Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói rằng vị hòa thượng kia sẽ tìm cách giải Trường An Thảo cho ông nội, đổi lại Lập Chính Đức phải làm một việc . Chế Thanh vô cùng lo sợ , mới hỏi Chính Đức.
_ Chính Đức ca ca! Vị hòa thượng ấy muốn ca ca làm việc gì?
Lập Chính Đức chỉ nói:
_ Cũng chẳng có gì? Vị hòa thượng kia chỉ muốn Chính Đức bớt sát nghiệp mà thôi. Thật lòng chúng ta chẳng muốn chút nào? Nhưng bọn người kia lại tìm đến thì sao?
Chế Thanh gật đầu rồi nói:
_ Chính Đức ca! Muội cũng chỉ muốn đưa ông nội trở về quê nhà mà thôi.
Chính Đức nhìn Chế Thanh mỉm cười:
_ Chế Thanh muội! Chúng ta nghĩ nhiều cũng chẳng làm gì? Vì thế chúng ta cứ tận hưởng giờ khắc này. Sau khi dùng bữa xong , Chế Thanh muội hãy vào với lão kiếm khách, còn Chính Đức ở phòng bên cạnh để bảo vệ hai người. Chúng ta nghĩ ngơi đến sáng ngày kia thì lên đường. Chế Thanh! Chính Đức tự quyết như thế muội có trách ca ca không?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền nói:
_ Chế Thanh không trách ca ca đâu. Chúng ta cần phải nghĩ ngơi lấy sức, vả lại mùi tanh của máu để lại trên chúng ta cũng không ít. Chúng ta cũng cần tắm rửa cho sạch mùi sát nghiệp kia , chứ không khi vị hòa thượng kia lại quở trách ca ca sát nghiệp quá nặng. Chính Đức ca ca! Chúng ta dùng bữa thôi.
Lập Chính Đức gật đầu.
Với ngân lượng , hoàng kim, rủng rỉnh mà đám công tử kia cùng bọn gia nô hầu cận để lại. Lập Chính Đức phóng tay tiêu xài như một vị công tử thực thụ.
Chuyện cũng không có gì. Một đêm bình yên trôi qua mau.
Sáng hôm sau khi dùng bữa điểm tâm sáng vừa xong. Lập Chính Đức đang đứng nói chuyện với tiểu nhị họ Mã ở trước cái sân được lót bằng gạch. Một gã đánh xe ngựa, một tên tiểu nhị của nhà trọ Thanh Thủy đồng vai phải lứa trò chuyện có gì không được.
Tiểu nhị họ Mã nhìn Lập Chính Đức rồi hỏi:
_ Xem ra Chính Đức ngươi cũng tốt số, được đánh xe ngựa cho một vị tiểu thư con nhà khá giả, lại rộng rãi với kẻ dưới như thế.
Lập Chính Đức nghe thế chỉ cười bảo:
_ Cũng xem như tốt số, có chủ nhân như thế cũng đỡ. Hôm qua số ngân lượng ta cho ngươi, ta dành dụm mãi mới có được đó.
Tên tiểu nhị họ Mã vừa nghe đã tròn mắt ngạc nhiên rồi hỏi:
_ Thì chỉ vì ta gọi ngươi công tử nên ngươi mới đưa cho ta chứ gì? Cái này do ngươi hảo danh thì có.
Lập Chính Đức lắc lắc rồi ghé sát vào tai tiểu nhị họ Mã mà nói:
_ Ngươi đừng có nằm mơ như thế? Ngươi có gọi ta cả trăm lần cũng không có. Ngươi có biết vì sao ta lại làm như thế hay không?
Tên tiểu nhị họ Mã lắc đầu.
_ Ngươi nói đi , ngươi không nói ta làm sao biết được kia chứ?
Lập Chính Đức mỉm cười.
_ Ngươi muốn biết?
Tiểu nhị họ Mã gật đầu.
_ Ta muốn biết.
Lập Chính Đức xòe bàn tay ra rồi nói:
_ Ngân lượng, nếu như ngươi muốn nghe ta nói.
Tiểu nhị họ Mã nhìn Lập Chính Đức rồi nhìn chút ngân lượng đêm qua Lập Chính Đức đưa cho đầy vẻ nuối tiếc. Nhưng cũng đưa cho Lập Chính Đức rồi nói:
_ Ta nghĩ ngươi hảo danh mới lấy, còn chửi thầm ngươi nữa , không phải vậy thì ta trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì sao ngươi lại đưa ngân lượng cho ta?
Lập Chính Đức cầm lấy ngân lượng từ tay của tiểu nhị họ Mã đôi lên đôi xuống rồi nói:
_ Cũng chẳng có gì cả, cái này gọi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Này nhé, ta đưa ngân lượng cho ngươi , ngươi phục vụ chu đáo. Khi đó tiểu thư cảm thấy hài lòng cái sự sắp xếp của ta. Thì tiểu thư sẽ ban thưởng cho ta, mà tiểu thư ban thưởng không thể gọi là ít.
Tiểu nhị họ Mã nghe thế mới hỏi:
_ Chỉ có thế thôi sao?
Lập Chính Đức gật đầu nói:
_ Chỉ có thế, ngươi còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Tiểu nhị họ Mã lắc đầu:
_ Đó là vị chủ nhân của ngươi hết sức rộng rãi với ngươi, chẳng bì lão chủ của ta hết sức keo kiệt, lão không ban thưởng thì thôi, lão còn bớt tiền công nữa đi chứ? Ngươi không thấy lão Ngưu đầu bếp, làm việc bao nhiêu năm nay, cũng không dành dụm được, để mua chiếc áo thọ bằng gấm thêu kim tuyến đó sao? Cũng may có tiểu thư của ngươi ban cho, lão đầu bếp họ Ngưu cứ ôm ta khóc hoài . Lão còn tưởng tiểu thư của ngươi là tiên trên trời giáng thế giúp cho lão nữa chứ.
Lập Chính Đức đang định nói năm , ba câu chuyện phiếm với tiểu nhị họ Mã thì nhìn thấy phía trước có người thấp thoáng. Lập Chính Đức liền đưa chút ngân lượng vừa rồi đưa cho tiểu nhị họ Mã rồi nói:
_ Huynh đệ ! Ngươi cầm lấy, ta chỉ nói đùa ngươi một chút mà thôi. Ngươi hãy vào trong giúp đỡ cho đầu bếp họ Ngưu hay tiểu thư của ta có nhờ vả chuyện gì hay không?
Lập Chính Đức nói xong liền cầm lấy thanh Vô Tình kiếm chạy ra ngoài.
Tiểu nhị họ Mã trông theo rồi nhìn vào số ngân lượng trong tay rồi hỏi:
_ Thế này là thế nào? Ngươi có thật là một tên đánh xe ngựa không vậy?
Tiểu nhị họ Mã lắc lắc đầu:
_ Một tên đánh xe ngựa , tay cầm kiếm, tiền bạc rủng rỉnh. Ngươi thật sự có thân phận gì chứ? Dù sao ta cũng chỉ là một tên tiểu nhị hầu hạ cho người kiếm miếng ăn, buôn chuyện thế đã đủ, phải đi làm việc thôi.
Lại nói Lập Chính Đức xách kiếm chạy theo hai bóng người thấp thoáng kia. Nhưng vừa ra tới nơi thì không nhìn thấy hình dạng của hai người đó đâu nữa.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn quanh rồi vội vàng quay lại. Lập Chính Đức bước vào trong phòng khách. Ở nơi đó Chế Thanh đang ngồi bên cạnh ấm trà mà tiểu nhị họ Mã vừa pha cho, còn có một đĩa bánh đậu xanh cùng với các thứ mứt.
Chế Thanh nhìn thấy Lập Chính Đức liền gọi:
_ Chính Đức ca ca! Hãy đến đây dùng trà cùng với muội.
Chế Thanh với tay rót trà ra chén rồi hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Có chuyện gì làm ca ca lo lắng phải không?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Chính Đức vừa trông thấy hình dáng hai người khá quen thuộc. Họ thoáng qua đầu ngõ rồi biến mất. Chính Đức chạy ra nhưng chẳng thấy đâu?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế mới hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Hai người đó là Mật Mật và Ngô công tử?
Lập Chính Đức lắc đầu.
_ Không phải hai người đó.
Chế Thanh lại hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Thế ca ca nhìn ra hai người đó là hai người nào?
Lập Chính Đức cầm lấy chén trà nhấp một ngụm rồi nói:
_ Đã qua bao nhiêu năm , nhưng Chính Đức vẫn không thể nào quên được.
Chế Thanh cầm lấy một miếng mứt cho vào miệng rồi hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Hai người đó là hai người nào?
Lập Chính Đức đưa tay vừa xoay xoay chén trà vừa nói:
_ Hai người đó là Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như. Hai người đó vì ông nội của muội mà đến thì việc càng lúc càng thêm khó, chứ chẳng đơn giản.
Lập Chính Đức lúc này định hỏi Chế Thanh , nhưng không biết vì sao lại thôi. Chế Thanh nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Có phải ca ca muốn hỏi, lúc trước ông nội của muội có gây thù, chuốc oán với ai không , chứ gì?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Chính Đức định hỏi như thế.
Chế Thanh chỉ nói:
_ Chính Đức ca ca! Muội không biết thật đó. Lúc muội vừa nhận biết thì ông nội cùng với gia phụ đi suốt, lớn hơn một chút thì thấy ông nội với gia phụ ở nhà chẳng đi đâu. Cho đến lúc này mới cùng ông nội đến đông thành thăm người bạn hiền lúc xưa. Đây cũng là lần đầu tiên muội cùng đi xa với ông nội. Tất cả việc khác Chế Thanh không được biết.
Lập Chính Đức nhìn Chế Thanh rồi nói:
_ Cũng có thể hai người đó chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro