Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người vận chuyển muối đang túm tụm uống rượu lại cắt nghĩa cái tên gọi của Đào Cô, cũng có thể vì cái tên họ như thế Đào Cô mới mang kiếp hồng nhan bạc phận, canh cô, mồ, quả, lấy đến người chồng thứ sáu vẫn một mình, chẳng có con cái.
Đám người vận chuyển muối nói một lúc rượu vào, cũng phải ngưng lại, bèn dìu nhau về phòng ngủ.
Lúc này chàng trai trẻ với lão già mang chiếc áo màu nâu bình dị đi ra ngồi xuống chiếc bàn rồi bảo:
_ Bà chủ cơm canh chia làm hai, cùng thang giải rượu đem vào trong, còn một nửa phiền bà chủ cho dọn ra đây.
Bà chủ nhà trọ họ Đào tên Cô liền nói:
_ Hai vị ngồi chờ một chút, chúng ta sẽ đem vào trong phòng như lời của chàng trai trẻ đây đã nói.
Nhưng chàng trai trẻ kia lắc đầu.
_ Hãy để việc đó cho ta, còn lại cứ làm theo lời ta đã bảo.
Bà chủ nhà trọ họ Đào nghe thế miệng vâng vâng dạ dạ liên hồi, nhưng bụng dạ lại bảo.
_ Chỉ tên đánh xe ngựa mà cũng làm phách nói này nói nọ, còn lão già kia trông như một lão bộc. Một tên đánh xe ngựa, một lão bộc mà cũng bắt ta phải phục dịch, vâng vâng dạ dạ, thật đúng là chó cậy mặt chủ.
Tuy nghĩ là như thế, nhưng Đào Cô vẫn mặt tươi như hoa, đưa từng món ăn ra bàn cho khách.
Còn chàng trai trẻ lại lấy mâm cơm đem vào trong phòng cho vị tiểu thư, với vị lão gia say rượu ngủ như chết kia.
Lúc này cái lão trông như lão bộc kia nhìn nhìn ngó ngó, từng món thức ăn một, làm cho Đào Cô phải lên tiếng.
_ Này ông lão, đêm hôm khuya khoắt, Đào Cô phải đi tìm từng thứ một mới nấu được bữa cơm cho các vị, thế mà ông lão lại làm như trong thức ăn có độc không bằng?
Đào Cô nói xong liền lấy đũa gắp từng thứ một cho vào miệng , ăn xong lại bảo:
_ Trong cung hoàng thượng cũng đến như thế này là cùng, giờ đây ông lão đã vừa lòng hay chưa?
Lão ông chỉ tủm tỉm cười.
_ Có ai bảo thức ăn của bà chủ có độc đâu? Lão đây sống gần mãn cuộc đời, mới nhìn thấy có những món ăn làm khéo như thế này? Tuy rằng đạm bạc nhưng thật sự bắt mắt, chỉ có điều lúc trước thì ngon, thế mà bà chủ đã nếm lại mất ngon, giờ đây phiền bà chủ nếm lại xem có còn ngon hay không? Còn cái mà bà chủ nói rằng như hoàng thượng trong cung, ta mà tin giờ chắc hẳn đã đi xuống cõi U Minh rồi?
Đào Cô nghe lão ông nói như thế, vô cùng ngạc nhiên, mới than trời kêu đất, rằng mình đã lo cơm canh tươm tất, thế mà giờ đây khách vào trọ lại nói này nói nọ.
Lúc này chàng trai trẻ kia vừa bưng cơm đi vào trong phòng lại bê ra, cười bảo:
_ Bà chủ! Quả thật cơm canh của bà trông rất ngon, nhưng lại không dám ăn?
Đào Cô nghe thế mới bảo:
_ Chàng trai trẻ, cơm canh ngon thế, sao nói không dám ăn kia chứ?
Chàng trai trẻ kia lắc lắc đầu:
_ Chẳng có gì cả, chỉ vì tuổi của ta còn trẻ, nên chưa muốn chết, lại chết vì độc thế thôi.
Ông lão đang ngồi ở bàn, lấy cái bầu rượu ở bên hông đưa lên nhấp một ngụm, khi này mới bảo:
_ Trên giới giang hồ đất Việt, có một người đàn bà tuổi trung niên, có say mê chế thuốc độc, say mê đến nỗi đem cả chồng con của mình ra để thử độc, người đàn bà đó có tên gọi là Độc Nương, Độc Nương tuy mới nhìn cứ ngỡ là một người đàn bà trung niên, ướt át xuân tình, nhưng thật ra bà ta đã ngoài bảy mươi, đến lão già như ta cũng phải gọi một tiếng là đại tỉ, hay dân gian gọi là chị vậy. Độc Nương! Có phải như vậy không?
Thì ra bà chủ nhà trọ chẳng phải là Đào Cô, mà chính là lão bà Độc Nương danh chấn giang hồ về thuật dùng độc, muốn Độc Nương ra tay đâu phải dễ, thế mà người nào lại sai khiến được cả Độc Nương, thì thật kì lạ?
Độc Nương lúc này biết mình đã bị lộ tẩy, mới cười bảo:
_ Ta đã hóa thân thành một bà chủ quán trọ, thể mà cũng có người nhận ra, không biết lão huynh có danh xưng là gì trong giới giang hồ vậy?
Lão ông lắc lắc đầu.
_ Thời gian đi qua, tên tuổi cũng không muốn nghĩ đến nửa, giờ đây chỉ muốn bình bình an an sống cho qua ngày, buồn vui, danh lợi nào còn thiết tha gì nữa? Chỉ nhấp ngụm rượu, ngủ một giấc ngủ ngon, ngày mai thức dậy, nhìn mặt trời lên, thế mà cũng không được?
Lão ông ngừng một lát lại nói:
_ Những ngày bôn ba, nhìn thấy nhà trọ tưởng cứ ăn no, rồi ngủ ngon, nào ngờ đâu rằng chẳng được. Ở trong nhà trọ của Độc Nương mấy ai thoát chết được kia chứ?
Độc Nương lúc này mới kéo ghế ngồi gần lão ông rồi bảo:
_ Lão ông nói sai rồi, có một người mà từ lúc còn trẻ, cách đây cũng phải đến gần sáu mươi năm, lúc đó ta còn rất trẻ, chưa có danh xưng là Độc Nương như bây giờ? Lúc đó ta gặp một đứa trẻ ăn mày, lê la đầu đường xó chợ, cứ ngỡ đó là một đứa trẻ ăn mày như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng nào ngờ đâu rằng đó là một đứa trẻ của Sát Thủ Đoàn, lê la khắp chốn để truy sát một vị vương hầu, nào ngờ đâu việc chẳng thành công, lại còn bị thương, lúc đó Độc Nương này hết sức chăm sóc cho thằng bé kia. Thế mà thằng bé ăn mày kia không một lời đa tạ đã bỏ đi, bỏ đi không một lời từ biệt, đến mấy năm sau, Độc Nương lại gặp thằng bé ăn mày đó, lần này thằng bé ăn mày lại là kẻ đã cứu mạng của Độc Nương này khỏi bọn cường đạo. Thằng bé ăn mày trước kia đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, Độc Nương cũng không biết tại sao nhìn chàng trai trẻ đó, Độc Nương ta chỉ muốn ở bên cạnh, muốn làm người nâng khăn sửa túi ở bên cạnh chàng trai đó mãi mãi, thế mà chàng trai trẻ kia chẳng để ý đến tình cảm của Độc Nương dành cho chàng, một mực bảo rằng, trong lòng chỉ có tình tỉ đệ. Chàng trai kia còn bảo với Độc Nương này rằng, trai thời phải lấy gái nhỏ hơn mình, sao lại lấy lớn hơn, ra ngoài người ta bảo đó là tỉ đệ. Những lời nói cự tuyệt đó đã làm cho lòng của Độc Nương này đau như cắt, đến khóc cạn nước mắt. Dân gian có câu nói rằng " Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" thế mà chàng trai đó lại cự tuyệt tấm chân tình của Độc Nương này, vì thế Độc Nương quyết ý phải giết chết người đó cho hả giận. Nhưng vì võ công của Độc Nương này chẳng bằng người mà ta yêu, nên Độc Nương mới tìm người dùng độc để học. Độc Nương luyện được cách dùng độc, có thể giết chết cả trăm người trong một lúc, vì thế danh xưng Độc Nương mới có.
Chàng trai trẻ đang ôm thanh kiếm đứng cạnh đó lúc này mới lên tiếng hỏi:
_ Độc Nương! Chuyện sau đó như thế nào ? Bà có hại chết cái người mà xem bà như tỉ tỉ, còn bà lại xem là tình lang kia?
Độc Nương nghe chàng trai trẻ ôm thanh kiếm, đứng ở nơi đó hỏi như thế, mới than thở.
_ Tình là gì mà làm cho người ta yêu, người ta hận, hận đến xương tủy, nhưng cũng khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào quên? Độc Nương này tuy hận người đó đến xương tủy, muốn độc cho chết, nhưng cũng nhớ thương khóc cạn chảy hết nước mắt, đôi ba lần Độc Nương này đã hạ độc vào thức ăn, nước uống của người đó. Nhưng rồi chẳng đành liền bỏ đi, tuy vậy lòng yêu hận lẫn lộn, Độc Nương này lấy chồng, thế nhưng Độc Nương chẳng quên được người khắc cốt ghi tâm, liền độc chết những người chồng kia.
Lúc này lão ông vẫn ngồi yên lặng để nghe Độc Nương kể lại một thời xa xưa mà không nói gì? Lão ông vẫn ngồi yên lặng nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro