai mà sai khiến được một vị hòa thượng đức cao vọng trọng như Minh Trí hòa thượng ra tay đầu độc người bằng hữu tri giao của mình kia chứ? Là ai?
Ở bên cạnh Lập Chính Đức , Chế Thanh đang ôm lấy thân thể ông nội của mình mà khóc nức nở.
Lập Chính Đức đang ngồi bên cạnh đống lửa thì nghe tiếng gió thổi cùng tiếng bay phần phật của tà áo liền quát hỏi:
_ Ai?
Lập Chính Đức quát xong thì có tiếng cười vang:
_ Quân cẩu trệ! Chúng ta tới đây lấy mạng của các ngươi trả thù cho sư phụ.
Tiếng nói vừa dứt thì ở đương trường hai thân người đáp xuống. Hai người đó là hai tăng nhân ở Phúc Ân tự tay cầm giới đao , mặt đầy vẻ căm hờn.
Lập Chính Đức nghe thế liền nói:
_ Hai vị đuổi theo nói là lấy mạng chúng tôi để báo thù cho sư phụ cớ làm sao? Chúng tôi chưa hỏi các vị tại sao lão kiếm khách ghé thăm Phúc Ân tự trở ra lại thành như thế này?
Hai vị tăng nhân kia nhìn thấy như thế liền quát lớn:
_ Nguyễn Chế Minh! Ngươi đừng lấy vải thưa che mắt thánh nữa? Trong lúc uống trà đàm đạo với sư phụ chỉ có mình ngươi . Giờ sư phụ của ta đã viên tịch, ngươi lại giả vờ đã chết để chạy tội? Hãy xem đao của chúng ta đây.
Lập Chính Đức thấy thế liền vung kiếm ngăn cản.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro