Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Là cô ấy, cô ấy còn sống." Anh như đứng chôn chân ở đó. Người con gái anh tưởng đã rời khỏi anh mãi mãi hoá ra vẫn còn sống.

-"Bố làm sao quên hai tụi con được, xin giới thiệu với mọi người đây là con trai tôi Anh Vũ và bên cạnh là bạn gái của nó Như Nguyệt." Ông Nguyên và vợ ông- bà Thanh đi đến bên con trai, bà Thanh ôm chầm lấy cô.

-"Bác nhớ con quá, thằng quỷ này chăm sóc con có tốt không? Có hay bắt nạt con không?"

-"Thưa bố, cô ấy với con chỉ là bạn thôi, sao bố thống báo với mọi người thế? Thưa mẹ con chăm sóc cô ấy không tốt lắm ạ, cô ấy kén ăn lắm, bố mẹ thấy không dạo này cô gầy không? Người ta gầy chỉ thấy da bọc xương còn cô ấy là thịt bọc xương thôi, mà thịt mỡ không hà, riết con không biết đâu là nhợn đâu là cô ấy nữa." Anh Vũ lắc đầu kể khổ:"Aaaaaaaaa."

-"Anh về nhà chết với em, dám so sánh em với lợn." Cô nhéo Anh Vũ một cái thật đau.

Bà Thanh hỏi:"Con có đau không?"

-"Đau lắm mẹ ơi, cô ấy chả nương tay với con." Anh Vũ nhắn nhó xoa xoa chỗ vừa bị cô nhéo.

-"Có đau không con?"

-"Mẹ ơi đau lắm, mẹ xem này." Anh Vũ nhìn sang thấy mẹ đang hỏi han, nắm lấy tay cô xoa xoa.

-"Con nhéo nó làm gì đau tay con, bác thấy con có mập lắm đâu vẫn mi nhon mà.

Anh Vũ ngao ngán:"Con đau mẹ không hỏi, riết không biết ai con ruột nữa."

Ông Nguyên, bà Thanh và cô cười vì điệu bộ hờn dỗi của Anh Vũ. Ở phía xa xa có một người cứ đứng nhìn cô mãi thôi.

Không khí bữa tiệt hơi ngột ngạt, cô ra sau vườn hóng gió.

-"Chào em, lâu rồi không gặp."

Cô nghe giọng nói quen thuộc, liền quay lại thì thấy Duy Bảo. Cô bất ngờ, người cô run lên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh điềm tĩnh trả lời:"Chào anh, lâu rồi không gặp, dạo này cuộc sống anh vẫn ổn chứ." *anh với cô ấy vẫn sống tốt chứ?, có hạnh phúc không? Hai người có con chưa?.*

-"Anh vẫn ổn, còn em thì sao?,mọi người nói em mất vì bệnh, thật bất ngờ em vẫn còn sống" Nhìn thấy cô, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô cho đỡ nhớ.

-"Ông trời thương tôi, cũng nhờ Anh Vũ nên tôi mới có cuộc sống ngày hôm nay." Cô nói.

-"Chuyện trước kia cho anh xin lỗi, là anh sai..."

-"Tôi đã quên từ lâu rồi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, thôi chào anh tôi phải vào trong rồi, Anh Vũ đang tìm tôi." Cô không thể đứng đây đối diện với anh thêm một phút giây nào nữa, cứ nhớ về quá khứ đau khổ của cô.

-"Anh Vũ là gì của em, bạn trai?" Thấy cô cứ nhắc tên của người đàn ông khác làm anh khó chịu.

-"Là ai anh không cần biết, chào anh." Nói rồi cô lướt qua anh đi vào đại sảnh.

-"Em mới đi đâu đó?" Anh Vũ vừa đi tiếp khách, quay về thì không nhìn thấy cô, liền đi tìm cô.

-"À em ra sau vườn hóng gió thôi." Rồi cô vui vẻ tán gẫu với Anh Vũ.

Ánh trăng chiếu trên cao soi sáng cảnh vật trong đêm, mỗi người mỗi tâm trạng, tìm thấy người thương nhưng bây giờ không thuộc về mình nữa rồi...

~~Còn~~

Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn nà❤️❤️❤️, đọc xong lơ hông vote cho mình buồn quá hà. Ai cho tí xíu động lực đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro