Bệnh nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại lạnh hơn. Tất cả tầm mắt hắn chỉ là những cái gốc khô quắt, thỉnh thoảng có mấy cành chĩa lệch ra ngoài như oán hận điều gì. Người qua đường rất ít. Ai cũng vội vội vàng vàng. Cái thời tiết này thật khó sống. Sao phải lạnh như vầy chứ. Hắn đá đá chỗ tuyết vừa rơi trên giày rồi bắt đầu rên rỉ. Mặc kể đầu vai đang dần ươn ướt, hắn nhắc ly trà lên bên môi và nhấp một ngụm.
Cạnh sứ xanh ngọc chạm khẽ vào đôi môi tái nhợt rồi lưu luyến tách ra. Sau khi nuốt xuống vẫn còn vị ngòn ngọt động lại ở đầu lưỡi. Hắn nheo mắt thỏa mãn. Còn may trên đời này vẫn còn trà bạc hà, không thì nhân sinh ông lão này thật muốn tèo. Hắn thở ra một hơi, luồng khí thô mềm mại quấn quýt mà hóa thành một làn khói mắt thường có thể thấy được.
Ồ... Đã ngồi ở đây được nửa canh giờ rồi. Hắn buồn chán nghĩ lại xem sáng giờ mình làm những gì. Sau khi thức dậy thì mở tiệm rồi đi kiểm tra thuốc, sắp xếp lịch khám. Buổi chiều ra đây giải khuây...
Uỳnh!!!
Chỉ một thoáng xung quanh lại trở về yên tĩnh. Người qua đường vẫn tiếp tục qua. Kẻ ngồi đó vẫn tiếp tục ồn ào. Cứ như tiếng động vừa rồi đã bị sự tĩnh lặng này nuốt chửng, đem nhét hết vào một không gian xấu xí, có nghe thấy cũng chỉ nghĩ là ảo giác. Cứ có cảm giác đã quên gì đó. Nhưng là cái gì? Sao lại thấy bất an thế này? Ờ...  nghĩ không ra... gì ấy nhỉ...
Rầm!!!
Mắt hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không. Đôi mắt đen như mực không có tiêu cự dần hiện lên chút ánh sáng. Rồi lập tức co rụt lại. Hắn quăng chén trà đi và vội vã chạy về một hướng. Chiếc cốc vỡ ra, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn lên mặt tuyết, làm ướt một mảnh trông thật dơ bẩn.
Nhớ ra rồi.
Hắn đẩy mạnh cánh cửa ra. Lồng ngực phập phồng, tầm mắt hắn nóng rực đảo quanh gian phòng. Gian phòng này không tính là lớn, mọi thứ đều quá tối đen chỉ có duy nhất ánh sáng nhỏ ấy thật chói mắt. Cmn chói mắt ghê. Hơi thở đã gấp đến độ thít chặt phổi của hắn nhưng hắn vẫn gắt gao tìm kiếm thân ảnh kia. Nương theo một mảnh bóng đen trầm trầm cùng với tiếng lạch cạch nhỏ vụn, nơi duy nhất nhìn thấy có một cánh tay trắng bệch. Cánh tay yếu ớt lộ ra dòng máu đỏ đang chảy dọc xuống bị một mảnh gạch đá đè trúng. Một lát sau nó bỗng run rẩy như bị sức nặng này làm sợ hãi, từ từ đẩy mảnh gạch ra rồi rũ xuống. Lúc nhìn lên đó là một thiếu niên. Y chừng 13-14 tuổi, trên thân khoác thanh y nhẹ nhàng, mái tóc được cột cao lên đỉnh đầu thoạt nhìn có chút tinh nghịch, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Nhìn cả người bụi đất đầy chật vật cứ như vừa đi oánh lộn, nếu không bỏ qua đôi mắt đặc biệt sáng kia sẽ có ảo giác đứa trẻ này vừa được chơi đùa với một món đồ chơi thực thú vị. Nhưng món đồ chơi này lại biết cắn người, cứ cảm thấy không khoẻ. Lúc nhìn tới người ngoài cửa, y hơi sửng sốt rồi nhẹ nhàng mím môi.
Chết rồi haha...
" Nhóc làm gì vậy hả!!!"_ Hắn thật muốn khóc rống một trận thật to. Huhuhu... đây là cố ý phải không? Nhất định là cố ý. Cuộc sống đã đủ bất hạnh, vì cớ gì còn gặp chuyện này. Cả gia nghiệp của ta chỉ còn cái đồ cổ này, nhìn xem, giờ lủng thêm một lỗ trên trần rồi...
Đúng vậy các ngươi biết, ta đều biết thứ ánh sáng thần thánh kia là từ mái nhà của ta aaaa
#anh-sang: hi
Thiếu niên đứng thẳng người lên, phủi phủi bụi trên người. Y liếc cái người đang dần hoá đá ngoài cửa kia 1 cái rồi chậm rãi bước gần lại, lúc chỉ còn 2 mét thì dừng. Y cười. Nụ cười nở rộ như ánh dương lộng lẫy khiến người ta không tự chủ mà cũng bị câu kéo khoé môi cong cong lên đáp lại.
" Sư phụ"
Người kia như bị danh tự này thu hút sự chú ý mà nhìn sang.
À.
Là hắn quá ngu ngốc. Không. Ngay từ đầu đã biết kết quả sẽ như này rồi nhưng vẫn thờ ơ. Một tiểu quỷ thì có thể làm gì, một thằng quỷ nhỏ thì có thể quậy đến mức nào, cho nó động tay một chút cũng không sao đâu... nhỉ?
Thấy hắn đã hồi thần nhưng ánh mắt lại sâu xa nhìn mình , thiếu niên trước mặt cất tiếng: " Hì hì, con cũng làm gần xong rồi nhưng lúc nấu thuốc chẳng may bị nổ mất ấm thuốc. Thật đáng tiếc..."
Thiếu niên cắn cắn móng tay như đang thật sự thương tiếc món đồ chơi đã bị mình chơi hỏng. Nhưng hắn biết rõ điều thiếu niên đang xuýt xoa không phải một ấm thuốc... Hắn chằm chằm nhìn thiếu niên một lát như suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên rũ mắt, trút ra một tiếng thở dài. Được rồi lão tử bỏ cuộc được chưa.
Nói thế nào đây, phải kể lại từ nửa tháng trước. Hôm đó hắn được mời đến khám cho một nhà phú thương. Phu nhân nhà này không biết ăn trúng gì mà lên cơn đau bụng dữ dội. Từ sâu trong dãy nhà trùng trùng điệp điệp thỉnh thoảng có tiếng nức nở truyền ra. Hắn vội vã vào cửa thì đã thấy một trung niên đi tới. Người này dáng người tầm thước, cũng gọi là cao nhưng luôn một bộ cúi đầu trông có vẻ hẹn mọn, trang phục mềm mại quy giá, tóc lão hơi điểm hoa râm có mấy sợi chỉ bạc rũ xuống trước trán. Dù đã che giấu kĩ nhưng lúc này lại vô có để lộ ra tâm tư chủ nhân. Gia chủ ra tiếp hắn cười cười mời ngồi, xong vẫn không giấu nỗi bệnh trạng tái nhợt và bước đi có hơi xiêu vẹo. Lão quản gia đỡ y ngồi lại ghế r nói trấn an gì đó. Thấy tầm mắt hắn nhìn qua bên này, y lại cười cười lấy lòng:" Nghe đại danh đã lâu, nay được kiến quá, kẻ hèn này thật vinh hạnh."
"Ngụy lão gia quá lời. Đại danh thật không dám nhận. Bất quá ta không phải người quá để ý lễ nghi, cứu người quan trọng hơn. Nếu được ta muốn bắt mạch cho đại nhân sao?"
Mặt lão xanh xanh trắng trắng vì vừa mừng vừa sợ mà co rúm lại:" Ta không sao. Mong đại phu xem cho phu nhân ta trước. Nàng thoạt nhìn thật đau đớn". Hắn đáp một tiếng hảo rồi cả ba người nhanh chóng đi về hướng hậu viện. Hai thị nữ theo sát phía sau. Lúc ngang qua hoa viên hắn loáng thoáng thấy một cái bóng ngồi trong sân. Y quay lưng về phía hắn, có vẻ đang nhìn chăm chú vào một vật màu trắng đang nằm trên đất. Hắn chưa kịp suy nghĩ đã phải quẹo qua khúc cua, không thấy được cái gì nữa. Bước vào phòng, một mùi hương xông lên mũi. Đây là một mùi hương nồng đậm lại thì ngát khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Chỉ có nữ nhân giàu có quyền thế mới có thể sở hữu những thứ đồ trang điểm đắt tiền như thế. Hắn nhìn nhìn bàn kia chất đầy những hộp đen nhánh, trong đó một hộp đang mở ra, lộ ra thứ bột hồng hồng bên trong thật tươi đẹp. Một hàng cọ đặt bên trong to to nhỏ nhỏ, dài có ngắn có, đủ loại hình dáng. Ly ngọc thạch bên cạnh chứa một cánh hoa đào nho nhỏ có vẻ đặc biệt mê đắm. Tấm gương đồng nhẵn nhụi có ánh vàng nhàn nhạt như một mĩ nhân im lặng. Hắn đại khái có thể tưởng tượng nàng trét những thứ đó lên mặt mình, như hận không thể để thiên hạ biết mình giàu tới cỡ nào. Lấy vạt áo che lại mũi, hắn tiến tới xốc rèm giường lên: " Đắc tội".
Theo tay hắn rèm hờ hững vén lên, để lộ ra một người. Nữ nhân trên giường đang rên rỉ vô cùng thống khổ, nàng cố gắng kiềm chế xúc động muốn lăn qua lộn lại vì sợ thất thố, mồ hôi và nước mắt quyện lại một chỗ làm gương mặt được trang điểm kĩ càng nhòe đi, đáy mắt một mảnh mông lung. Người tới mang đến một cỗ an tâm kỳ lạ làm nàng bất giác thả lỏng. Một bàn tay vươn tới, cho tới khi có một tia lành lạnh dán lên. Người kia đang bắt mạch. Nàng sẽ được cứu sao?
Một đôi mày nhíu chặt. Hắn buông tay ra, quay qua nhìn vị gia chủ kia. Y đứng ngoài cửa nơm nớp hỏi thăm, rõ ràng nãy giờ vẫn không dám làm phiền: " Nàng... nàng sao rồi?". Hắn không trả lời mà bình tĩnh hỏi:" Tối qua và trưa nay phu nhân đã ăn những gì?". Y chưa kịp mở miệng vị quản gia kia đã lên tiếng trước:" Tối qua vẫn dùng đồ của nhà bếp nhưng trưa nay phu nhân đột nhiên muốn đổi khẩu vị nên đã sai nô tài đi Hồng Diên Lâu đặt món". Hắn thầm nghĩ quả nhiên.
"Phu nhân đã trúng độc". Mặt quản gia kia biến sắc mà nam nhân trung niên đứng đó đã trắng bệch từ lâu. " Bất quá không đáng ngại, ta sẽ kê vài đơn thuốc giải độc, kêu nhà bếp sắc 2 thang mỗi ngày, dùng sau bữa ăn. Ngoài ra cửa sổ nên mở ra cho khí lưu thông thoáng, nhanh chóng hồi phục thân thể". Sau khi đưa giấy xong gia chủ không ngớt lời cảm ơn hắn. Hắn tỏ vẻ xua xua tay đã hiểu.
Tuy có thể về ngay nhưng hắn vẫn nán lại 1 chút. Hắn hỏi thăm vị trí nhà bếp dặn dò cách sắc thuốc tiện thêm một ít canh an định dưỡng thần. Chậc chậc, nữ nhân thật đáng sợ. Nhìn vào có thể thấy vị phu nhân kia làn da tím tái nhợt nhạt, môi thâm và khô lại chứng tỏ trúng độc cũng không nhẹ. Nam nhân kia cũng bị liên lụy nhưng không ảnh hưởng tới thân thể, chỉ cần tĩnh dưỡng đủ là được. Hắn bĩu môi một cái, ta tuyệt đối sẽ không nói tại sao lại kêu mở hết của căn phòng kia ra. Âm u còn chưa đủ lại còn bốc mũi như vậy. Hắn hoàn toàn phủ nhận dạy là tâm tư cá nhân. Hừ hừ...
Lại nói này đây không chỉ là trùng hợp đi, tuy chưa nhìn thấy nữ nhân nào khác trong nhà, xong với gia tài lớn như vậy, nam nhân nào lại chịu ôm một cây cột mãi đâu? Hắn sẽ nhìn thấy cô nương kia có gương mặt thật khả ái, lại tới cô nương này dáng người thật đẹp mắt nha...
Trạch đấu đâu đâu cũng có, này còn lạ gì. Đây có thể là một cái tiện tay của một phu nhân nào đó, cũng đủ thâm độc. Hại tình địch cũng đẩy phu quân vào luôn. Ai, biết đâu lại là chính là nữ nhân đó cũng nên, nàng nhìn có vẻ khá tùy ý... Hắn rùng mình một cái để thoát khỏi suy nghĩ vừa lướt qua. Không thể nào, này thật đáng sợ, nữ nhân bây giờ đều như vậy sao.
Ngươi rước nàng vào cửa, chẳng qua gia phả ngươi thêm vài người nhưng nàng sớm đã coi 4 bức tường nhà ngươi là cả thế giới. Vậy một kẻ khác chen vào liệu được sao? Không được, ngươi là cái thá gì, ta đến trước, tất cả đều thuộc về ta. Ngươi hãy cút đi đi, cách xa đồ của ta ra, y là của ta, của ta, một mình ta... a không ngươi rời đi chưa đủ, y sẽ lại tìm ngươi, ngươi phải biến mất, như vậy mới tốt nhất...
Hắn thất thần, một động suy nghĩ lóe lên rồi biến mất, bắt giác lại đi tới hành lang lúc đầu. Lúc này hắn mới để ý thấy rường cột gỗ lim đen nhánh, bên trên phủ đầy nét chạm trổ tinh xảo. A đây là loại gỗ đắt nhất Sở quốc đó, các ngươi lại đem nó làm thành cột nhà nhiều như này, thật có tiền... Hắn còn đang oán hận trong lòng thì lại nhìn tới bóng hình nho nhỏ kia. Một thiếu niên ngồi chồm hỗm trên đất, một tay chọt chọt vật màu trắng kia. Vì không nhìn thấy mặt nên không biết thiếu niên đang mang biểu tình gì. Hắn có chút tò mò bước tới, lúc đến gần mới phát hiện, hoá ra thứ nãy giờ y đang vuốt ve là gì. Một con khuyển lớn với bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa. Từng sợi từng sợi nối tiếp nhau như một mảng tuyết thật lớn. Nhìn động tác chậm rãi của thiếu niên có thể thấy nó nhu nhu mềm mềm tới mức nào... Thế nhưng dù nhìn bao lâu vật nhỏ kia vĩnh viễn không động đậy dù chỉ một lần, lực tay thiếu niên vẫn đều đều. Để ý mới thấy phiến lông đuôi và đùi nó dính ít đất cát, nhuộm một mảnh nâu nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, một thứ dịch trắng đục lộ ra bên mép. Bỗng thiếu niên ngừng lại như cảm thấy không còn thú vị, y bắt đầu nỉ non:" Lê, ngươi còn tắm nắng thêm bao lâu? Ta đã tới chơi với ngươi rồi đây. Đi dạo đi, ta thực buồn chán. Nếu ta rời đi ngươi sẽ lại bị ném vào cũi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro