Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Cốc cốc*

-"Em vào được không ạ?

Cô đứng ngoài gõ cửa phòng anh, lòng thấp thỏm lo lắng, *không biết chị ấy ổn chưa*. Đáp lại cô là sự im lặng. Cô gõ lại lần nữa thì thấy cửa mở anh đi ra, nhìn cô bằng khuôn mặt tức giận.

-"Tới đây làm gì?"

-"Em muốn xem chị ấy thế nào." Cô cúi gầm mặt xuống.

-"Tôi nói cô bảo vệ cô ấy thế hả? Suýt chút nữa cô ấy đã...." anh gầm lên bóp chặt cằm cô.

-"Em xin lỗi tại sự việc xảy ra nhanh quá em không kịp trở tay, em không cố ý." Cô giật mình bật khóc

Anh thả tay ra rồi đi vào phòng lại để mặt cô ở đó. Cô ngồi xuống lấy giấy lau nước mắt thì thấy máu chảy xuống, cô lại bị chảy máu cam rồi, cô lau sạch yếu ớt đứng dậy đi vào phòng.

~~Sáng hôm sau~~

Cô đi xuống tầng dưới ăn sáng thì thấy anh và cô ấy, anh đang chăm sóc cho cô ấy, đang đút đồ ăn sáng cho cô ấy, thấy vậy cô liền chạy đến.

-"Chị ơi chị có bị gì nặng không? Em xin lỗi tại em mãi nhìn xung quanh không để ý tới chị."

Cô ấy cười xoa đầu cô:" Chị không sao, vết thương không nặng lắm, vài ngày là khỏi liền, em yên tâm nha, cũng không phải lỗi của em mà."

Cuộc đi chơi cũng nhanh kết thúc vì công ty cần anh trở về giải quyết công việc, cô lại trở lại những tháng ngày cô đơn, anh thì sáng đi sớm tối về khuya có khi không về nhà, từ vụ đó anh ngày càng lạnh nhạt với cô hơn. Một hồi cô cũng quen, lâu lâu cô ấy ghé nhà cô chơi, nói chuyện, dẫn cô đi shopping, cô ấy với cô là người dưng, cô chen vào giữa anh và cô ấy nhưng cô ấy không trách thậm chí còn xem cô là chị em ruột.

~~Một ngày kia~~

Cô cảm thấy mệt trong người, máu cam cứ chảy suốt, cô đi khám, đến lượt cô vào phòng khám thì...

-"Là cô, hai đứa mình có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi." Anh Vũ mỉm cười nhìn cô.

-"Anh làm ở đây hả, đúng là có duyên thật," cô bất ngờ.

-"Ừ, tôi làm ở đây, nằm lên đây tôi khám cho."

Một lúc sau khi khám xong ngồi đợi kết quả, Anh Vũ kêu cô vào, trầm mặt nói với cô.

-"Cô có những triệu chứng đó sao không vào khám sớm hơn?"

-"Ý anh là..."

-"Cô có khối u ở trong não, nó đang dần dần lớn lên chèn ép não của cô, phải phẫu thuật cắt bỏ nó." Anh Vũ nhìn cô.

-"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Giọng cô run run.

-"15%, chỉ cần cô đồng ý chúng tôi sẽ theo dõi và điều trị cho cô, vẫn có ng tỉ lệ thành công 10% vẫn có thể sống."

-"Để tôi về suy nghĩ lại rồi tôi sẽ báo lại với anh." Rồi cô cầm giấy xét nghiệm rời khỏi phòng.

Về đến nhà, cô khóc thật to, cô còn phải trả hiếu được cho bố mẹ cô, còn phải đợi anh quay lưng nhìn về phía cô chứ, còn bao nhiêu việc cô chưa làm, ông trời sắp tước đoạt đi cuộc đời của cô rồi, rồi bố mẹ cô sẽ như thế nào? 15% liệu cô có thành công? Sao ông trời nỡ đối xử với cô như vậy?

-"Anh ơi, anh sắp chính danh ngôn thuận bên cạnh cô ấy rồi, em sắp rời khỏi anh rồi, sắp giải thoát cho anh rồi

Đêm đó, ở biệt thự kia, một cô gái ngồi khóc, khóc rất to, tiếng khóc của cô thật thê lương, cô khóc cho số phận của chính mình....

~~Còn~~

Ngược nữ chính vậy đủ chưa, thấy tội quá hà, giờ ngược nam chính nè.

Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn đi❤️ mấy bạn đọc rồi lướt quá hong để lại sao cho mình, mình buồn quá hà. Cho mình tí xíu động lực đi ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro