Chương 55 ( Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua nương dâu bạt ngàn này là đến gia trang của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh. Lập Chính Đức thực sự vui mừng, như đã cất được gánh nặng ngàn cân trong lòng ngực. Nhưng giờ đi đâu? Lúc trước Lập Chính Đức trở lại miếu thờ Triệu thị, hồi tưởng lại ngày rời khỏi ngôi nhà thân yêu, vì không muốn kẻ được gọi là nhị nương, cùng cái gã gọi là ông cậu bán làm nô tỳ cho nhà người, Lập Chính Đức lê la đầu đường xó chợ, để kiếm miếng ăn, cho qua ngày, đoạn tháng.
Lập Chính Đức muốn đến vùng Hoan Diễn để tìm người bạn đã gặp nơi miếu thờ Triệu thị, nàng Mật Mật. Thế mà giờ đây hai người gặp nhau đã trở thành kẻ không đội trời chung, mối thù giết cha mẹ, nàng Mật Mật khắc cốt ghi tâm, xin thề sẽ trả thù.
Lập Chính Đức hít một hơi thật sâu, cái không khí yên bình của làng quê, thế mà xen lẫn trong đó là mùi tanh của tinh huyết.
Giờ đây, đang đứng trước mặt của Lập Chính Đức, là một người. Một người ngay cả nắm mơ Lập Chính Đức cũng không nghĩ đến người đó đến nơi đây làm cái việc như thế? Cái việc lấy đầu lão kiểm khách Nguyễn Chế Minh, một người đã bị đầu độc bằng Trường An Thảo, nay đã thành người thực vật, sống cũng như chết, thể mà không thoát được người ta muốn cắt đầu.
Người đứng trước mặt của Lập Chính Đức là vị nghĩa phụ đã dày công truyền thụ võ công, lại truyền thanh kiếm Vô Tình.
Lập Chính Đức lắc lắc đầu:
_ Nghĩa phụ! Tại sao người lại bắt buộc Chính Đức phải chọn lựa như thế? Cả hai điều Lập Chính Đức đều không muốn, không muốn chút nào?
Nhưng vị nghĩa phụ của Lập Chính Đức lạnh lùng bảo:
_ Trong hai điều này, ngươi chỉ có chọn một điều, đó là cùng với ta lấy đầu của lão Nguyễn Chế Minh, trở về phục mệnh, hoặc là ngươi giữ đúng lời hứa của một người chính nhân quân tử, đó là bảo vệ cho ông cháu lão Nguyễn Chế Minh, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Lập Chính Đức kêu lên:
_ Nghĩa phụ! Không! Nghĩa phụ đừng bắt Chính Đức phải lựa chọn.
Vị nghĩa phụ vẫn từ từ bước đến, từng bước một, khuôn mặt lạnh lùng nói:
_ Không lựa chọn không được, ở hai con đường đó, ngươi chỉ được chọn một, thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
Từng lời nói của người nghĩa phụ mà Lập Chính Đức luôn kính trọng, cứ như từng nhát kiếm đâm vào chính tâm của Lập Chính Đức.
Một bên là người nghĩa phụ đã dày công nuôi dưỡng, dạy dỗ. Một bên là lời nói của người chính nhân quân tử, một lời hứa nặng tựa non cao.
Nguyễn Chính bước một bước, Lập Chính Đức lùi một bước, đến lão Tổ Tông gần cả đời người, xông pha nơi chốn giang hồ đất Việt, trông thấy cũng không biết phải nói sao? Lão Tổ Tông chỉ biết đưa bầu rượu lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ, ngồi yên lặng, xem một thảm kịch hiếm có của võ lâm đất Việt đang xảy ra.
Nghĩa phụ, nghĩa tử đang đối đầu với nhau ở nơi đây, thuận thì sống, chống thì chết, chẳng còn con đường khác để lựa chọn.
Nguyễn Chính bước từng bước. Lập Chính Đức lùi lại từng ấy bước. Cho đến lúc lưng của Lập Chính Đức đụng phải chiếc xe ngựa, không thể lùi hơn được nữa.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn người nghĩa phụ nhân từ, luôn thương yêu, dạy bảo những điều hay, lẻ phải. Thế mà giờ đây người nghĩa phụ đó, với khuôn mặt lạnh lẽo, vô hồn, ánh mắt tỏa đầy sát khí.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn bầu trời, lúc này đã buông ánh hoàng hôn. Từng đàn chim vội vã tìm chốn trú ngụ, xa xa thoảng trong làn gió là tiếng mẹ gọi con trẻ trở về nhà.
_ Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Tại sao phải bắt Chính Đức làm cái điều như thế? Trời ơi! Làm gì bây giờ?
Nguyễn Chính bước đến đó thì ngừng lại, mũi kiếm chỉ thắng vào người của Lập Chính Đức, một giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên.
_ Ngươi theo lời ta, cắt lấy đầu của lão già kia, hay là chống lại, nói mau, không đừng trách ta vô tình?
Lập Chính Đức nghe thế chẳng biết nói làm sao?
Vô tình ư? Vô tình ngay với người thân của mình ư? Làm được không?
Con người ai chẳng có tình, mấy ai làm được cái điều đó, đến loài cầm thú cũng không vậy.
Nhưng! Giờ đây phải làm sao?
Lập Chính Đức hít một hơi thật dài rồi nói:
_ Nghĩa phụ! Một bên là lời người dạy con lúc trước, một bên là lời người nói bây giờ? Con xin chọn lời nói lúc trước, Lập Chính Đức sẽ làm một người chính nhân quân tử, tôn trọng lời mình đã hứa. Sau này có điều gì không phải con xin tạ tội với người.
Nguyễn Chính với khuôn mặt vô cảm, nhếch mép cười.
_ Ngươi tin rằng, ngươi sẽ thắng được thanh kiếm trong tay của ta hay sao?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Chính Đức không tin, nhưng Chính Đức tin vào điều hay, lẻ phải, đạo nghĩa giang hồ đất Việt. Nghĩa phụ! Bên đạo nghĩa giang hồ, bên tình nghĩa cha con, Lập Chính Đức xin vì đạo nghĩa giang hồ đất Việt mà hi sinh vậy.
Lập Chính Đức lúc này quát lớn:
_ Ta vì lời hứa danh dự của người kiếm khách giang hồ đất Việt, quyết bảo vệ tính mạng lão kiếm khách, cho đến giọt máu cuối cùng, bất kể đó là ai, là thế lực nào, đến để lấy mạng một người giờ đây cũng xem như đã chết, Lập Chính Đức còn hơi thở sẽ bảo vệ cho họ.
Khuôn mặt của Lập Chính Đức lúc này đanh lại, trông thật đáng sợ. Nguyễn Chính chỉ nhếch mép cười.
Nụ cười vừa tắt, cũng là lúc Nguyễn Chính lao đến. Lập Chính Đức cũng không chút chậm trễ lao đến.
Giờ đây còn đâu nữa là tình nghĩa cha con, ơn dưỡng dục, sự kính trọng của người con dành cho cha.
Chỉ có ánh kiếm lạnh lẽo vô tình lóe lên, lóe lên cắt ngang tình cảm của con người.
Tiếng va chạm của sắt thép, vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo, từng đốm lửa li ti vừa bắn ra, trong buổi hoàng hôn làm cho trận đánh càng thêm khốc liệt.
Vốn dĩ họ đều biết chiêu thức của nhau, nên trận đánh càng lúc, càng thêm khốc liệt.
Thứ ánh sáng còn lại của gia trang lão kiếm khách bị đốt cháy, như ánh đuốc soi rõ trận đánh, một mất một còn của hai con người, mà trước đây họ từng gọi nhau là nghĩa tử, nghĩa phụ. Lập Chính Đức tung ra một chiêu kiếm đồng ư quy tận, cả hai cùng chết. Như thế mới trả được công dưỡng dục, cũng như giữ được lời hứa của người chính nhân quân tử. Người kiếm hợp nhất như một làn ánh sáng lao đến, kiếm vô tình, người vô tình, hai thứ này hợp nhất làm thành một chiêu kiếm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
Lập Chính Đức người kiếm hợp nhất, kiếm Vô Tình. Nguyễn Chính nhìn thấy ánh kiếm lao đến, chỉ mỉm cười nói:
_ Hay lắm! Người kiếm hợp nhất, kiếm Vô Tình, người có vô tình?
Nguyễn Chính miệng mỉm cười, mắt nhắm lại, tay buông thõng thanh kiếm, cùng lúc đó thanh Vô Tình kiếm trong tay của Lập Chính Đức, xuyên qua người của Nguyễn Chính, người nghĩa phụ của Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn thân thể của nghĩa phụ, rồi nhìn thanh kiếm Vô Tình trong tay của mình, miệng kêu lên từng tiếng.
_ Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế? Chính Đức là một kẻ vô tình, vô tình đến nỗi giết cả nghĩa phụ của mình? Một người như thế thì còn sống trên cõi đời này làm gì nữa kia chứ?
Chính Đức đưa thanh kiếm lên rồi hét lớn:
_ Nghĩa phụ! Xin chờ Chính Đức.
Lão Tổ Tông nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Chính Đức! Không nên như thế.
Cùng lúc đó có tiếng người niệm Phật hiệu vang lên.
_ A Di Đà Phật! Thật là tội lỗi, con giun cái kiến còn ham sống, sao vị thí chủ này lại làm như thế?
Một bóng người lao đến ôm lấy Chính Đức rồi lao đi, trong màn đêm đen, đang buông xuống.
Lúc Chế Thanh thức dậy, đã thấy ông nội đang đánh cờ với một vị tăng nhân. Chế Thanh ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy Lập Chính Đức cùng với lão Tổ Tông ở đâu, cứ như một giấc mộng.
Ngoài khung cửa sổ ánh nắng xuân ấm áp, tiếng chim hót, bướm lượn. Tiếng hát, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

                              Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro