Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa, Tiểu Ban vô cùng cẩn thận bưng chén thuốc bước vào trong phòng, cung kính nói với Chấp Minh: "Vương thượng, thuốc đã sắc xong rồi!"

Công Tôn Kiên và Chấp Minh đều có chút kích động mà đứng dậy. Chấp Minh nhận lấy chén thuốc từ tay Tiểu Ban, vô cùng ôn nhu cẩn thận mà đút từng muỗng thuốc cho người trên giường.

Công Tôn Kiên nhìn cảnh tượng trước mặt, tâm như bị cào một nhát, chảy máu đầm đìa.

Mộ Dung Ly tỉnh lại, liệu có hối hận vì đã đi tìm hắn mà quay lại với Chấp Minh hay không?

Không phải là Công Tôn Kiên không hiểu rõ con người của Mộ Dung Ly, chỉ là cảnh trượng trước mắt.... khiến hắn cảm thấy xót xa.

Hắn đã từng là trụ cột của quốc gia, từng là thiên kiêu chi tử người người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ hắn chỉ là một vong quốc chi nhân, cái gì cũng không có. Còn Chấp Minh, trước kia là vua một nước, giờ vẫn là đế vương đứng trên muôn người.

Hắn trước kia không bằng Chấp Minh, giờ lại càng không thể sánh bằng.

Chén thuốc trong tay Chấp Minh cạn dần. Sau khi nhìn thấy hắn đút cho Mộ Dung Ly muỗng cuối cùng, Công Tôn Kiên tạm gác những suy nghĩ trong lòng, ngưng thần chờ đợi Mộ Dung Ly tỉnh dậy.

Không nghĩ tới, một khi chờ đợi, là cả một ngày.

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Ly mợi chậm rãi mở mắt ra. Hành động nho nhỏ này của y, lại như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tâm trí của hai kẻ đã suốt một ngày không ăn uống nghỉ ngơi.

Mộ Dung Ly vừa tỉnh lại, tâm trí vẫn còn có chút mơ hồ, miệng hơi mấp máy như muốn nói gì đó. Chấp Minh đứng gần y hơn, liền đến lại sát gần y để nghe cho rõ.

"Công Tôn..."

Chỉ là hai chữ, nhưng lại hoàn toàn đập tan mọi hy vọng cuối cùng của Chấp Minh, khiến toàn thân hắn từ trong ra ngoài, cả đến tâm đều trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nụ cười tươi tắn vừa rồi khi Mộ Dung Ly tỉnh lại, dần dần trở thành thê lương.

"Y đang gọi ngươi." Chấp Minh nhìn về phía Công Tôn Kiên, phải khó khăn lắm mới có thể khiến cho âm thanh phát ra từ cổ họng.

Công Tôn Kiên vội lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay Mộ Dung Ly áp vào má: "Mộ Dung, ta ở đây!"

Mộ Dung Ly thấy hắn, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

Phía sau hai người, Chấp Minh dường như có chút ngẩn người, thất thần mà nhìn cảnh tượng trước mặt.

Từ khi tỉnh lại, hình như Mộ Dung Ly vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Tham luyến nhìn người nọ một lần cuối, Chấp Minh có chút không cam lòng mà quay người đi, bước ra khỏi căn phòng này.

"Chấp Minh." Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng hắn.

Toàn thân Chấp Minh rúng động, bước chân dừng lại.

Hắn đang chờ mong điều gì?

"Cảm ơn ngươi..."

Gương mặt Chấp Minh vẫn mang một vẻ lạnh lùng, nhưng hắn cảm thấy.... dường như khoé môi có vị mằn mặn.

"... và xin lỗi."

Hai chữ này khiến cho tâm của Chấp Minh co thắt lại thật mạnh. Cơn đau sâu sắc lan ra toàn thân, len lòi vào từng mạch máu.

Có lẽ, điều mà hắn không muốn nghe nhất từ Mộ Dung ly chính là câu "xin lỗi" này.

Nhìn từ phía sau lưng, vị thiên hạ cộng chủ này mang đến một cảm giác vững chãi và quyết tuyệt, dường như tất cả phong ba bão táp trên đời này cũng chẳng thể nào lay chuyển được hắn. Nhưng chỉ có Chấp Minh mới biết hắn không cứng rắn được như bản thân mong muốn.

Nhất là trước mặt con người mà hắn trân trọng nhất trên thế gian.

Vậy nên, hắn khóc.

Với tư cách là vị vua của đất Trung Viên này, Chấp Minh vốn không nên để lộ sự yếu đuối này trước mặt người khác, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được bản thân mình.

Làm sao hắn lại không khóc khi biết được rằng, tình yêu của hắn, linh hồn của hắn sẽ rời xa hắn.

Chấp Minh hiểu được, sau này.... thậm chí là vĩnh viễn, hắn sẽ không thể nào gặp lại Mộ Dung Ly được nữa.

Cho dù Chấp Minh đã che dấu tốt, nhưng Mộ Dung Ly là người đã ở bên hắn bao nhiêu năm tháng, làm sao lại không nhìn ra cảm xúc của Chấp Minh?

Thế nhưng, ánh mắt dịu dàng của Công Tôn Kiên lại khiến y không thể nói nên lời.

Vậy nên thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại chỉ có thể thốt thành một câu: "Vương thượng, mong ngươi bảo trọng."

"Ta sẽ."

Hai chữ này, chính là dấu chấm hết cho một đoạn tình duyên của hai người. Chấp Minh cười nhạt, lặng lẽ đưa tay lên gạt đi những giọt lệ đang tuôn một cách lặng lẽ.

Đây sẽ là lần cuối trong đời hắn rơi lệ.

Bởi vì từ nay về sau, sẽ chẳng còn điều gì đáng cho hắn phải rơi lệ nữa.

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng lưng xa dần của Chấp Minh cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, ánh mắt y trở lại trên người Công Tôn Kiên đang nắm chặt lấy tay y.

Mộ Dung Ly chợt mỉm cười.

Nhìn nụ cười có chút tái nhợt của người vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, Công Tôn Kiên bỗng cảm thấy, chỉ cần được ở bên người trước mặt này, bao nhiêu ân oán hận thù trước đây đều trở nên không còn quan trọng.

Có lẽ, từ rất lâu trước đây.... đã không quan trọng rồi, chỉ là lúc đó bản thân vẫn chưa hiểu rõ mà thôi.

***

Phụng Tường Trấn là một địa danh rất nổi tiếng của Dao Quang Quốc trước kia, nay là Dao Quang Quận thuộc Thiên Quyền đại quốc. Phụng Tường Trấn phong cảnh hữu tình, lại có nhiều đặc sản mới lạ. Món cá chép chưng ở đây nổi danh vạn dặm, cho nên cứ vào khoảng tháng năm đến tháng sáu hàng năm là nơi này lại đầy ắp khách phương xa đến tham quan và thưởng thức mỹ thực.

Tửu lâu nổi tiếng nhất ở Phụng Tường Trấn tên gọi Vụ Yên Lâu, nằm ngay trên con đường chính tấp nập nhất. Vụ Yên Lâu mặc dù không phải rất to lớn, nhưng những món chế biến từ cá chép ở nơi này chính là độc nhất vô nhị, cho nên vào giờ cơm trưa hoặc cơm chiều là quán lại đầy ắp người, đến một cái bàn cũng không còn trống. Nhưng vào những giờ khác thì cũng không phải là quá đông.

Vào khoảng giờ Mùi, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cửa Phụng Tường Lâu.

Từ bên trong thùng xe, một nam tử văn nhã tuấn mỹ bước xuống.

Tiểu nhị đứng bên ngoài vừa nhìn người đến đã biết là không phải tầm thường, liền đon đả bước đến, ân cần hỏi: "Khách quan, xin hỏi ở trọ hay dùng bữa."

Thế nhưng hình như thanh y nam tử kia có chút không để ý đến lời của hắn, vì biết bao nhiêu tâm trí dường như đã đặt hết lên thùng xe, khiến cho tiểu nhị cảm thấy có chút thắc mắc.

Có lẽ là trong xe còn có người, là phu nhân của vị công tử này chăng?

Không để tiểu nhị thắc mắc lâu, một bàn tay vươn ra từ sau màn cửa, đặt lên bàn tay đã đưa ra sẵn của thanh y nam tử.

Cho dù chỉ chỉ là một bàn tay, cũng đủ để khiến tiểu nhị cảm thán. Làn da trắng nõn như bạch ngọc, từng ngón tay thon dài tinh tế, đốt ngón tay phân ra rõ ràng, tựa như được điêu khắc ra từ một khối mỹ ngọc trân quý chứ không phải là bàn tay của một người nữa.

Theo sau đó là sắc đỏ rực rỡ, khiến cho tiểu nhị phải ngây người. Cho đến khi hai vị khách kia đã vào đến trong, hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó, nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích.

Mãi đến khi một tiểu nhị khác đến đẩy hắn, hắn mới hoàn hồn. Lúc tiểu nhị kia hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thốt lên được một câu: "Thần tiên giáng trần!"

Hai người vừa xuất hiện chính là Công Tôn Kiên và Mộ Dung Ly.

Sau khi rời khỏi Thiên Quyền, hai người cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ. Sau khi du ngoạn khắp nơi, hai người hiện đang dừng chân ở Phụng Tường Trấn.

Mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn si mê từ khắp nơi bắn tới, Công Tôn Kiên và Mộ Dung Ly cùng nhau ngồi xuống bàn. Công Tôn Kiên mỉm cười rót trà cho người trước mặt, ôn nhu hỏi: "Mộ Dung, đã đói chưa?"

Mộ Dung Ly mỉm cười đáp: "Đi đường xa, cũng có chút đói rồi."

Mặc dù cả hai người đều là nam nhân, nhưng họ lại mang đến cho những người ở nơi đây một cảm giác hài hoà tốt đẹp, tựa như trời tạo một đôi.

Sự ôn nhu của thanh y nam tử đối với hồng y thiếu niên, nụ cười rạng ngời của thiếu niên nọ tạo thành một bức hoạ thật xinh đẹp, khắc sâu vào lòng của mỗi người.

Cảm giác tựa như thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không thể chia lìa.

Thế nhưng, trên đời này lại có bao nhiêu kẻ có thể tìm được người có thể cùng mình thiên trường địa cửu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro