Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong miếu thờ Triệu thị giờ đây chỉ còn một mình Lập Chính Đức.
Lão ăn mày mà Lập Chính Đức gọi là lão tổ tông cũng đã đi rồi.
Trước khi đi lão ăn mày còn đưa cho Lập Chính Đức một miếng gì trông như cái rễ cây với lời nói :
_ Khi đói ngậm cái này vào miệng giúp cho cái bụng không réo nữa mà giúp cái chân còn đi được xa nữa.
Lão ăn mày nói xong nhìn Lập Chính Đức gật đầu rồi nói:
_ Được! Hôm nay để lão tổ tông mở hàng trước xem có được miếng gì cho vào bụng hay không? Tiểu ăn mày ! Ngươi hãy đi theo sau ta , biết đâu được miếng gì ta sẽ chia cho ngươi.
Nghe lão ăn mày nói như thế. Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_ Lão tổ tông! Hãy để Lập Chính Đức mở hàng cho . Lão tổ tông hãy theo sau khi đó có miếng ngon Lập Chính Đức sẽ chia cho lão tổ tông.
Lão ăn mày nghiệm nét mặt.
_ Còn nhỏ mà cái gì cũng muốn hơn. Lão tổ tông của ngươi đã nói thì cấm có cải. Thế ta đi về phía đông , ngươi đi về phía tây . Ai kiếm được miếng ăn thì cứ việc dùng.
Lão nói xong liền bước ra cửa. Nhưng nhoáng một cái lão ăn mày đã biến mất tăm chẳng còn nhìn thấy hình dáng.
Lập Chính Đức nhìn thấy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi tự nhủ:
_ Cũng tại đói quá hoa cả mắt đó thôi.
Vào lúc này tiết trời mùa đông cây cỏ cũng không có để nhét vào cho no cái bụng. Không khéo chẳng sống qua mùa đông lạnh giá?
Lập Chính Đức nhìn lên cái ban thờ ở nơi đó có vẻ hình một người con gái đang cưỡi con voi trắng vung kiếm chỉ về phía trước. Mấy ngày nay ở nơi đây nhưng Lập Chính Đức cũng không nhìn lên cái ban thờ vì nhìn cũng chẳng có gì để nhét vào bụng, mà cái quan trọng nhất của Lập Chính Đức là có cái để nhét vào bụng.
Lập Chính Đức nhìn lên ban thờ rồi quỳ xuống mà vái lạy mấy lạy.
_ Mấy hôm nay Lập Chính Đức tránh gió tránh rét ở nơi miếu thờ nương nương mà chẳng hề có que hương để thắp, mâm quả dâng lên nương nương. Xin nương nương chớ trách phạt kẻ cô thân lạc bước như Lập Chính Đức này. Mong sao sau này còn sống sinh cơ lập nghiệp sẽ nhớ ơn này mà báo đáp.
Lập Chính Đức lạy xong mấy lạy liền ngồi xổm xuống mà nghĩ:
_ Hôm kia vào thành kiếm ăn lại bị đám nhà giàu xua bọn chó đuổi cắn chẳng cho vào. Hôm nữa lang bạt về nơi đồng ruộng định kiếm con cua đồng cũng bị lũ trẻ nghèo ngày đông bắt cua đồng đuổi đi . Giờ biết đi đâu ? Về đâu? Thôi mình đã vái lạy nương nương xin nương nương cùng cha mẹ có linh thiêng thì hãy phù hộ cho Lập Chính Đức qua cơn bỉ cực này.
Lập Chính Đức nghĩ xong liền bước ra khỏi miếu thờ Triệu thị.
Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho khuôn mặt nhem nhuốc dơ bẩn của Lập Chính Đức càng thêm tái xanh.
Thằng bé co ro trong cái giá lạnh mùa đông với chiếc áo mỏng manh mà bước đi.
Lập Chính Đức tự nhủ:
_ Cứ đi biết đâu còn gặp được điều gì đó may mắn biết rằng là lạnh giá, còn hơn ngồi một xó ở miếu thờ Triệu thị mà chờ sung rụng.
Lập Chính Đức co ro trong cái giá lạnh của mùa đông mà bước đi.
Lập Chính Đức cứ thế mà bước đi . Cũng không biết ma đưa , quỷ chỉ đường thế nào mà Lập Chính Đức lại bước đến một nơi hoang vắng chỉ có một con đường độc đạo.
Một dãy núi đá xám xịt giữa cái lạnh lẽo của mùa đông với rừng cây trơ trụi lá. Một con đường gồ ghề khúc khuỷu vắng bóng người qua lại.
Cái bụng của Lập Chính Đức lúc này đã sôi lên sùng sục.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn quanh mà thở dài mà nói:
_ Đã khó lại càng khổ hơn. Thôi thì cứ đi vậy, cùng lắm là về với cha mẹ , phụ mẫu nào có khác gì đâu mà lo?
Quả thật con đường đó là con đường cuối cùng của Lập Chính Đức.
Nhưng trong lòng mỗi con người đều có ý chí cầu sinh chỉ là nhiều hay ít mà thôi.
Lập Chính Đức bất chợt nhớ đến cái rễ cây của lão ăn mày mà tự xưng là lão tổ tông đã đưa cho.
Lập Chính Đức nhìn cái rễ cây nhỏ xíu bằng ngón tay mà cười nói:
_ Cái rể cây này ăn được cũng chẳng bỏ . Thế mà lão tổ tông lại nói đưa vào miệng ngậm cái bụng không kêu lên, lại giúp cái chân đi được xa . Chắc lão tổ tông nói chơi chứ có cái thứ đó thì cần gì phải đi ngửa tay mà xin người kia chứ?
Tuy rằng nói là như thế. Nhưng Lập Chính Đức cũng đưa vào miệng mà ngậm . Lúc đầu cũng không thấy gì cả.
Lập Chính Đức chợt nghĩ:
_ Thôi cứ nghĩ đây là cái đùi gà luộc lá chanh cũng được.
Lập Chính Đức vừa nghĩ xong liền bước đi. Lập Chính Đức đi được một lúc nữa.
Quả thật cái rễ cây mà lão tổ tông đưa cho thật sự hiệu nghiệm. Cái bụng giờ hết đây hết réo, cái chân lại bước mau hơn.
Nhưng phía trước lại có tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn thấy đó là một đoàn người ngựa đang đi tới.
Một vị ca ca đang cưỡi con ngựa trắng tay cầm thanh đao , mang áo công môn. Theo sau vị ca ca , khoảng hai mươi người đang áp giải mấy chiếc xe phạm.
Những phạm nhân ngồi trong cũi đầu được trùm kín chỉ chừa lại hai con mắt.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn những vị công môn kia một cái rồi cúi mặt nhìn xuống chân mà bước đi.
Đoàn người ngựa áp giải phạm nhân về kinh cứ lặng lẻ đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Còn Lập Chính Đức lại cúi gầm mặt hai tay bỏ trong tay áo vòng trước người mà bước trên con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
Lập Chính Đức đang bước đi thì có người lên tiếng:
_ Tiểu huynh đệ! Ở phía trước là rừng hoang lại có nhiều loài thú dữ. Tiểu huynh đệ hãy quay lại may ra còn giữ được mạng.
Lập Chính Đức nghe vậy liền nghĩ.
_ Quay lại chắc gì đã sống thêm mấy ngày? Chi bằng cứ đi biết đâu cũng có ích cho bọn thú dữ đang đói. Lập Chính Đức sống chẳng ai cho miếng cơm ăn để qua cái rét mùa đông. Chết vào rừng bọn thú dữ ăn thịt của Lập Chính Đức cũng sống thêm được một thời gian.
Lập Chính Đức cứ thế mà bước đi.
Bất chợt có tiếng người nói:
_ Tiểu huynh đệ! Mạng của mình do cha mẹ sinh ra mà thành, cho dù gian khổ đến mấy cũng cố gắng mà sống.
Trần Thạch ta chẳng có gì ngoài thanh đao này cả. Người huynh đệ! Chúng ta là người của công môn lại có nhiệm vụ bên mình. Đây là số lương thực ta mang theo còn lại. Tiểu huynh đệ hãy cầm lấy.
Người được gọi là Trần Thạch liền lấy trong người một cái túi rồi đưa cho Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức chưa kịp nói lời đa tạ thì Trần Thạch đã quay ngựa phóng đi.
Lập Chính Đức cầm lấy cái rễ cây mà lão tổ tông ban tặng cho vào túi áo rồi đưa tay mở cái túi ra nhìn vào. Ở trong đó có bánh , thịt bò khô , thịt bò viên.
Lập Chính Đức nhìn thấy thế liền nghĩ.
_ Giờ đây quay lại miếu thờ Triệu thị vẫn còn kịp . Chi bằng hãy ráng một chút đến khi gặp lão tổ tông cùng ăn luôn một thể. Chắc lão tổ tông khi này phải nể phục Lập Chính Đức này phải biết. Mà kể cũng lạ, từ khi mình vừa ngậm cái rễ lão tổ tông đã cho , cái bụng không réo nữa, cái chân lại chẳng biết mỏi.
Lập Chính Đức mỉm cười.
Trước mắt Lập Chính Đức là miếu thờ Triệu thị với khuôn mặt của lão tổ tông miệng chữ a, mồm chữ o, tròn xoe đôi mắt nhìn những thứ trong túi mà Trần Thạch đã đưa cho Lập Chính Đức .
Lập Chính Đức nhìn lão tổ tông cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro