tôi, cậu, cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn theo bóng Kiên. Kiên không cao, nhưng cũng không thấp quá, và cái dáng khòng khòng của Kiên không lẫn đi đâu được. Kiên cứ đạp mãi, đạp mãi đến cuối đường. Trước khi rẽ về, lần đầu tiên Kiên quay lại, mấp máy với tôi vài chữ, cười dịu dàng rồi đi thẳng. Cảm ơn.

-

Kí túc của chúng tôi chia ra làm hai khu cách biệt nhau, một nam một nữ, mỗi khu có hai toà nhà 3 tầng sơn màu vàng chuối với mái ngói đỏ tươi. Hầu hết học sinh đều từ các tỉnh lên, như tôi, Kiên và Trọng.

Tôi, Kiên, Trọng chính là một bộ ba hoàn hảo. Như Harry, Ron và Hermione trong quyển sách Phù thuỷ gì đó mà Kiên thích đọc ấy. Nhưng tôi thì không thích đọc sách, tôi chỉ thích nghe Kiên kể chuyện. Trọng thì khác. Trọng không thích đọc sách, cũng chẳng thích nghe kể chuyện, Trọng chỉ thích câu cá, bắn bi, trộm xoài, và mỗi lần bắt gặp Kiên kể chuyện cho tôi nghe, Trọng chỉ bĩu môi rồi lầm bầm bỏ đi. Những lúc như thế, Kiên sẽ vờ như không để ý mà tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe, nhưng tôi thấy chân Kiên nhịp nhịp bước, hai bàn tay xoắn vào nhau, mắt thỉnh thoảng lại hướng theo phía Trọng đang ở ngoài sân nghịch ngợm cái gì đó. Tôi đành phải khoát tay ra hiệu cho Kiên dừng lại, và chỉ chờ có thế, cậu chạy ra ngoài, nhập cuộc với Trọng vào những trò chơi trẻ con kia.

Tôi từng nghĩ, đúng là bọn con trai. Nhưng sau này, sau khi làm bạn với Kiên gần 7 năm, tôi mới phát hiện ra: Kiên cực kì ghét vận động. Kiên thích đọc thơ, viết lách, Kiên thích dịu dàng chỉnh tóc mái cho tôi khi nó rối tung vì gió. Kiên hay ngồi bần thần trên võng nhìn những nắng nhảy nhót trước mặt, để ý nghe những tiếng ti rích, ti rích rất nhỏ của chim cuốc. Nói chung, trong mắt tôi, cũng như mọi người trong xóm, Kiên là một cậu bé rất hiền, rất dịu dàng và có đôi phần con gái.

Đôi lúc tôi không hiểu sao Kiên và Trọng có thể thân nhau đến như vậy. Nếu Kiên là mặt trời, thì Trọng chính là mặt trăng. Trọng hơi mập, cực kì hiếu động. Trong mắt bọn trẻ con làng tôi, Trọng lúc nào cũng là đại ca, là chuyên gia đầu têu những trò nghịch ngợm nhất trên đời. Ở lớp, Trọng học 10 quên sạch cả 10, cả ngày chỉ chăm chăm tìm sỏi bắn ná, ăn bi. Trọng là người khi thấy chim kêu sẽ tìm ra chỗ để bắt, thấy mái tôi tung ngược vì gió sẽ cười ha hả mà đập mạnh vào trán tôi. Trọng với Kiên, dù có vẻ như không liên can gì với nhau, lại chính là một mối quan hệ thắm thiết nhất.

Sau khi học hết cấp Hai ở huyện, cả ba nhà đều quyết định cho chúng tôi lên thành phố học. Cả một mùa hè năm lớp Chín, ba đứa phải đi học lò luyện ở tận xã bên kia. Trên con đường đất đỏ gập ghềnh, Kiên gò lưng chở Trọng, tôi đạp xe nhẹ tênh bên cạnh. Trọng lấy lí do đau chân hết lần này đến lần khác, cho nên dù Kiên có nhẹ cân hơn, thì vẫn phải chăm chăm đạp Trọng đi học. Đến nơi, ba chúng tôi chia ra làm hai lớp. Trọng học chuyên Tin, tôi và Kiên học chuyên Văn cùng với nhau. Những ngày hè nóng nực cùng những que kem mát rượi cứ trôi đi mãi, chẳng mấy chốc, cả ba chúng tôi đều đỗ vào một trường chuyên trên thành phố.

Bố tôi tự hào lắm, liền thưởng ngay cho tôi một con xe đạp mới, Trọng cũng vậy. Duy chỉ có nhà Kiên năm đó mất mùa, nên cậu ấy vẫn dùng con xe cũ đi học. Ngày đầu tiên chúng tôi đến trường mới, hai chiếc xe đạp song song với nhau trên con đường gạch sạch sẽ. Kí túc cách trường tầm một cây số, một khoảng cách quá dài để đi bộ mà quá ngắn để đi xe. Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Trọng gò lưng chở Kiên trên con xe đạp mới cứng của mình. Không biết có chuyện gì với xe của Kiên, nhưng từ khi lên thành phố, lúc nào hai đứa ấy cũng đi chung xe của Trọng, dù hai lớp Văn và Tin học trái ca. Tôi có lần ngỏ ý Kiên có thể cùng đi với mình, nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười

"Cậu là con gái, sau này có đi chơi với hội nữ cũng phải có xe mà đi chứ, tôi nhỡ đi mất thì cậu đi bằng cái gì"

Sau hôm đó, tôi không ngỏ ý cho Kiên mượn xe nữa.

Rất lâu sau này, tôi có hỏi Kiên về con xe cà tàng của cậu. Kiên hài hước xoa tóc, kể về chiếc xe bị hỏng phanh đã lâu ngày, mà Trọng bắt Kiên để ở quê, với lí do đi lên thành phố không phanh được thì xe đâm chết, đi xe tao này.

-

Chắc có lẽ ấy là lúc Kiên thích Trọng. À không, đó là lúc Kiên nhận ra cậu ấy thích Trọng. Chứ tôi dám đảm bảo, tình cảm Kiên dành cho Trọng đã có từ thuở bé rồi.

Tôi chuyển đến huyện năm tôi 9 tuổi, nhà nằm ngay cạnh nhà Kiên. Những ngày đầu không biết nói chuyện với ai, tôi thường dành cả chiều để ngắm nhìn lũ trẻ con quanh xóm. Ấy cũng là lúc tôi phát hiện ra hai đứa trẻ đen nhẻm, áo may ô lem luốc cùng quần đùi xanh ở chiếc phản nhà hàng xóm. Đứa mập hơn nằm lên đùi cậu kia, nằm ngủ khì, trong khi cậu gầy hơn thì quạt cho mãi, miệng còn lầm bầm mấy câu hát ru. Khi ấy, mặc dù không biết hai cậu nhóc là ai, nhưng tôi đã thở dài đầy ghen tỵ với cậu bé đang ngủ kia.

Sau khi đến huyện tầm một tháng, tôi kết thân với Trọng-cậu bé mập mạp tôi nhìn thấy trong vườn nhà Kiên. Trọng rất dễ gần, cái kiểu dễ gần bỗ bã và thân thiện, đối xử với tôi như một đứa con trai. Trọng rủ tôi chơi bóng đá với đám trẻ trong làng, giúp đỡ tôi làm quen thêm nhiều bạn mới. Trái bưởi dùng để làm bóng lăn tròn, rồi một cậu bạn xóm bên sút mạnh vào tay tôi. Ôm cái tay ê ẩm đi ra khỏi sân, tôi đi chầm chậm về phía cái cây gần đó để nghỉ. Lúc đó chính là lúc tôi thực sự tiếp xúc với Kiên, mặc dù hai đứa đã từng chào nhau qua loa khi gặp nhau trước cổng để đi học. Kiên ngồi dưới tán cây đa, xung quanh là la liệt dép của bọn trẻ trong xóm, tay cậu cầm một cái búp đa non được thổi phồng lên như bông. Thấy tôi đến gần, Kiên nhẹ nhàng đưa cái búp đa cho tôi rồi tự làm cái búp khác.

"Đau không?"

"Một chút thôi, không sao. Nhưng cũng may mà Trọng rủ tôi chơi, nên tôi mới biết thêm nhiều người"

"Ừ, Trọng tốt lắm"

Cứ như thế, chúng tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ mải miết nghịch mấy cái búp đa, cho đến khi Trọng quay lại, xuýt xoa đòi Kiên bóp chân hộ vì chuột rút.

-

Ở quê thích nhất là những ngày có trăng sáng. Không như ở thành phố tập nập xe cộ, bầu trời ở đây trong và xanh cao vời vợi. Tôi đón ngày rằm đầu tiên nơi huyện ở nhà Trọng, cùng với bà nội của cậu. Tôi, Kiên và Trọng nằm sát vào nhau tại phản trên hè, bà nội cậu ngồi ở sau vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện cây đa, chú cuội. Tôi nằm ngoài cùng, Kiên nằm giữa, sau đó đến Trọng. Trong khi tôi và Kiên chăm chú nghe bà kể chuyện cả buổi, trăng chưa lên hết tới nơi Trọng đã chìm vào giấc ngủ. Gió nhè nhẹ lướt qua, tôi không nhịn được mà hắt xì một cái, quay ra đã thấy Kiên chạy vào trong nhà để đem chăn, chùm lên cho cả ba đứa. Ấm áp cùng giọng nói hiền từ của bà Trọng ru tôi vào giấc ngủ, tuy vậy, trước khi thiếp đi, tôi vẫn thấy Kiên nhỏm dậy dém chăn thật kĩ cho Trọng, nhẹ nhàng kéo cậu ấy lại gần mình một chút.

Sáng hôm sau, khi mở mắt tôi đã nằm trong phòng riêng của Trọng, tay chân đè lên người Trọng. Kiên đã dậy từ bao giờ.

Tôi vội ngồi dậy, đi ra trước hè đánh răng. Bà nội thấy tôi dậy liền hiền từ kéo vào chải mượt đống tóc bung xù của tôi, tay lại chỉ ra ngoài giếng. Bóng Kiên lấp ló ở đó.

"Hôm qua hai đứa chúng mày ngủ như heo, hại thằng Kiên cả ông phải bế từng đứa một vào, nặng gần chết. May mà thằng Kiên nhận bế thằng Trọng, chứ ông già rồi bế thằng nhỏ có khi gãy cả tay. Mà mày nữa, ngủ xấu ghê, đạp hết chăn ra ngoài, lại thằng Kiên dậy dém chăn vào."

Nhận ra bà đang chỉ về phía mình, Kiên giơ tay, mỉm cười chào tôi. Trong thoáng chốc, nụ cười của cậu trở nên thật vô thực, và con tim tôi nhảy múa lạ kì. Với niềm tin vô hạn của một con bé mới lớn, lại thêm cái vẫy tay dịu dàng của Kiên, trong một giây phút, tôi cứ ngỡ như Kiên là của riêng mình.

-

Cấp Ba cũng không hẳn là một môi trường dễ dàng hoàn toàn. Chúng tôi bị cuốn vào những thử thách mới, những bài học mới, tuy vậy, vẫn có thời gian dành cho nhau. Chỉ là bây giờ, tôi thân với lũ con gái thêm chút tí, còn Kiên với Trọng lại càng thân hơn vì chung một phòng kí túc. Tôi gặp Kiên mỗi ngày vì học chung một lớp, mỗi tuần gặp Trọng vài ba lần trong thư viện hay trong căn tin. Trọng chẳng thay đổi gì, chỉ là gầy đi trông thấy. Trọng là Trọng thôi, vẫn cứ làm rối tung tóc mái của tôi mỗi lần gặp, vẫn cứ mải miết tìm cách đập vào trán tôi. Kiên cũng vẫn cứ là Kiên, chỉ là trầm hơn một chút, và tôi đoán, có lẽ thích Trọng nhiều hơn một chút.

Vì tôi đã thấy những lần cậu đèo Trọng, chịu khó tránh qua chỗ xóc, để Trọng không càu nhàu. Vì tôi thấy Kiên lấy nhiều thịt hơn trong mỗi bữa cơm trưa, để xúc thêm vào phần của Trọng với câu cằn nhằn quen thuộc Có béo đâu, ăn ngay không lúc mày về bác Hùng lại bảo tao không chăm nom mày. Tôi thấy ánh mắt của Kiên thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Ngày xưa Kiên còn để tôi vào trong đáy mắt một chút, giờ đã không còn chút nào rồi.

Tôi thì vẫn là tôi. Vẫn thích Kiên nhiều như thế.

-

Để chuẩn bị cho chương trình riêng của khối Văn nên dạo này, tôi hay đi cùng Kiên. Tôi tự dưng thấy thoả mãn, vì được giữ Kiên riêng cho mình được một chút, một chút thôi, được cậu đèo trên con xe đạp của chính mình. Kiên và tôi hay lượn lờ ở những nhà sách để coi trộm sách mới và đồng thời tìm thêm sách tham khảo cho buổi cắm trại của lớp Văn. Có lần lớp cử đi mua quà cho đêm chung kết, Kiên đã chở tôi lên tận trên phố, vì tôi đã nói rằng mình rất thích một chiếc vòng tay trên này và cũng để mua đồ luôn. Bây giờ đang là tháng 11, vẫn chưa chuyển đông, nhưng không khí hơi lành lạnh, nôn nao vẫn cứ tràn đầy khắp các góc phố. Kiên đèo tôi qua Thuỷ Tạ, dừng lại mua cho mỗi đứa một cái kem ốc quế. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của các bác bán kem, Kiên và tôi thành công đạp ra Hàng Trống. Cửa hàng lưu niệm ở Hàng Trống khá lớn nhưng lại nằm sâu trong ngõ, Kiên dắt xe đi trước còn tôi theo sau. Trong bóng tối, tôi tìm cớ nắm lấy tay Kiên. Tay cậu mềm và ấm.

Trong khi tôi đi loanh quanh tìm mấy chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi thấy Kiên đứng tần ngần mãi ở nơi treo khăn quàng cổ. Kiên với lấy chiếc khăn màu tím nhạt ở trên góc, và bỗng chốc trái tim tôi giật thót một cái. Kiên mua khăn cho nữ ư? Tôi đến gần, ra vẻ bí hiểm, Kiên đỏ mặt treo lại khăn lên giá. Cậu ấy ngượng nghịu nhìn tôi, thì thầm:

"Khăn đẹp nhỉ, hình cũng hay ho nữa"

Tôi đánh mắt nhìn lên chiếc khăn. Trên chiếc khăn tím nhạt, chữ T được may vô cùng khéo léo bên góc phải, nhỏ xíu, như trêu ngươi tôi. Màu tím là màu yêu thích của Trọng. Tôi thấy mắt mình nhoè đi một chút.

"Mua cho Trọng hả? Thích Trọng à?"

Kiên giật mình lấy tay che miệng tôi lại, mặt cậu đỏ thêm một tầng nữa.

"Sao cậu biết?"

"Tôi là bạn Kiên bao nhiêu năm rồi đấy"

Kiên lúc này mới tự tin lấy cái khăn lại, nhỏ nhẹ gập nó vào.

"Cậu nghĩ cậu ấy có thích không?"

"Thích chứ, màu Trọng thích nhất là tím mà"

"Cậu đừng nói cho ai nhe, chuyện này kì lắm. Cậu là bạn thân nên tôi mới nói đó."

Hôm ấy, thay vì mua vòng, tôi tự mua thêm cho mình và Kiên, mỗi đứa một cái khăn. Kiên chở tôi về kí túc xá, cái khăn màu xanh trông rất hợp với cậu ấy. Tôi lấy một chiếc xanh tím than. Để tôi lại trước cửa kí túc cùng cái ngoắc tay giữ bí mật, Kiên gò lưng đạp đi. Tôi thầm mong Kiên sẽ quay lại để nhìn tôi một lần thôi, nhưng không. Đến cuối cùng, tôi vẫn là bạn thân của Kiên. Tôi trở vào trong với một nỗi buồn lớn.

-

Dạo gần đây Trọng nhận được rất nhiều bức thư tình. Bức thư đơn giản, chỉ là giấy trắng cùng mấy chữ ở bên trong, nhưng ngày nào cũng có một bao. Trọng hớn hở đem khoe tôi và Kiên mà không để ý sắc mặt của Kiên đỏ dần. Tôi với lấy phong thư đầu tiên.

"Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Cậu chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"

Trọng lấy tay chọc vào người Kiên bên cạnh, khoái chí:

"Tao tra rồi, bài này của Xuân Diệu đó, hay không Kiên?"

"Cũng được"

"Mày không có ai tỏ tình nên ghen tỵ hả? Bình thường mày phát cuồng lên vì ông Diệu Diệu này mà. Đồ Kiên nhạt nhẽo"

Tôi xịu mặt nhìn cả hai. Tôi cũng không biết nữa. Lòng tôi trống trải lạ kì. Rõ ràng, chỉ là tinh ý một chút thôi sẽ nhận ra đây là nét chữ quen thuộc của Kiên. Nhưng Trọng sẽ không nhận ra đâu. Cậu ấy lãng đãng như mây trời vậy, chẳng để ý đến cái gì bao giờ, tuy thân thiện nhưng đôi lúc lại thật khó để nắm bắt. Tôi nhìn sang phía Kiên, Kiên đang cười xoà vò vò tóc Trọng vì dám trêu cậu ấy. Hai cậu ấy đắm chìm trong thế giới riêng của mình, mà chẳng nhận ra tôi đã bỏ đi.

-

Một đêm sáng trăng, Trọng sang kí túc xá nữ tìm tôi. Trọng kéo tôi lên tầng thượng, nói là có chuyện vô cùng cần thiết cần có bạn thân giúp đỡ. Tôi lên sân thượng ngồi với cậu. Hiếm khi tôi thấy Trọng hồi hộp đến mức này. Trọng quay sang, thì thầm vào tai tôi:

"Tao thích thằng Kiên quá, sao giờ?"

Tôi điếng người. Thấy tôi không nói gì, Trọng lại ôm đầu quay đi.

"Chắc mày sốc lắm. Chả có hai đứa con trai nào lại đi thích nhau cả. Nhưng mà tao khó chịu quá, tao chết mất. Nếu thằng Kiên biết, tình bạn của bọn tao sẽ tiêu luôn, đúng không mày?"

Giọng cậu nức nở. Bóng Trọng cô độc trong bóng đêm. Vào thời điểm đó, tôi nghe tromg lòng mình một tiếng kêu ích kỉ, xúi giục tôi hãy ngăn chặn việc này đi, ngăn Trọng lại. Tuy vậy, không hiểu sao, những câu chữ cứ tuôn ra trước khi lòng tôi kịp đắng ngắt:

"Thư tình của mày, Kiên viết đó"

"Hả"

"Kiên thích mày, Trọng ạ, từ lâu lắm rồi"

Trọng đỏ mặt nhìn tôi, tựa như không tin vào lời tôi nói. Tối đó tôi mất một đêm để nói cho Trọng, về tình yêu của cậu và Kiên. Và bỏ quên đi tình yêu của tôi.

-

Tôi đưa cho Kiên một phong bao nhàu nhĩ ngay khi tôi vừa vào lớp. Kiên ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng cũng đưa tay đón lấy lá thư. Cậu từ từ mở bức thư ra, trong đó là nét chữ xiêu vẹo của Trọng.

"Kiên thân thương,

Nếu mày là một phương trình khó hiểu, tao sẽ là Pascal để giải ra đáp án trong lòng mày chăng?

Tao biết mày chả hiểu gì đâu. Tao thích mày, tao biết mày cũng thích tao, nên mày làm bạn trai tao nhé?

Trọng Trần, với nhiều tình yêu"

Tôi theo dõi biểu cảm của Kiên, nhận ra cậu không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Cậu mỉm cười, cất lại tờ giấy vào phong thư.

"Tối qua tôi tỏ tình rồi"

Nhìn biểu cảm hạnh phúc của Kiên mà tôi không khỏi chạnh lòng. Suốt buổi học hôm đó, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Kiên từ phía cạnh bên, biết rằng mình không bao giờ có thể mơ về cậu ấy với tư cách hơn một người bạn được nữa.

-

Cuối giờ, Kiên đưa tôi về. Chúng tôi chia tay nhau ở đầu kí túc xá nữ. Kiên quay đi. Như mọi lần, tôi nhìn theo bóng Kiên. Kiên không cao, nhưng cũng không thấp quá, và cái dáng khòng khòng của Kiên không lẫn đi đâu được. Kiên cứ đạp mãi, đạp mãi đến cuối đường. Trước khi rẽ về, lần đầu tiên Kiên quay lại, mấp máy với tôi vài chữ, cười dịu dàng rồi đi thẳng. Cảm ơn.

Tôi chạy thật nhanh lên phía cuối đường. Vẫn nhìn thấy cái dáng gò lưng đạp xa dần trong màu hoàng hôn xám ngắt. Tôi đưa tay chào tạm biệt mối tình đầu của mình, dẫu biết rằng cậu ấy không nhìn thấy, không đáp lại và nhận ra mắt mình nhoè nhoẹt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro