Người Chỉ Còn Là Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chỉ còn là hồi ức

Cảnh còn người mất, kẻ ở lại cứ mãi ngẩn ngơ

Disclaimer: Được viết không vì mục đích lợi nhuận. Nhân vật không thuộc sở hữu của người viết, song trong tác phẩm, người viết được quyền quyết định số phận nhân vật.
Author: Nhã An
Rating: T
Status: One-shot
Pairings: Công Tôn Kiên / Lăng Quang – (Thích Khách Liệt Truyện)
Category: SE, Đam mĩ

Y mơ...

Y và người nọ lại cùng nhau sánh vai bên hồ cá rộng ngút ngàn nơi cung cấm

Y không phải Thiên Toàn Vương

Mà hắn cũng không phải Công Tôn phó tướng

Họ chỉ đơn thuần là những người yêu nhau, đang tận hưởng những giây phút hiếm hoi ở bên nhau

Cùng nhau nắm tay đi đến bạc đầu.

Y chưa từng...

Một lần thật sự nói với hắn rằng y thích hắn, rằng dù y chưa từng quên Cừu Chấn, nhưng trong lòng y, hắn cũng là một sự tồn tại đặc biệt mà chẳng ai thay thế được.

Xin lỗi hắn vì để hắn chờ quá lâu cho một tiếng yêu, để cõi lòng hắn vụn vỡ khi y nhầm tưởng hắn là Cừu Chấn, và rồi dành cho hắn những yêu thương còn dư lại của mối tình trước

Nói với hắn rằng y nhìn thấu được chân tình của hắn, rằng lòng y không phải sắt đá, y hiểu được sự hi sinh lớn lao của hắn, nhưng xin hãy cho y thời gian để có thể chữa lành vết thương lòng trước khi thực sự run lên trước nụ cười ấm áp của hắn.

Ôm hắn vào lòng, chưa từng dành cho hắn một cử chỉ yêu thương nào dù cho hắn đã vô vàn lần thay y chống lại thế gian, chống lại người đời

Công Tôn, xin lỗi ngươi.

Xin lỗi vì bỏ lại ngươi trong những chuyến đi, xin lỗi vì khiến tâm ngươi mỏi mệt, xin lỗi vì bắt ngươi đợi ta quá lâu

Nhưng không sao, vì bây giờ ta đã nhận ra rồi.

Ta thích ngươi, thật đấy.

Ta đã bỏ lỡ của ngươi năm năm, nhưng chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều lần năm năm nữa để ở bên nhau, để bù đắp lại khoảng thời gian ta đã bỏ phí.

Công Tôn, chúng ta làm lại từ đầu được không?

Công Tôn, trả lời đi, sao ngươi không nói gì?

Thân mình y se sẽ run lên từng chặp như lá rụng trong cơn mưa thu khi đứng trước linh đường hắn.

Hắn – người dấu yêu của y lẳng lặng nằm đó, trong quan tài, không còn mắt huyền dịu dàng, không còn khóe môi cong cong, chỉ có im lặng cùng đớn đau giằng xé cõi lòng nát bấy của y.

Chỉ có cái chết.

Y run rẩy chạm vào thân quan lạnh ngắt, những giọt lệ bị kìm nén trào ra như thủy triều

Ngươi cười đi được không, đã bao lâu rồi ngươi không cười?

Y ôm lấy ngực, cảm nhận trái tim mình như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Y không thể nhìn nắp quan tài đóng lại, như thể hạnh phúc của y bị nhốt lại mãi mãi.

Công Tôn, Công Tôn

Y khàn giọng gọi trong nước mắt.

Vốn ngỡ ngươi sẽ mãi chờ, ngỡ ngươi sẽ luôn đợi ta, kiên nhẫn ở đằng sau ta cho đến khi ta đủ dũng cảm để đối mặt với sự nồng cháy của ngươi, nào ai hay ngươi lại đi trước một bước.

Ai hay ngoảnh đầu, người liền hóa thành hồi ức.

Cổng thành năm đó, một ly rượu nhạt tiễn ngươi lên đường, ngươi nói sẽ còn gặp lại vào mùa hoa Thiên Toàn, ngươi nói sẽ đưa ta đi ngắm hoa, đi chơi thuyền trên hồ Thủy Quang, sẽ tự tay làm mứt hoa cho ta.

Ngươi hứa nhiều đấy, mà chẳng thực hiện được cái nào.

Hại ta cứ chờ, cứ mong đến mùa hoa, để được nhìn thấy bóng áo ai xanh như màu trời, màu tóc ai đen như thác đổ.

Ai hay buông tay lần này là buông tay vĩnh viễn, gặp lại của người lại là tái ngộ kiếp sau

Nếu biết quay đầu là sinh li tử biệt, ta sao nỡ buông người ra?

Giữa bảng lảng khói sương, là tiếng khóc ai cô quạnh.

Khóc cho một người tài hoa bạc mệnh, khóc cho một mối tình mới chớm nở đã vội lặng tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro