.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mỹ Lệ, là tiểu thư duy nhất của Trương Phong Minh - đại thiếu gia của tập đoàn Trương Nhất. Từ khi sinh ra, tôi chưa từng nếm trãi cảm giác thiếu thốn là gì. Tôi có nhan sắc không quá đặc biệt, chỉ ở mức tạm được, thành tích ở trường luôn nằm trong top đầu. Bạn bè đều ngưỡng mộ tôi vì vừa có nhan sắc vừa có tiền tài, gia đình lại hạnh phúc. Nhưng sự thật thì gia đình tôi như một chiếc kiềng 2 chân, lúc nào cũng có thể đổ vỡ.

    Lần đầu tiên tôi gặp cô là ở bữa tiệc sinh nhật 30 tuổi của bố, lúc đầu mọi thứ đều rất bình thường như mọi bữa tiệc, khách mời hầu hết là nhân viên công ty bố tôi và khách hàng, thấp thoáng có một vài người bạn thân của bố tôi đều là những người mà tôi đã quen nhẵn mặt. Mẹ khoác tay bố tôi tiếp rượu các khách mời, gương mặt mẹ luôn giữ một nụ cười rạng rỡ. Bố tôi vẫn thế, vẫn là gương mặt lạnh nhạt, tôi chỉ thấy bố cười vài lần khi nói chuyện với bạn bè. 

Đến giữa bữa tiệc lúc bố tôi vừa trên bục phát biểu xuống, cánh cửa phòng tiệc bỗng hé mở làm ánh sáng của hành lang đập vào. Là cô Khanh - bạn tốt của bố tôi, hình như sau lưng cô còn có ai đó, một người phụ nữ. Khi cánh cửa đã đóng, ánh sáng phòng tiệc lại bừng sáng làm rõ gương mặt của người phụ nữ phía sau cô Khanh. "Lệ? Nhật Lệ phải không?"  là giọng của bố tôi, ông như chết lặng khi thấy cô Lệ, bỏ ly rượu lại trên một chiếc bàn gần đó, mặc cho tất cả quan khách đang nhìn mình, bố tôi chạy lại ôm chầm lấy cô. Tôi và mẹ như đứng hình lúc đấy, mẹ tôi sau đó đã bỏ ra phía vườn, mặc cho bố tôi đang ôm một người phụ nữ khác ngay trước mặt. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt vô hồn của mẹ tôi và lần đầu tôi thấy bố tôi cười tươi đến thế.

Sau đó bố dắt cô Lệ đi giới thiệu từng người, nghe lỏm được lúc bố và cô nói chuyện với một người khách hàng thì tôi tóm gọn được thông tin của cô như sau : " Cô là Triệu Mỹ Lệ, bé hơn bố tôi 3 tuổi, một kiến trúc sư trở về từ Anh Quốc. Năm 19 tuổi cô đã trúng tuyển một trường đại học ở Anh, sau khi tốt nghiệp trường đại học có tiếng ở  cô đã ở lại và gây dựng sự nghiệp ở nơi đất khách quê người. Bây giờ cô là một kiến trúc sư khá có tiếng, lần này cô trở về Việt Nam để tham dự một buổi triễn lãm của một người bạn, tiện thể ghé thăm bố tôi." 

Gia đình nhà nội tôi cũng có vẻ rất vui ghi thấy cô, họ vây quanh cô, trao cho cô những cái ôm nồng nhiệt, hỏi han và tôi thấy bà cố tôi đã khóc và ôm lấy cô. Dường như cô là người rất quan trọng với họ.

Từ khi có sự hiện diện của cô Lệ, hầu như mọi điều u ám vây quanh bố tôi đều tan biến. Lúc bố giới thiệu tôi, ánh mắt cô dường như cười với tôi.Lần này tôi nhìn thấy cô ở cự ly gần, gương mặt xinh đẹp của cô khiến tôi có chút quen mắt nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể nhớ được đã thấy ở đâu.

Sau bữa tiệc đó, tôi thấy bố tôi và cô Lệ gần như dính lấy nhau. Mỗi khi cô Lệ đến nhà, mẹ tôi sẽ viện cớ để ra ngoài, khi thì nhà thiếu hành, khi thì công ty có việc đột suất.... Vốn bình thường mẹ tôi đều sẽ sai giúp việc đi mua hay bảo quản lý sử lí công việc, nhưng dường như đây chỉ là những cái cớ vụng về để bà tránh gặp mặt cô Lệ. 

Tôi cảm thấy có điều gì đó lạ thường ở mối quan hệ này, nó không giống như cách bố tôi đối xử với cô Khanh hay bất cứ một người bạn nào, ngay cả khi ở bên mẹ tôi, bố tôi chưa từng bộc lộ sự hạnh phúc như khi bố ở bên cô Lệ. Tôi luôn đòi tham gia vào các buổi đi chơi của bố và cô Lệ, khi thì đến viện bảo tàng, khi thì đến các buổi triễn lãm. Những nơi này bố tôi đều từ chối đi cùng mẹ con tôi mỗi cuồi tuần, bố bảo đây đều là những nơi nhạt nhẽo. Ấy vậy bố lại vui vẻ đi cùng cô Lệ đến đây, còn hào hứng chụp hình cho cô. Bất thường, mối quan hệ này chắc chắn có vấn đề!

Tối đó tôi có nói chuyện với mẹ tôi, bà bảo tôi không cần quan tâm, không cần để ý nhiều, rằng họ chỉ là bạn bè và rằng sẽ chẳng có vấn đề gì với cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi lúc này. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về lời mẹ tôi đã nói, sẽ chẳng có vấn đề gì lúc này nghĩa là bà đã biết sự bất thường trong mối quan hệ của bố tôi và cô Lệ, rằng sẽ một lúc nào đó gia đình này sẽ đổ vỡ, chỉ là chưa phải lúc này.

Một lần tôi vô tình vào phòng ngủ của bố để lấy tập tài liệu bố để quên, tôi vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của ông ngoài khung ảnh gia đình tôi thì còn một khung ảnh có hình một cặp đôi đang tựa vai nhau, hai người trong bức hình đó chính là bố tôi và...cô LỆ! Tôi đỏ bừng mặt cầm tập tài liệu và cả bức hình đó đến công ty bố tôi. Mở cửa phòng làm việc tôi thấy bố tôi và cô Lệ đang ngồi nói chuyện với nhau. Với hàng loạt các câu hỏi trong đầu, tôi chỉ muốn bố tôi khẳng định rằng giữa bố tôi và cô Lệ sẽ không có bất kì điều gì, rằng bố tôi sẽ không phản bội mẹ con tôi, rằng gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc. 

Tôi đập mạnh tập tài liệu và cả bức ảnh kia xuống bàn trà trước mặt nơi bố tôi và cô Lệ đang ngồi rồi gào lên :"BỐ VỚI CON Ả KIA LÀ GÌ?"

Thấy tôi như thế bố đứng dậy tiến lại bàn làm việc, bấm nút chiếc điện thoại bàn gọi đến phòng mẹ tôi. Chưa đầy 10' sau mẹ tôi chạy đến với vẻ mặt hớt hải, mặt bà tái nhợt khi thấy cả cô Lệ ở đây.

"Cô nói cho Mỹ Lệ biết đi, rằng Triệu Nhật Lệ là ai? sự thật của cái gia đình này, cô kể hết đi"

Mẹ tôi run run tiến lại ngồi gần tôi, mặt bà vẫn cúi gầm. Đường đường là tiểu thư của Trịnh Thất mà mẹ tôi trước mặt cô Lệ lại không giữ được lấy chút dũng khí nào.

Cô Lệ hóa ra không phải chỉ là bạn cũ của bố tôi, cô là người yêu của bố tôi từ thời trung học. Cô Lệ, bố tôi và mẹ tôi học cùng nhau ở một trường trung học có tiếng ở thành phố. Mẹ tôi và cô Lệ là bạn thân thời trung học. Bố tôi vì là thiếu gia của một tập đoàn lớn lại còn có nhan sắc nên được rất nhiều người theo đuổi, mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ. Trai tài gái sắc lại còn môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi được nhiều người trong trường "đẩy thuyền". Ấy thế bố lại yêu cô Lệ, một người nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh tầm thường, tất cả đều không có gì nổi bật. Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc tình chóng vánh, chỉ là rung động nhất thời, thế mà 1 năm rồi lại 2 năm bố tôi và cô Lệ vẫn yêu nhau. Cả trường khi ấy ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Rồi họ lên đại học, cô đậu trường Kiến, bố mẹ tôi đều đậu trường Kinh. Tưởng chừng như họ sẽ trãi qua thời sinh viên hạnh phúc cùng nhau rồi sau khi tốt nghiệp lại về chung một nhà thì mẹ tôi, người vẫn ôm lòng tương tư bố tôi bấy lâu nay giở trò. Trong một lần cô Lệ đi du lịch cùng bạn, mẹ tôi đã chuốc say bố tôi rồi lên giường với ông. Vài tháng sau bà phát hiện mang bầu tôi, bố tôi đã muốn bà bỏ tôi nhưng cô Lệ bảo mẹ tôi giữ lại cái thai, sau khi gia đình mẹ tôi biết chuyện đã ép bố tôi phải cưới mẹ tôi để giữ gìn bộ mặt cho cả hai gia đình. Ngày bố mẹ tôi cưới nhau, cô Lệ đã âm thầm lên máy bay qua Anh, sau đó bố tôi mất liên lạc với cô suốt 17 năm ròng. Ông thử tìm cô ở rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả, mỗi lần bố nói đi công tác xa là lúc bố qua Anh tìm kiếm chút thông tin về cô. Mãi đến năm ngoái bố tôi mới tìm lại được cô, bố xin cô thứ lỗi và hy vọng được làm bạn với cô, bố đã làm nhiều điều khiến cô rung động và đồng ý. Lần này cô về nước cũng chỉ vì bố tôi. 

Cô Lệ ngồi đối diện tôi, nghe mẹ tôi kể lại hai hàng nước mắt cô rơi. Từ đầu đến cuối cô không trách bố và mẹ tôi một lời, âm thầm ôm đớn đau đến một nơi thật xa. Ấy thế mà bố tôi lại tìm cô, lại để cô nhớ lại những ngày tháng ấy. 

tui hết biết nên nói như nào rồi... mai nghĩ ra thì kể tiếp nhé bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro