Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~Mấy tháng sau~~

Sau khi cô đi, như lời hứa đã cho cô ấy danh phận, anh đã cầu hôn cô ấy. Bố mẹ anh không thích cô ấy nhưng con trai đã đưa ra quyết định nên ông bà đành im lặng để anh muốn làm gì thì làm, ông bà sai lầm khi cho Như Nguyệt kết hôn với anh để rồi con bé phải chịu quá nhiều tổn thương, ông bà có lỗi với anh chị sui, con trai ông bà không xứng đáng với tình yêu của con bé.

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông ngồi trên ghế với ngũ quan tinh sảo, cười nửa miệng.

-"Đến lúc kết thúc cuộc chơi này rồi."

-"Vâng."

Dạo gần đây công ty của anh gặp vấn đề, giá cổ phần giảm sút, các hoá đơn của công ty không được giải quyết, tiền lương của nhân viên chưa được thanh toán, các cổ đông lần lượt huỷ hợp đồng... công ty đang trên bờ phá sản. Anh đang rất đau đầu, mệt mỏi tìm cách giải quyết. Gần kết hôn với cô ấy mà gặp phải chuyện gì thế này.

-"Anh dạo này công ty có chuyện gì hả?" Cô ấy đến công ty thì thấy anh đang mệt mỏi gục lên bàn.

-"Ừ em, anh đang nghĩ làm cách nào để cứu công ty này." Anh ngẩn mặt lên trả lời cô ấy.

-"Hahahahahahaha..." Cô ấy cười phá lên.

-"Thôi anh nghĩ cách làm gì. Công ty anh bị mua lại rồi." Cô ấy nói.

"Ý em là...?" Anh hơi ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.

-"Đến lúc hạ màn kịch này rồi, anh hai." Khuôn mặt cô ấy không còn hiền hậu như trước nữa thay vào đó là khuôn mặt đầy mưu mô, sảo quyệt.

-"Ai là anh hai của em?" Anh nhíu mày.

-"Là tao." Một người đàn ông bước vào làm anh sững người.

-"Còn nhớ tao không? Bạn học cũ."

-"Là mày, Hàn Thiên?"

Hàn Thiên cười:"Hoá ra bạn học vẫn còn nhớ mình, thật vinh dự."

-"Mày đến đây làm gì?"

-"haha tất nhiên là đến xem học sinh ưu tú Duy Bảo xung quanh lúc nào cũng đầy hào quang cũng có ngày thất bại."

-"Tại sao mày lại làm như vậy? Tao đã làm gì mày?"

Hàn Thiên nghĩ đến ánh mắt đầy căm hận:"Mày không làm gì tao sao? Mày làm rất nhiều là đằng khác. Vì mày mà cả lớp không ai chú ý đến tao, vì mày mà đề tài khoa học của tao bị bãi bỏ, mày biết đó là công sức cả tháng trời của tao không? Vì mày mà tao trượt kì thi hôm đó,làm mọi người cười nhạo tao,mày có biết trong suốt thời gian đó tao bị trầm cảm, có lúc tao muốn tự tử không? tất cả là tại mày, tao hận mày."

-"Đề tài khoa học do cô giáo lựa chọn chứ đâu phải tao. Kì thi năm đó do mày không có sự chuẩn bị tốt ăn uống không đủ đảm bảo dinh dưỡng lúc đó tao đã dìu mày xuống phòng y tế. Do mày không hoà đồng với mọi người, mọi người làm bạn với mày, mày vô tâm, lạnh lùng xa lánh họ... Mày còn trách ai?" Anh giải thích.

Hàn Thiên cười lớn:"Tao không quan tâm, tất cả là do mày. À mà tao nói cho mày biết Ái Linh là em gái của tao. Hứ nó cũng chẳng yêu gì mày đâu, tao nhờ nó để trả thù mày thôi, mày có nhớ vụ tai nạn năm đó không? Hung thủ là tao haha tao nhờ em gái tao cứu mày rồi làm mọi cách cho mày yêu nó, không ngờ mày yêu luôn em gái tao một thời gian sau đó, còn nhanh hơn tao tưởng tượng, suốt mấy năm quá nó ở với mày chỉ để giúp tao thâu tóm công ty của mày thôi haha. Thằng ngu bỏ đi người thương mình mười mấy năm trời để yêu người khác, tao không ngờ mày sụp bẫy của tao nhanh như vậy. Hào quang của mày dập tắt rồi Duy Bảo à. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi hahahaha."

-"Mày điên rồi."

Hàn Thiên trừng mắt:"No no no tao không điên, tao đang rất vui, cuối cùng cũng có ngày mày thất bại dưới chân tao. Bây giờ cút khỏi đây. CÚT."

Anh ù tai không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra thế này. Anh thất thễu đi ngoài đường, trông bộ dạng thật thảm thương ,mình đã làm gì thế này? "DUY BẢO, MÀY ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY? Aaaaaaaa." Anh hét lên.

-"Mẹ ơi chú ấy bị sao vậy mẹ?" Một cậu bé níu tay mẹ mình lại hỏi, bà mẹ thấy vậy kéo tay con đi thật nhanh:"Kệ người ta đi con."

Đêm đó mưa thật to, người ta thấy có một người đang ông ngồi mãi ở góc tường, anh ta khóc vì mình đang bị nghiệp quật...

~~Còn~~

Nữ chính chết rồi??? Ngược nam chính thế đủ chưa ta ???

Cho mình ngôi sao 🌟🌟🌟 động lực để viết tiếp nà. Yêu mấy bạn, cám ơn đã ủng hộ nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro