Chương 11: Lo lắng cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy Hạ Oản Oản và Thích Noãn đã đi ra ngoài, Hà Xuyên lập tức quay người lại, gõ gõ lên bàn của Giang Dã. 

"Anh Giang, tử tế tí đê, chẳng phải anh đã nói không hứng thú với học sinh mới sao?" 

Giang Dã cúi đầu lật quyển sách trên tay, cũng không ngẩng lên nhìn Hà Xuyên, nói: "Thì đúng là không hứng thú mà." 

"Như này mà gọi là không hứng thú à?" Mắt sắp dính chặt lên con gái nhà người ta rồi á!

Còn vừa chọc ghẹo vừa thả thính nữa! Gì dzậy trời? Gì dzậy trời?

"Đinh Tuấn không phải nói là mối quan hệ giữa tao với các bạn học không tốt sao? Tao chỉ là đang muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt với bạn cùng bàn một chút thôi, thì đã làm sao?" Giang Dã ngẩng lên, lạnh lùng liếc nhìn Hà Xuyên một cái, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. 

Hà Xuyên bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ: "Anh Giang, anh nói câu này mà mặt không đỏ sao? Anh xem xem anh bắt nạt con gái nhà người ta như nào kìa?"

Giang Dã ngước lên, ánh mắt như phát ta lửa, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tao bắt nạt cô ấy à?" 

Hà Xuyên: "....." Như này mà bảo là không bắt nạt?

Trong trường học. 

Thích Noãn đi phía trước Hạ Oản Oản, bước đi của cô ấy rất nhanh, lời nói cũng đơn giản ngắn gọn, không có câu nào thừa thãi, tạo cho người ta cảm giác nhanh nhẹn dứt khoát. 

"Bên đây là nhà ăn, buổi trưa và buổi tối sẽ phải ăn ở đây, chiều nay sau khi thi xong cậu đi làm một cái thẻ ăn đi."

"Bên kia là thư viện, hiện giờ chỉ dành cho khối 12 sử dụng, nếu cậu muốn đến đó, thì cũng được thôi." 

"Bên đó!" Thích Noãn chỉ tay về phía một cái đình xa xa. 

Cô quay đầu sang nhìn Hạ Oản Oản: "Giang Dã thường hay đánh nhau ở đó, không có việc gì thì đừng đi đến đó, tránh bị thương oan." 

Cái đình gần như bị che khuất bởi bóng cây, đúng là nơi tốt để đánh nhau. 

Lúc hai người đi ngang qua lớp 11-6, Thích Noãn chỉ tay lên biển hiệu trên đỉnh đầu rồi nói: "Sau này gặp học sinh lớp 11-6 thì tránh xa họ ra một chút."

Hạ Oản Oản: "Tại sao lại thế?" 

"Sau này cậu sẽ biết." Thích Noãn rất lạnh lùng, rõ ràng là không muốn nói quá nhiều. 

Hai đầu ngón tay Hạ Oản Oản quấn quanh nhau, cẩn thận nhìn Thích Noãn, cảm thấy Thích Noãn hình như không phải người dễ gần. 

"Thích Noãn?" Hạ Oản Oản gọi.

Cô ấy không quay đầu lại. 

"Tớ mới chuyển đến trường mình, sau này có gì không hiểu, có thể hỏi cậu được không?" Hạ Oản Oản tiến lên đi bên cạnh Thích Noãn. 

Thích Noãn không thèm nhìn Hạ Oản Oản lấy một cái, lạnh lùng từ chối: "Tớ rất bận." 

Lúc này, bên cạnh có người lên tiếmg: "Chậc, Thích Noãn xưa nay luôn tự cao tự đại, sẽ không kết bạn với những người bình thường như chúng ta đâu." 

"Đúng thế, người ta là hotgirl mạng, chúng ta là gì chứ?" 

Những lời châm chọc càng lúc càng lớn, bước chân của Thích Noãn khựng lại một chút, ánh mắt trở nên u ám hơn, sau đó bước nhanh rời đi. 

Hạ Oản Oản nghe thấy những lời bàn tán xôn xao từ những người xung quanh, không khỏi nghi hoặc. 

Danh tiếng của Thích Noãn trong trường hình như không tốt cho lắm.

Hạ Oản Oản vừa về đến cửa lớp thì thấy Giang Dã từ trong lớp đi ra, anh bực mình hỏi Hà Xuyên: "Lâm Trí đang ở đâu? Có phải nó muốn chết rồi không?" 

Hạ Oản Oản dừng bước, vô tình chặn đường Giang Dã. 

Giang Dã cúi xuống, vừa hay đối diện với ánh mắt của Hạ Oản Oản. 

Anh bước qua bên cạnh Hạ Oản Oản, Hạ Oản Oản cũng không biết mình bị sao mà lại theo phản xạ kéo góc áo anh lại.

Cô đột nhiên hỏi: "Cậu... lại muốn đi đánh nhau sao?" 

Giang Dã liếc nhìn góc áo đang bị nắm chặt, ánh mắt trầm xuống. 

Anh lại nhìn Hạ Oản Oản, trong ánh mắt cô gái nhỏ có chút bối rối. 

Giang Dã đút hai tay vào túi quần, lùi về sau hai bước, cúi người gần về phía Hạ Oản Oản: "Làm gì thế?"

Hạ Oản Oản ngây ra, vội vàng rút tay lại, căng thẳng lùi về sau một bước. 

Thấy cô lùi lại, Giang Dã khẽ cười, ánh mắt hiện lên vài phần cợt nhả, anh hỏi: "Lo lắng cho tôi sao?"

Lại là giọng điệu cà lơ phất phơ, hờ hững ấy, nhưng lại khiến mặt Hạ Oản Oản đỏ bừng. 

"Không phải..." Hạ Oản Oản mím môi, cô biết nói ra câu này sẽ lại ăn mắng, nhưng cô vẫn muốn nói! 

"Giang Dã, cậu không học hành tử tế thì sẽ phải vào nhà máy vặn ốc vít đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro