Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi ranh giới giữa Dao Quang và Thiên Quyền ngày trước, phụ cận núi Phù Ngọc, có một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi. Trong thung lũng có một sơn cốc, tên gọi là Ẩn Phong Cốc. Ẩn Phong Cốc bốn bề là núi non, tựa như bình phong ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặc cho thiên hạ phong vân biến đổi, Ẩn Phong Cốc suốt bao nhiêu năm vẫn chẳng hề có chút chuyển biến.

Một hồng y nam tử dáng người phiêu dật đứng ngoài cửa cốc, đầu ngẩng lên nhìn lên tấm biển đề ba chữ "Ẩn Phong Cốc" như rồng bay phượng múa. Ánh mắt y có chút mông lung, dường như thân thể thì vẫn ở chỗ này nhưng tâm trí đã trôi nổi đến một nơi khác.

Ánh mặt trời luồn qua kẽ lá, hắt lên dung nhan tuyệt mỹ của nam tử. Gió nhẹ nhàng thổi, khiến cho một vài lọn tóc phía trước của y tung bay, mái tóc dài đến eo bồng bềnh theo gió, xinh đẹp tựa như thần tiên hạ phàm.

Mộ Dung Ly bị những sợi tóc dài lướt qua da, chút ngứa ngáy kéo khỏi sự thất thần. Y đưa tay gạt những sợi tóc kia ra sau tay, nhìn con đường dài trước mặt.

Rõ ràng là rất bằng phẳng, nhưng trong mắt Mộ Dung Ly, không hiểu sao lại gập ghềnh và khó đi đến như vậy?

Mộ Dung Ly thở dài một hồi, dường như sau một hồi ngẩn người cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, nhấc bước qua cánh cửa của Ẩn Phong Cốc.

Cách cửa cốc không xa là một đám loạn thạch, hòn nào hòn nấy đều cao quá đầu người, chỉ nhìn lướt qua một lần cũng có thể thấy được chu vi không nhỏ. Loạn thạch tưởng như vô cùng tuỳ ý, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được mỗi một tảng đá đều được sắp xếp theo một quy tắc nào đó.

Thực chất bãi đá này chính là một thạch trận, bên trong hàm chứa huyền cơ, thâm sâu kỳ ảo.

Mộ Dung Ly liếc nhìn thạch trận, không chút do dự mà đi vào. Bước chân của y lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn, nhưng tuyệt nhiên không hề dừng lại dù chỉ là một lần. Y di chuyển dễ dàng không tốn chút sức như vậy, chỉ bởi một lý do - trận pháp này, vốn là do y tạo ra.

Thạch trận này có thể coi là một trận pháp khá phức tạp trong số những trận pháp được truyền lại trong thư tịch. Cứ một canh giờ, những tảng đá kia lại bắt đầu thay đổi vị trí, cho nên, muốn thoát khỏi trận pháp không những phải tinh thông kỳ môn độn giáp, mà còn phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần đi sai một bước thì sẽ bị quay lại nơi vừa xuất phát.

Tạo ra loạn thạch trận này chỉ có thể có hai mục đích, thứ nhất là ngăn người ngoài xâm nhập, thứ hai chính là ngăn người bên trong ra ngoài.

Sau khoảng thời gian uống hết một chung trà, Mộ Dung Ly đã ra khỏi thạch trận. Sau lưng y, những tảng đá không chút tiếng động mà hoán đổi vị trí cho nhau.

Vượt qua loạn thạch trận, Mộ Dung Ly liền cảm nhận được ánh nắng dịu dàng, hương hoa thơm nức, như thể bước vào một thế giới khác. Cỏ xanh hoa lá bạt ngàn, gần đó còn có một dòng suối nước chảy róc rách, nước trong đến mức nhìn được thấy đáy. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có vài con thú nhỏ như hươu, thỏ, sóc đang có chút tò mò nhìn con người vừa xâm nhập vào lãnh thổ của chúng.

Ẩn Phong Cốc này, là Mộ Dung Ly tình cờ tìm thấy trong một lần đi săn cùng với phụ vương và các huynh trưởng, thời điểm mà Dao Quang vẫn còn chưa bị Thiên Toàn diệt quốc. Y yêu thích phong cảnh và sự yên tĩnh ở đây, nên đã âm thầm cho xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong kiến tạo đầy đủ thư phòng, phòng ngủ và trù phòng. Lúc đó, cứ vài tháng thì Mộ Dung Ly lại đến nơi này một lần, mỗi lần ở vài ngày mới rời đi.

Y không để cho phụ vương và huynh trưởng biết về sự tồn tại của Ẩn Phong Cốc, chỉ nói cho một mình A Huân biết, thỉnh thoảng còn mang theo A Huân đến nơi này, hai người ngày ngày cùng nhau đánh cờ câu cá, vui vẻ khoái nhạc.

Mô Dung Ly còn nhớ, lần cuối cùng mình đến đây đã là hai năm về trước. Lúc đó, y vừa giúp tiền Nam Túc vương Dục Tịnh thu hai nước Thiên Ki và Thiên Xu vào tay, còn bản thân chuẩn bị rời khỏi Thiên Quyền đến Nam Túc.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Mộ Dung Ly lại khẽ mỉm cười, nụ cười cho dù chỉ là lướt qua, nhưng có thể khiến bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ xung quanh phải thất sắc.

Đi thêm một lát, một rừng trúc xanh mướt xuất hiện trước mắt Mộ Dung Ly. Gió thổi qua lá trúc, tạo thành những âm thanh xào xạc, hoà quyện với tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách.

Mộ Dung Ly nhẹ nhàng đặt tay lên thân trúc, cảm nhận sự mát lạnh truyền từ thân trúc len lỏi qua làn da. Tay kia bất giác có chút siết chặt Cổ Linh Tiêu treo bên hông.

Trúc này là Thanh Ngọc Trúc, chính là loại trúc mà năm đó A Huân đã dùng để tạo nên Cổ Linh Tiêu.

Mộ Dung Ly nhẹ hít vào một hơi, đè nén lại những cảm xúc hỗn độn, ánh mắt hướng về nơi sâu trong rừng trúc

Nơi đó có một ngôi nhà gỗ, tuy chỉ là làm bằng gỗ nhưng cũng không nhỏ, hàng rào bằng trúc bao quanh ngôi nhà tạo thành một khoảng sân khá rộng rãi. Càng đến gần ngôi nhà, cước bộ của Mộ Dung Ly lại càng thong thả hơn. Khi chỉ còn cách cổng ngoài vài bước chân, y không hiểu sao lại không tiếp tục đi nữa.

Mộ Dung Ly có thể dễ dàng đi qua thạch trận phức tạp, nhưng không biết vì đâu mà khi đến trước cửa ngôi nhà này, y lại trở nên do dự như vậy.

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Ly mới tiếp tục cất bước, đi qua khoảng sân, đến trước cửa của căn nhà gỗ.

Cửa không đóng, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy giá sách cao ngất được đặt kín sách, một bộ thư án đơn giản đặt bên cạnh cửa sổ.

Một người đang ngồi trước thư án, lưng hướng về phía cửa sổ. Người nọ mặc y phục màu xanh, tóc chỉ buộc lại bằng một sợi dây vải đơn giản. Tuy rằng từ kiểu tóc đến trang phục của thanh y nam tử đều cực kỳ mộc mạc nhưng không thể nào chê lấp được khí chất cao quý thanh nhã của hắn.

Nam tử đang chăm chú đọc sách, cách một hồi ngón tay lại nhẹ nhàng lật trang sách, khiến cho căn phòng yên tĩnh thi thoảng lại vang lên âm thanh sột soạt.

Dường như đọc sách quá chăm chú, thanh y nam tử không hề phát hiện ra, có người đang đứng ở bên ngoài mà lặng lẽ nhìn hắn.

Mộ Dung Ly nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam tử, không hiểu sao lại chợt cảm thấy cảnh vật trước mắt càng ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo, như thể vừa được phủ lên một tấm màn trong suốt.

Công Tôn Kiên đang đọc sách, bỗng nhiên có cảm giác như có người đang quan sát mình, theo bản năng quay ngoắt lại, liền thấy một bóng hồng y phiêu thanh thoát vào mắt.

Quyển sách trong tay Công Tôn Kiên bất giác đã rơi xuống đất, mà ngay đến bản thân hắn cũng không biết.

Hai người cư như vậy lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu sau, Mộ Dung Ly mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Công Tôn huynh, đã hai năm không gặp rồi."

"Phải." Thấy Mộ Dung Ly lên tiếng, Công Tôn Kiên cũng khẽ mỉm cười, âm thanh không thể nào che dấu sự run rẩy: "Mộ Dung, ta còn tưởng kiếp này ngươi sẽ không bao giờ gặp ta nữa."

Chỉ mới trải qua hai năm, nhưng Công Tôn Kiên lại có cảm giác đã trải qua cả một đời người.

Năm đó, sau khi Thiên Ki và Thiên Xu bị Nam Túc thu vào tay, Mộ Dung Ly bỗng nhiên đến tìm hắn. Y nói cho hắn bí mật về thân thế của bản thân, nhưng cũng thừa cơ hạ độc vào trà của hắn.

Lúc đó, Mộ Dung Ly đã từng nói, nếu như hắn không phải người của Thiên Quyền, còn y không phải là vương tử Dao Quang, có lẽ hai người đã có thể trở thành bằng hữu.

Công Tôn Kiên độc phát, lục phủ ngũ tạng đau đớn, da thịt toàn thân như muốn nát ra, nhưng sau khi nghe câu nói đó, hắn lại cảm thấy sự đau đớn trong tâm hoàn toàn át đi nỗi đau thể xác.

Thì ra, Mộ Dung Ly vốn dĩ chưa bao giờ coi hắn là bằng hữu.

Khi bản thân đã sắp tắt thở, tâm trí đã không còn minh mẫn, Công Tôn Kiên dường như đã nghe thấy Mộ Dung Ly nói với hắn: "Tính mệnh này, kiếp này ta nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả lại cho ngươi."

Hắn lúc đó chỉ muốn bật dậy, nắm chặt lấy người kia mà gào lên hỏi y: "Ta đã hết lòng tin tưởng ngươi, tại sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy!?" Chỉ tiếc, toàn thân hắn đã không thể nào cửa động, chỉ có thể cố chút sức tàn mà mở to mắt, lưu giữ bóng hồng y kia vào sâu trong tâm, lòng tự nhủ: "Ta đã nhớ kỹ hình bóng của người rồi, ngươi có thành tro ta cũng không bao giờ quên. Mộ Dung Ly, hãy nhớ kỹ lấy lời ngươi nói! Kiếp sau, đem mạng của ngươi trả lại cho ta!"

Thế nhưng, không ai ngờ được Công Tôn Kiên lại không chết. Loại độc mà Mộ Dung Ly hạ vào trong trà của hắn, vốn là một loại quy tức dược, có thể khiến người uống vào rơi vào trạng thái chết giả, cũng có cả những biểu hiện như bị trúng độc.

Khi Công Tôn Kiên mở mắt ra, hắn đã ở trong căn nhà này, xung quanh không một bóng người. Hắn không hiểu, vì lý do gì mà Mộ Dung Ly lại không giết hắn, âm thầm che mắt thiên hạ đưa hắn đến nơi này.

Tuy trong lòng có muôn vàn câu hỏi nhưng từ đó trở đi Mộ Dung Ly lại chưa hề xuất hiện lấy một lần, dường như đã bỏ mặc hắn tại đây tự sinh tự diệt. May mắn cho Công Tôn Kiên, ở Ẩn Phong Cốc thứ gì cũng không thiếu, hắn có thể dễ dàng tìm đến hoa quả rau dại và thịt thú rừng để ăn qua ngày. Trong thư phòng còn có đầy đủ các loại thư tịch, văn phòng tứ bảo một thứ cũng đều không thiếu, cho nên ngày tháng của Công Tôn Kiên ở nơi này có thể coi là yên bình.

Thế nhưng, Thiên Toàn còn đang phải đối diện với mối hoạ bị Nam Túc xâm lăng, hắn thân là phó tướng của Thiên Toàn, sao có thể bỏ mặc quốc gia lâm nguy không lo, ở nơi này hưởng thụ cuộc sống thanh bình? Công Tôn Kiên đã không ít lần muốn ra khỏi Ẩn Phong Cốc, nhưng lần nào cũng bị trận pháp bên ngoài vây lại, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng chỉ có thể quay trở về.

Công Tôn Kiên học vấn uyên bác, đối với huyền thuật kỳ môn độn giáp cũng có chút nghiên cứu, nên ngày nào hắn cũng ra trước loạn thạch trận mà quan sát trận pháp, hòng tìm ra quy luật của nó. Thế nhưng loạn thạch trận này là do Mộ Dung Ly thiết kế với mục đích là để vây Công Tôn Kiên ở bên trong, nên bất kể hắn làm cách nào cũng không thể giải được trận pháp, sau bao nhiêu lần thất bại cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Công Tôn Kiên thân ở Ẩn Phong Cốc, nhưng tâm thì lại không ở nơi đây. Hắn dần dần hiểu được mục đích của Mộ Dung Ly khi giam cầm hắn ở nơi này. Thiên Toàn vương Lăng Quang không lo việc triều chính, nếu Công Tôn Kiên biến mất, trong triều đình liền không có người tài, Thiên Toàn khó có thể đứng vững trước thế công mạnh mẽ của Nam Túc, chỉ sợ chưa đến vài năm là sẽ rơi vào kết cục của Thiên Ki và Thiên Xu.

Ngày hôm nay Mộ Dung Ly xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ rằng Thiên Toàn... có lẽ đã không còn tồn tại nữa.

Tâm của Công Tôn Kiên mạnh mẽ co rút lại, đôi mắt nhìn vào gương mặt của người trước mặt này.

Diện mạo của Mộ Dung Ly vẫn giống hệt như mấy năm trước khi hai người vừa gặp, không hề xuất hiện một chút dấu vết của thời gian. Nếu có khác biệt, thì có lẽ là dung nhan càng trở nên diễm lệ rực rỡ hơn trước.

Người trước mặt chính là kẻ đã diệt quốc gia của mình, lại còn giam cầm bản thân hai năm, nhưng không hiểu sao Công Tôn Kiên lại không thể nào hận y.

Những ngày ở nơi đây, khi đang đọc sách hoặc hoạ tranh, Công Tôn Kiên thường bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lưu lại bên ngoài rất lâu như đang tìm kiếm một bóng hồng y lướt qua. Sau một hồi tìm không thấy, mới thất vọng mà đưa tâm trí quay về bên trang giấy, mới nhận ra bản thân đã bất giác vẽ lại dung nhan của người nọ.

Mỗi khi bên ngoài vang lên một âm thanh lạ, cho dù là Công Tôn Kiên đang làm gì cũng liền vội vã mà lao ra ngoài, sau khi nhận ra chỉ là một con nai rừng chạy qua hoặc một con sóc nhỏ nhảy lên hàng rào, mới ủ rũ mà quay vào bên trong.

Hắn đợi người nọ suốt hai năm, nhưng càng đợi thì y lại không xuất hiện. Một ngày kia hắn chợt nghĩ, có lẽ người mà hắn mong đợi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Thế nhưng hiện giờ Mộ Dung Ly lại đang đứng ngay trước mặt hắn, khiến cho Công Tôn Kiên có chút không dám tin vào mắt mình.

"Ngươi đến đây làm gì?" Công Tôn Kiên cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng giọng nói run run đã bán đứng hắn.

"Hôm nay ta tới chủ yếu có hai việc." Mộ Dung Ly nói: "Thứ nhất, ta muốn báo với ngươi, Thiên Toàn đã diệt quốc rồi."

Công Tôn Kiên nghe lời này, tâm như bị hung hăng đâm một đao. Mặc dù hắn đã đoán trước điều này, nhưng khi nghe chính miệng Mộ Dung Ly nói ra, hắn vẫn không khỏi đau đớn trong lòng. Dù sao hắn cũng là con dân của Thiên Toàn, nghe tin quốc gia của mình đã không còn nữa, sao có thể không xót xa?

Công Tôn Kiên mở miệng, muốn hỏi Mộ Dung Ly về kết cục của Lăng Quang, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ có một tiếng thở dài. Thiên Toàn vong quốc, với bản tính cao ngạo thà chết không khuất phục của Lăng Quang, kết cục có lẽ cũng chỉ có một mà thôi.

"Điều này ta đã biết rồi, còn điều thứ hai là gì?"

Mộ Dung Ly không đáp, chỉ lặng lẽ rút kiếm trong Cổ Linh Tiêu ra, đặt vào tay của Công Tôn Kiên, lưỡi kiếm hướng lên cổ mình. Lưỡi kiếm cứa vào mạch máu, tạo nên một vệt máu dài, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt của y.

"Ngươi làm gì vậy?!" Công Tôn Kiên nhìn vết thương nhức mắt đang không ngừng chảy máu trên cổ Mộ Dung Ly, hốt hoảng ném kiếm trong tay đi, vội vàng xé tay áo ra cầm máu cho y.

Mộ Dung Ly không từ chối hành động của hắn, khẽ mỉm cười đáp: "Ta đã từng nói, kiếp này ta nợ ngươi một mạng, kiếp sau sẽ trả lại cho ngươi. Bây giờ tâm nguyện của ta đã hoàn thành, không cần phải đợi đến kiếp sau nữa. Ngay bây giờ, ta có thể đem tính mạng này trả lại cho ngươi."

"Ta không cần!" Ánh mắt Công Tôn Kiên nhìn vào y dần dần đỏ lên, lạnh lùng nói.

"Không cần?" Mộ Dung Ly bật cười, như thể vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian: "Ta bức tử vương của ngươi, diệt quốc gia của ngươi, lại còn giam cầm ngươi ở nơi này, khiến ngươi có tài lại không thể hiển lộ, phá tan tâm nguyện vực dậy Công Tôn gia của ngươi, ngươi lẽ nào không hận ta?"

"Ta đã phá giải thạch trận, chỉ cần ngươi giết ta, liền có thể tự do, không còn gì ngăn cản ngươi rời khỏi nơi này nữa."

"Đừng nói nữa!" Công Tôn Kiên khép hai mắt lại, giọng nói run rẩy thì thào: "Mộ Dung! Chỉ cần nghĩ đến việc ngươi chết, tâm của ta liền đau đớn đến không muốn sống nữa, ta sao có thể giết ngươi?"

Mộ Dung Ly sững sờ. Những lời của Công Tôn Kiên vừa nói, cho dù y thông minh tuyệt đỉnh cũng nhất thời không biết làm thế nào đáp lại, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn hắn.

"Chẳng lẽ ngươi không trách ta?" Mộ Dung Ly hỏi.

"Trách ngươi? Ta sao có thể trách ngươi? Cho đến tận lúc biết Thiên Toàn vì ngươi mà vong, ta cũng không thể nào trách ngươi."

"Ngô vương diệt quốc gia của ngươi, bức tử tất cả thân nhân của ngươi, khiến cho ngươi thân là vương tử phải lưu lạc khắp nơi. Ngươi là Dao Quang vương tử, vì quốc gia báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta làm gì có tư cách để trách ngươi?"

"Huống chi, làm vua một nước, ai lại không có dã tâm thống nhất thiên hạ? Thiên Toàn đã suy yếu, nếu có ngày không thể không vong, đó là do ông trời đã định sẵn từ trước. Nếu đã là ý trời, cho dù là có ta hay không có ta, Thiên Toàn cũng phải thất bại."

Những lời này, không khác mấy so với những lời mà Mộ Dung Ly đã nói với Tề Chi Khản ở hoàng thành của Dao Quang, thời điểm mà Thiên Ki vương Giản Tần bại trận, phải quy hàng Nam Túc. Trên cơ bản thì hắn và y, đối với cục diện thiên hạ này đều có chung một ý nghĩ.

Mộ Dung Ly nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mặt, chợt mỉm cười nói: "Dường như chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống nói với nhau một cách đàng hoàng."

Công Tôn Kiên cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt dường như có pha lẫn chút xót xa: "Hình như.... đúng là như vậy."

'Nếu như ngươi còn chưa biết bản thân muốn hay không muốn giết , có nguyện ý cùng ta đàm luận hay không?

Mộ Dung Ly ngồi xuống bên bàn trà, cầm bình trà rót vào chén. Nước trà vào chén vẫn còn bốc hơi nghi ngút, dường như mới pha xong không bao lâu. Y khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm mát của lá trà tràn vào phế quản. Trà chỉ là trà bình thường, không quý giá như Phổ Nhĩ hay Long Tỉnh mà y vẫn hay uống, nhưng chắc do bởi được trồng trong núi rừng, hương vị của trà vô cùng thanh khiết.

Công Tôn Kiên ngồi đối diện Mộ Dung Ly, nhìn từng nhất cử nhất động của y đến không chớp mắt.

Đã hai năm không gặp, nhưng không khi nào con người tuyệt thế này bước ra khỏi tâm tư của hắn. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, Mộ Dung Ly đã khiến cho một kẻ cao ngạo như Công Tôn Kiên phải nể phục. Chẳng những dung mạo như thiên tiên, còn kiến thức uyên bác sâu rộng, thần cơ diệu toán, thấu hiểu lòng người, tinh thông âm luật. Khắp thiên hạ này, chỉ sợ khó mà tìm được người thứ hai.

Một con người như vậy, thật sự khó có thể khiến cho kẻ khác không ngưỡng mộ. Công Tôn Kiên cũng không ngoại lệ, lúc đầu mới gặp, là ngưỡng mộ tài hoa và khí chất của Mộ Dung Ly. Nhưng không biết từ khi nào, sự ngưỡng mộ ấy đã dần dần biến đổi. Đến khi Công Tôn Kiên phát hiện ra, thì tâm của hắn đã lỡ khắc sâu hình bóng của Mộ Dung Ly, dù phải chết cũng không thể quên.

Mộ Dung Ly cảm thấy ánh nhìn của Công Tôn Kiên, đưa mắt nhìn qua, mới bắt gặp ánh mắt ôn nhu đầy si ngốc của hắn, tâm liền có chút ngọt ngào.

"Công Tôn huynh, có nguyện ý nghe chút cố sự của ta hay không?" Mộ Dung Ly mỉm cười nói.

Công Tôn Kiên có chút chìm đắm trong nụ cười mỹ lệ kia, có chút ngẩn ngơ gật đầu.

"Trước đây, ta đã từng nói cho ngươi và Tề Chi Khản, ta là Dao Quang vương tử. Vốn dĩ cách đây sáu năm lúc Thiên Toàn xâm lược, ta đã phải tuẫn quốc theo phụ vương và các huynh trưởng. Nhưng thư đồng của ta là A Huân đã nghĩ ra kế kim thiền thoát xác, hai chúng ta đổi y phục cho nhau, hắn thay ta tuẫn quốc, che mắt Thiên Toàn, cho ta một cơ hội sống sót để tìm cách phục quốc."

Nói đến A Huân, ánh mắt của Mộ Dung Ly có chút buồn bã: "Ta trở thành vong quốc chi nhân, lưu lạc khắp nơi, tìm đủ mọi cách để phục quốc. Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ, ta sau cùng cũng thành công, bá tánh Dao Quang an cư lạc nghiệp, khôi phục lại quang mang của Dao Quang khi chưa diệt quốc, đạt thành tâm nguyện lớn nhất đời ta, ta đã có thể ăn nói với phụ vương và các huynh trưởng đã mất."

Tuy rằng Mộ Dung Ly chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng nỗi thống khổ vong quốc trong đó không phải ai cũng có thể thấu hiểu được, ngay cả đến Công Tôn Kiên hiện giờ đã là vong quốc chi nhân cũng không thể.

"Ngươi có biết không, ta giành lại Dao Quang trong tay Thiên Toàn, đăng cơ trở thành Dao Quang vương. Nhưng đáng lý ra ta không thể trở thành Dao Quang vương, bởi vì ta vốn không phải là Dao Quang vương tử."
.
.
.
.
Mai đăng phần tiếp theo nhé 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro