Chương 16: Thẩm Trạm lớp 11-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các học sinh lớp 11 đứng vây thành một vòng tròn trước bảng thông báo.

Điểm kiểm tra ngày hôm qua đã được công bố, danh sách 100 người đứng đầu sẽ xuất hiện trên bảng thông báo này.

"Aizz, lại ngoài top 100 rồi."

"Chậc, THPT số 1 toàn là yêu ma quỷ quái gì vậy, giỏi quá đi mất!"

"THPT số 1 là trường trọng điểm của Thẩm Thành mà, tất nhiên là toàn cao thủ rồi."

"Thế còn Giang Dã thì sao?"

"Đó là một ngoại lệ!"

Có một chàng trai cao cao gầy gầy với mái tóc màu đen đứng trước tờ danh sách top 10 trên bảng thông báo. Ánh nắng loang lổ như một lớp lụa vàng nhẹ nhàng phủ quanh người cậu.

Thiếu niên ấy có ngũ quan hài hoà, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy như viên ngọc màu mực tỏa ra ánh sáng thanh tịnh và đẹp đẽ.

Trên người cậu toát lên một khí chất riêng biệt, có thể là cao ngạo, hoặc cũng có thể là khác biệt so với đám đông.

Dù đứng trong đám đông ồn ào, nhưng vẫn có thể khiến người ta vừa nhìn là thấy ánh hào quang toả ra từ trên người cậu.

Cậu nhìn từ vị trí thứ 10 nhìn lên, nhưng khi nhìn đến vị trí thứ 2 thì ngưng lại.

"Đệt! Thẩm Trạm không phải là người đứng đầu khối sao?!"

"Đây là học sinh chuyển trường đến từ Thần Châu à? Vch, cô gái này đỉnh thế á?!"

"Thẩm Trạm thi không tốt sao? Thế mà lại bị người ta bỏ xa đến mười mấy điểm!"

"Không, bình thường điểm của Thẩm Trạm cũng tầm tầm con số này thôi!"

Hạng 2: Thẩm Trạm.

Lại nhìn lên vị trí cao hơn, trong mắt cậu thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó là ý cười khó mà nói rõ.

Cậu đã luôn chờ đợi, chờ đợi người có thể vượt qua mình.

Cuối cùng...

Người đó cũng xuất hiện rồi.

Cậu đưa tay lên, ngón tay dài trắng nõn đặt lên trên cái tên ấy. Đôi môi mỏng của cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ bé dịu dàng: "Hạ, Oản, Oản!"

Cậu xoay người lại, mấy cô gái đứng gần cậu lập tức đỏ mặt vội vã dịch sang bên cạnh.

Thẩm Trạm, học sinh đứng đầu khối 11, lớp trưởng lớp 11-6, là đối tượng được nhiều cô gái trong trường yêu thích, đồng thời cũng là học sinh ngoan được thầy cô quý mến.

Cậu là người ôn hòa, khiêm tốn, làm việc gì cũng luôn thận trọng và xuất sắc về mọi mặt.

Trước giờ cậu chưa từng tụt khỏi vị trí đầu tiên, nhưng hôm nay, cậu bị vượt qua rồi.

Hạ Oản Oản chen vào giữa đám đông, lướt qua người Thẩm Trạm.

Cô nhìn cái tên đứng đầu danh sách, không khỏi mỉm cười.

Hạng 1: Hạ Oản Oản!

Cô sẽ luôn giữ vững vị trí này cho đến khi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước!

Đúng lúc đó, đuôi tóc của Hạ Oản Oản bị ai đó kéo nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt lập tức biến dạng ngay khi nhìn rõ người đến là ai.

Gương mặt cô trở nên cau có.

Giờ cô mới nhận ra, Giang Dã vừa đến một cái, xung quanh chẳng còn một ai nữa.

Cái tên này rốt cuộc khó ưa đến mức nào chứ?

"Giỏi nhỉ, đứng nhất luôn cơ đấy." Giang Dã tựa khuỷu tay lên vai Hạ Oản Oản, cúi xuống nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh.

Hạ Oản Oản gạt tay anh ra, nhưng anh lại cứ cố chấp đặt lên lại, khiến cô khó chịu vô cùng: "Thẩm Trạm cuối cùng cũng xem như gặp được đối thủ rồi, cậu ta 'độc cô cầu bại' lâu lắm rồi đấy."

Thẩm Trạm?

Hạ Oản Oản lúc này mới chú ý đến cái tên đứng ở vị trí thứ 2, Thẩm Trạm.

Điểm số của cậu ấy so với cô không chênh lệch nhiều, nhưng so với những bạn xếp dưới cậu ấy thì lại bỏ xa họ hơn hẳn.

Có thể thấy, trước khi cô xuất hiện, Thẩm Trạm luôn đứng nhất với điểm số cách xa vượt bậc so với những người xếp phía sau.

"Cậu ấy rất giỏi." Hạ Oản Oản không ngần ngại khen ngợi.

Giang Dã cười khẩy: "Chỉ có bấy nhiêu điểm thôi mà đã tính là giỏi à?"

Hạ Oản Oản bước về phía lớp học: "Cậu coi thường à?"

"Đúng vậy, coi thường."

Hạ Oản Oản cảm thấy nực cười, cô hỏi Giang Dã: "Thế cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"Ông đây lười thi thôi nhé, bằng không các người đều phải dạt qua một bên mà đứng." Giang Dã bước đi thong thả, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường.

Hạ Oản Oản cúi đầu, xoa xoa ngón tay, tự mình lẩm bẩm: "Xời, chỉ biết nói khoác! Cũng không biết là ai đến cuối cùng còn không đủ tư cách tham gia thi đại học cơ!"

Giang Dã kéo ba lô của Hạ Oản Oản lại, hỏi cô: "Nói gì? Nói to lên xem nào."

Hạ Oản Oản cười hì hì: "Đã ai nói gì đâu."

Nói xong, cô gạt tay Giang Dã ra rồi chạy thẳng về lớp.

Vừa chạy về đến cửa, Hạ Oản Oản liền thấy Thích Noãn đang đi bên cạnh một nam sinh, cô ấy gọi: "Oản Oản, Thẩm Trạm đang tìm cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro