Chương 19: Giang Dã nói... cậu ấy rất hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dã đứng đối diện một nam sinh mặc đồng phục của trường Thể Thao, anh chậm rãi vén tay áo bên phải lên, để lộ cổ tay trắng nõn. Ánh mắt anh lạnh lùng, đầy sát khí, giọng nói cộc cằn: "Tiền."

"Đừng để tao phải nói đến lần thứ hai." Ánh mắt anh tối sầm lại, vừa hung dữ vừa ngạo mạn.

Nam sinh trường thể thao run rẩy lục lọi trong túi áo rồi vội vàng đưa tiền cho Giang Dã, giọng nói ấp úng: "Anh... anh Giang, chỉ... chỉ có bấy nhiêu thôi."

Giang Dã nhìn chằm chằm vào mấy trăm tệ còn lại trong lòng bàn tay, hờ hững nâng mí mắt rồi vung tay tát mạnh vào mặt nam sinh trước mặt. Giọng nói càng thêm nặng nề hơn: "Số tiền này mà mày cũng dám tiêu à?"

"Anh Giang... em, em sai rồi." Nam sinh ôm mặt, sợ đến nỗi run rẩy như cầy sấy.

Giang Dã chỉ tay vào chóp mũi cậu ta, giọng điệu có phần uy hiếp: "Hai ngày, chuẩn bị đủ 2000 tệ cho tao, nếu không ông đây tới trường Thể Thao xử mày!"

"Được, được! Anh Giang, em nhất... nhất định gom đủ 2000 tệ cho anh!"

Giang Dã đá cậu ta một cái, nắm chặt số tiền trong tay, ánh mắt chứa đầy vẻ nguy hiểm, hét lên: "Cút!"

Nam sinh kia lảo đảo chạy ra khỏi con hẻm, không cẩn thận đụng vào Hạ Oản Oản, đến cả một câu xin lỗi cũng không kịp nói.

Giang Dã cúi đầu chỉnh lại mấy tờ tiền nhàu nát rồi nhét vào túi. Anh vuốt nhẹ cánh tay phải, rít một hơi lạnh, vừa định rời đi thì ánh mắt bỗng chạm phải ánh nhìn chăm chú của Hạ Oản Oản đứng ở đầu hẻm.

Giang Dã nheo mắt, tay phải lơ đễnh buông xuống, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú nhìn Hạ oản Oản: "Học sinh ngoan, tan học rồi à?"

Ánh mắt Hạ Oản Oản trầm xuống, biết rồi còn hỏi.

"Giang Dã." Cô gọi anh, giọng nói du dương pha lẫn chút ngọt ngào vang lên trong con hẻm.

Anh chạm tay lên đầu mũi, yết hầu khẽ chuyển động. Cái tên mà anh ghét nhất khi được cô xướng lên lại trở nên thật đặc biệt.

Hạ Oản Oản bước tới gần anh. Giang Dã rất cao, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn.

Trên gương mặt của cô bé lộ ra biểu cảm khó hiểu, đôi mắt trong veo nổi bật trong bóng tối. Cô hỏi: "Cậu rất thiếu tiền sao?"

Giang Dã khựng lại, anh sờ vào túi quần nơi chứa những tờ tiền nhàu nát, rồi anh lại nhìn Hạ Oản Oản, ánh mắt anh hờ hững, rất cợt nhả hỏi lại: "Sao nào?"

"Giang Dã, cậu đừng bắt nạt bạn học..." Hạ Oản Oản khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.

Giang Dã im lặng vài giây, anh cúi xuống nhìn Hạ Oản Oản, trong ánh mắt hiện lên vài cảm xúc khó hiểu: "Tôi nói là tôi không bắt nạt cậu ta, cậu tin không?"

"Tôi đã thấy cả rồi, cậu ta đã đưa tiền cho cậu..." Hạ Oản Oản siết chặt cuốn sách trong tay, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giang Dã nhìn cô, ánh mắt càng thêm nặng nề, anh chợt bật cười chua chát.

Ai cũng chỉ tin vào những gì mà họ thấy, không ai tin vào những lời mà anh nói.

Giống như việc mọi người đều cho rằng anh là tên rác rưởi, thời gian trôi qua, chính anh cũng bắt đầu cảm thấy mình chính là một bãi rác.

Giang Dã đút hai tay vào túi quần, ánh mắt mông lung cứ giương lên rồi lại hạ xuống, mệt mỏi nhưng lại đầy quyến rũ.

Giang Dã chầm chậm tiến lại gần Hạ Oản Oản, không ngừng dồn cô lùi về sau, ép cô dựa vào tường, nhìn cô với khoảng cách rất gần.

Hạ Oản Oản nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

"Ừ, tôi chính là một học sinh hư. Vậy nên, giờ trong hẻm chỉ có hai chúng ta..." Anh nhỏ giọng thốt ra câu nói đó, còn cố ý ghé sát tai cô, hơi thở phả nhẹ qua tai, tiếp tục trêu chọc: "Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?"

Hạ Oản Oản tái mặt, môi khẽ run, cô muốn lên tiếng.

Giang Dã đặt tay lên đỉnh đầu cô, hung hăng xoa xoa mấy cái, anh nheo mắt lại, hàng mi vừa dày vừa dài rủ xuống, phủ lên một lớp bóng mờ ảo nơi đáy mắt. Phải một lúc lâu sau, anh mới lại thốt lên một câu: "Đồ ngốc, đừng lo chuyện bao đồng, nếu không... tôi rất hung dữ đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro