Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Suốt mấy năm qua anh ấy đã sống như thế nào, gia đình anh sống có ổn không?..."

Tối hôm đó, cô lên mạng tra thông tin về anh, anh đang là chủ của 1 công ty dù không bằng công th trước nhưng rất lớn mạnh, cô tìm địa chỉ và ghi lại.

Sáng hôm sau.

-"Em ơi cho chị hỏi phòng chủ tịch ở phòng nào?" Cô đến đại sảnh hỏi nhân viên ở đó.

-"Cô có đặt lịch hẹn với chủ tịch không ạ?"

-"À em cứ nói có chị Như Nguyệt gặp là được."

Cô nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá cô *hừ nhìn bề ngoài xinh đẹp thật đấy nhưng chắc chỉ là tình nhân của chủ tịch rồi, chủ tịch có vị hoin thê rồi, chắc lại muốn đến gây chuyện đây mà."

-"Phiền cô đi cho chủ tịch không tiếp người lạ."

-"Tôi có chuyện cần gặp chủ tịch gấp cô có thể cho tôi biết phòng chủ tịch ở đâu không?

-"Cái cô này phiền nhỉ? Cô có hiểu tiếng người không tôi nói cô không hiểu hả?"

-"Có chuyện gì ồn ào thế?" Một người phụ nữ bước đến.

-"Thưa chị có cái cô này từ đâu vào đây đòi gặp chủ tịch."

-"Này cô kia cô là ai mà đòi gặp chồng sắp cưới của tôi."

-"Câu đó giành cho cô mới đúng."

-"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linh Đan, là thư kí kiêm vợ sắp cưới của anh Duy Bảo."

-"Ôi tôi nhớ không lầm là anh ấy mắt tốt lắm mà sao lại đi chọn một người mắt xanh mỏ đỏ còn trang điểm đậm thế này, mặt cô chắc cả tấn lớp phấn phải lấy cái búa đập mới ra."

-"Cô..."

-"Cô với chú gì. Phòng chủ tịch ở chỗ nào, tôi không rảnh thời gian để đứng đây nói chuyện với cô."

-"Tôi không nói cô là tình nhân của anh ấy chứ gì, muốn tới đây đòi danh phận ư???..."

-"Có chuyện gì đó." Duy Bảo xuất hiện. Ả ta giả vờ khóc lóc ôm lấy cánh tay anh:"Anh phải làm chủ cho em, cô ta ăn hiếp em."

-"Thưa chủ tịch "Vợ sắp cưới" của anh và cô nhân viên này không cho cô Như Nguyệt gặp anh." Một nhân viên chứng kiến mọi việc cho hay.

-"Ai là vợ sắp cưới?"

-"Thưa chủ tịch, cô Linh Đan đây được chủ tịch tin tưởng bổ nhiệm cho chức thư kí thì đã vênh váo kể với mọi người ở công ty cô ta là vợ chưa cưới của chủ tịch để ăn hiếp nhân viên trong công ty ạ."

-"Hai cô cút khỏi đây nhanh."

-"Không phải... không phải như thế xin anh tha cho em." Ả ta ôm chân anh.

-"Bảo vệ đâu kéo hai người này ra ngoài."

Anh dẫn cô lên phòng làm việc của anh. Anh vui lắm hôm nay cô tới tìm anh.

-"Em có muốn uống gì không?"

-"Không cần em vào thẳng vần đề luôn."

-"Ừ."

-"Em biết hết chuyện rồi."

-"Ừ."

-"Hai bác sống có tốt không anh?"

-"Bố mẹ anh vẫn sống tốt chỉ có điều sau chuyện đó bố anh sức khoẻ yếu đi."

-"Em có thể tới thăm hai bác được không?"

-"Được chứ."

-"Thôi em không phiền anh nữa, em về đây."

-"Anh đưa em về."

-"Không cần, em tự về được."

-"Em có thể... à ừm em về cẩn thận.

Anh muốn nói em có thể cho anh cơ hội quay lại được không, anh xin lỗi em nhiều lắm, hãy cho anh có cơ hội bù đắp cho em nhưng chắc đây không phải lúc để nói chuyện này.

~~Còn~~

Đừng quên ấn ⬇️ vote cho mình nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro