Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao.
Con đường cái quan người qua lại đông đúc, nhộn nhịp. Từng cô gái gánh hàng ra chợ bán, hay các chàng học trò đang trên đường đến nhà ân sư. Kẻ đánh xe ngựa, người đi lại trao đổi hàng hóa. Nhà nông vác cuốc ra đồng, chị ghánh hoa, anh bán chiếu cầu đông, chàng lãng tử vai vác đao, vác kiếm đi lại.
Chiếc xe ngựa dưới tay cương của Lập Chính Đức đang chạy từng bước thật chậm.
Nhưng bất chợt một con bạch mã phóng vút qua làm cho tất cả mọi người hét toáng lên rồi vội vàng chạy dạt ra hai bên vệ đường, có người không tránh kịp đành vứt bỏ cả hàng hóa mà chạy thoát thân.
Lập Chính Đức cũng vội vàng đánh xe ngựa vào bên vệ đường. Con bạch mã vừa phóng vút qua thì ở phía sau một toán người ngựa lao theo cuốn tung bụi mù, như con đường này chẳng có ai.
Con ngựa trắng được một vị giai nhân tuyệt sắc lưng đeo kiếm, khoác chiếc áo màu hồng ôm sát người khoe cái eo con kiến. Nhìn dáng người, chẳng khác gì một vị tiên nữ giáng trần.
Theo sau là vị công tử cưỡi con Ô Truy mang chiếc áo màu trắng , khuôn mặt thanh tú, lưng cũng đeo thanh kiếm được nạm những viên ngọc sáng lóa cùng một toán người ngựa đều đeo kiếm.
Chàng trai đó vừa ra roi vừa kêu lên:
_ Mật Mật! Hãy chờ huynh với.
Vị tuyệt sắc giai nhân vừa ra roi vừa cười bảo:
_ Ngô huynh! Tại huynh không đuổi kịp muội thì hãy ráng chịu?
Nói xong họ cùng phi ngựa lướt qua mặc kệ mọi người trên đường la hét.
Chế Thanh nhìn thấy thế mới hỏi Lập Chính Đức.
_ Lập Chính Đức ca ca! Cô gái kia có tên gọi là Mật Mật, có phải là người mà Chính Đức ca ca đang tìm hay không?
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh hỏi như thế chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Chính Đức cũng không chắc, có khi người nào đó có tên gọi như thế.
Chế Thanh đưa mắt nhìn Lập Chính Đức với ánh mắt buồn bã rồi hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Cô gái có tên gọi là Mật Mật kia thật đẹp có phải không?
Lập Chính Đức nhìn về phía con ngựa trắng mà cô gái có tên gọi là Mật Mật vừa phóng qua rồi nói:
_ Chính Đức chẳng thấy gì cả, chỉ thấy đó là một cô gái ngang tàng, khinh thường người khác mà thôi, cũng có thể nói là coi thường mạng người như   cỏ rác.
Tuy Chính Đức nói như thế. Nhưng Chế Thanh vẫn nói:
_ Tuy thế, cô gái ấy vẫn rất đẹp.
Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế, cũng gật đầu mà chẳng hề để ý đến thái độ của Chế Thanh.
Lập Chính Đức lúc này mới bước đến bên cạnh lão già. Lão già đang ôm lấy chân mà nhăn nhó.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn vết thương ở nơi chân của lão ông rồi hỏi:
_ Thưa lão ông! Để tiểu bối xem vết thương của lão ông.
Ông lão vừa ôm vết thương vừa nói:
_ Không biết con cái nhà ai, nhìn người thì như thế lại ngang ngược quá chừng? Người đông  như thế mà cứ phóng ngựa chạy bừa?
Lúc ngựa phóng qua, ông lão cuống cuồng lao vào bên vệ đường . Nhưng  vì tuổi cao sức yếu chẳng may ngã trật chân.
Lập Chính Đức liền nói:
_ Lão ông! Hãy để Chính Đức nắn lại cho, cũng may chỉ trật khớp mà thôi.
Ông lão nhìn Chính Đức rồi nói:
_ Chàng trai trẻ! Nếu giúp được cho lão thì hãy giúp, giờ đây lão đau quá?
Lập Chính Đức gật đầu rồi đưa tay nắn lại chân cho lão ông, xong Lập Chính Đức lấy cao trị thương xoa lên vết thương.
Lão ông lúc này đã bớt đau đớn nhưng vẫn than thở.
_ Sáng nay lão định qua nhà chàng rể ở làng bên thăm cháu ngoại. Không ngờ đến nơi đây thì gặp bọn người ngang tàng kia. Giờ đi cũng không được, quay về nhà cũng không, chỉ có cách ở nơi đây chờ đợi ai quen thì quá giang trở về? Không thì đành phải nhờ người nói dùm bọn nhỏ ở nhà ra đem về.
Lập Chính Đức nghe thế mới nói:
_ Lão ông! Chúng cháu có xe ngựa, nay lão ông đến nơi đâu, chúng cháu sẽ đưa lão ông đi một đoạn.
Lão ông nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Có thế thì thật sự quý hóa quá, nhà của lão ở phía trước, cũng gần đường cái quan.
Lập Chính Đức lúc này mới nói với Chế Thanh.
_ Chế Thanh muội! Muội hãy vào trong ngồi, để lão ông ngồi ngoài này cùng Chính Đức.
Chế Thanh gật đầu đưa mắt nhìn lão ông rồi hỏi:
_ Lão ông ! Giờ đây lão ông đã  đỡ hơn chưa?
Lão ông lúc này đã được Chính Đức đưa lên ngồi cùng mình mới nói:
_ Lão vừa được chàng trai trẻ này giúp cho cũng đã  đỡ hơn rồi. Nhưng tuổi già như thế này thì cũng vài ba tuần trăng mới đi được. Cũng không biết con gái nhà ai lại chẳng bằng cô gái này?
Chế Thanh lúc này mới nói:
_ Lão ông! Nhưng cô gái ấy là một vị tuyệt sắc giai nhân, cháu nào so sánh được. Nếu so sánh cũng chỉ như đom đóm trước ánh trăng mà thôi.
Ông lão lắc lắc đầu rồi nói:
_  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn cháu à. Hoa dù đẹp thì có lúc cũng kém sắc, người có đẹp thì cũng lúc phai tàn,  người thanh thì tiếng cũng thanh còn mãi với thời gian.
Ông lão lúc này mới quay sang nói với Lập Chính Đức rồi hỏi:
_ Hai người là huynh muội sao?
Lập Chính Đức nghe ông lão nói như thế mới lắc đầu.
Ông lão lúc này ghé sát Lập Chính Đức rồi nói:
_ Chọn người tri kỷ, tri âm thì hãy chọn như cô gái này nhé chàng trai.
Lập Chính Đức lắc đầu nói:
_ Lão ông! Chính Đức chỉ là một kẻ đánh xe ngựa nào dám với cao.
Lão ông gật đầu.
_ Thế thì thật sự đáng tiếc, nếu không thì hai người thật sự đẹp đôi.
Chế Thanh lúc này đã ngồi trong xe ngựa ,nghe lão ông nói như thế cũng không biết đầu cua tai nheo gì mới nói:
_ Lão ông ! Có phải hai người đó thật sự đẹp đôi phải không?
Ông lão nghe Chế Thanh hỏi vậy gật đầu nói:
_ Thật sự là đẹp đôi, trai tài gái sắc.
Lão ông nói thế, mà chẳng hề hay biết. Ở trong này Chế Thanh nước mắt lưng tròng, vì Chế Thanh đang nghĩ, lão ông đang nói Chính Đức với cô gái xinh đẹp có tên gọi là Mật Mật kia.
Chế Thanh ngồi yên lặng nhìn lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh rồi nghĩ:
_ Ông nội! Chính Đức cùng cô gái xinh đẹp Mật Mật kia thật sự xứng đôi phải không? Dù sao họ cũng đã quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, chẳng phải Chính Đức ca ca đang trên đường đi tìm cô gái đó sao? Cũng vì chuyện của chúng ta mà bỏ lỡ hành trình đi tìm cô gái kia? Nay Chính Đức ca ca đã tìm được cô gái kia rồi.
Ở trong thì Chế Thanh đang nước mắt ngắn nước mắt dà. Lão ông cùng Chính Đức  vừa ra roi đánh xe ngựa cười cười  nói nói với  nhau thật sự là tương đắc.
Chiếc xe ngựa cứ từ từ lăn bánh cho đến khi ngừng lại.
Lão ông nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Chàng trai trẻ.
Chính Đức mỉm cười rồi nói:
_ Lão ông! Lão ông cứ gọi cháu là Chính Đức.
Ông lão mỉm cười:
_ Ta thật sự là đãng trí, nếu cháu không hỏi thì ta cũng quên mất không hỏi tên của cháu. Hãy tha thứ cho ta tuổi già hay quên.
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Lão ông! Không có gì đâu, rồi cháu cũng thế.
Ông lão nghe Chính Đức nói thế thì gật đầu.
_ Chính Đức! Cháu nói đúng. Nhà ông ở đây, còn ông họ Lý.
Ông lão lại nói:
_ Chính Đức! Hãy ghé vào nhà, ông bảo sắp nhỏ làm cơm, cùng ăn rồi lên đường.
Chính Đức lắc đầu:
_ Lão ông! Chính Đức phải  vội đưa cô nương ấy về miền đông, không ghé được. Khi nào trở lại, Chính Đức sẽ ghé  chơi, ở khi nào ông đuổi mới đi.
Ông lão mỉm cười:
_ Cái thằng nhóc này. Nhớ ghé lại nhé.
Chính Đức vội đưa tay đỡ ông lão xuống xe ngựa. Ông lão mới hỏi:
_  Chính Đức! Cháu là người đánh xe ngựa thật sao?
Chính Đức gật đầu.
Ông lão mỉm cười rồi nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ

                      Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro