[Tôi và em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Thạc Trân – con trai của một gia đình giàu có ở vùng quê gần Sài thành, ở đâu cũng
biết tôi cả. Từ khi sinh ra, tôi như bị mắc kẹt trong một cái lồng của sự áp đặt bởi định kiến và suy nghĩ của gia đình mình, từ học tập, bạn bè, công việc và cả việc sinh hoạt hàng ngày. Đã nhiều lần bản thân tôi cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng không quan tâm đến điều đó nữa vì tôi tôn trọng quyết định của gia đình và cũng vì họ là những bậc sinh thành đều muốn tốt cho tôi cả. Người đời hay bảo tôi ăn chơi lêu lổng, không quan tâm đến sự nghiệp gia đình và cả tình yêu. Chỉ vì tôi gần như ngày nào cũng xuất hiện trên Sài thành và ở các phòng trà mà họ lại nghĩ tôi ăn chơi lêu lổng, không quan tâm đến cả sự nghiệp. Còn riêng về tình yêu thì tôi đúng là không quan tâm đến vì bản thân tôi cảm thấy điều đó thật lãng phí thời gian, không nhất thiết phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Cho đến khi tôi gặp được em – Điền Diệu Hiền. Hôm ấy là một trời thu đẹp, lá rơi khắp lối đi, tôi đến quán phòng trà quen thuộc vì yêu thích âm nhạc tôi thường xuyên đến đó. Hình như cô ca sĩ tôi hay thấy không còn hát ở đây, thay vào đó là một cô ca sĩ khác. Cô ấy có một giọng ca ngọt ngào, hòa vào tiếng nhạc cụ nghe thật êm tai và giọng hát ấy khiến tôi mê mẩn. Tôi đã là khách quen lại càng quen khi em hát ở đấy, tôi ghé nhiều hơn so với bình thường. Giọng hát như tiếng thác nước từ xa vậy nhẹ nhàng và êm dịu, không ai có thể so sánh được với cô ca sĩ ấy. Tôi mê giọng ca ấy đến tột độ, không ai có thể ngăn cản sự yêu thích của tôi dành cho giọng hát tuyệt đẹp đó. Em hình như đã quen mặt tôi rồi, cứ tới khi em diễn lại nhìn về phía tôi khẽ cười. Sau lần đấy tôi và em có trao số điện thoại với nhau hay cùng nhau đi chơi, ăn uống nhưng phần lớn đều sau khi em diễn xong.

Chúng tôi càng ngày càng thân thiết, em cũng hay kể cho tôi nghe về cuộc sống của em. Em ấy bảo trong gia đình không ai đồng ý cho em theo nghề cả, vì là "xướng ca vô loài" chỉ cần em ấy theo nghề thì cả họ sẽ bị liên lụy. Nhưng còn đấy một người anh trai – Điền Chính Quốc ủng hộ tất cả ý kiến của em ấy nên cũng đã tiếp thêm hi vọng cho em. Đi hát ở phòng trà người nhà em không ai biết cả, họ nghĩ em làm một công việc ổn định, đủ sống theo lời kể của anh em. Nhắc đến cái tên Điền Chính Quốc tôi mới nhớ, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, hai chúng tôi khi nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Nhưng bỗng cậu ấy đột nhiên biến mất, nghe mọi người bảo là cậu ấy chuyển đến nơi khác sống, kể từ đó về sau tôi không nghe được thông tin gì từ cậu ngoài việc Chính Quốc còn có một người em gái.

Tôi và em càng thân thiết với nhau, những hành động và lời nói của em khiến tôi không ổn mất. Tôi phải lòng em thật rồi! Từ thân hình thanh mảnh, dáng đi nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào và nhân cách tốt của Diệu Hiền đã khiến tôi yêu em đến điên cuồng. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng yêu ai nào ngờ rằng bây giờ tôi lại yêu em đến quên cả mình. Rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng, em đang yêu tôi sao? Em đang đáp trả tình cảm của tôi? Nếu em và tôi đều yêu nhau, vậy tại sao cả hai lại không dám nói ra? Tại sao tôi lại không dám đứng trước mặt em rồi nói "Tôi yêu em"? Đau lòng khi thấy em trò chuyện cũng người đàn ông khác nhưng tại sao tôi vậy chưa chịu nói ra tình cảm của mình? Liệu có nên nói với Diệu Hiền tôi đã yêu em hay vẫn tiếp tục đơn phương để giữ tình bạn nguyên vẹn...
"Diệu Hiền!"
"Anh Thạc Trân"
"Em hẹn anh ra đây có việc gì không?"
"Em chỉ muốn hỏi... Anh đã có người mình thương chưa?"
"Anh có rồi, cô gái ấy tốt lắm"
"Em hiểu rồi, hiểu tất cả rồi..."
"Em sao vậy? Để anh nói cho em nghe về người con gái đó"
"Nếu điều đó làm anh vui"
"Chỉ đơn giản là em thôi!"
"Sao cơ?"
"Là em, chính là Điền Diệu Hiền em đó" Mắt em khi ấy như rung rung, không tài nào kiềm nổi được cảm xúc mà vỡ ào. Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thì thầm "Chả phải chúng ta đều yêu nhau sao? Vậy tại sao em phải khóc?" "Nước mắt của em là thứ quý nhất của anh, nên làm ơn... Đừng khóc". Đơn giản là thế, chỉ cần hai trái tim cùng kêu lên thì mọi thứ đã được giải đáp. Chỉ cần tôi và em đều thương nhau thì đừng bỏ lỡ nhau rồi để hối tiếc muôn đời...
"Anh!"
"Lại sao đây cô?"
"Em nhớ anh."
"Không phải chúng ta đang đứng trước mặt nhau sao?"
"Nhưng em vẫn có cảm giác rất em và anh, mỗi người một nơi..."
"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì không bên em nhiều được."
"Em biết điều đó nhưng em chỉ sợ anh vì điều khác mà bỏ em đi"
"Anh không bỏ em đâu"
Sau hai tháng yêu nhau, câu nói đó của em khiến tôi tự dằn vặt bản thân vì không quan tâm em nhiều, khiến Thạc Trân đây cảm thấy tội lỗi tột cùng.
"Dạo này em có chuyện gì vui không kể anh nghe xem?"
"Dạ có! Chuyện vui nhất là vì em yêu anh nên tất cả mọi thứ đều trở nên vui hết á"
"Em chỉ nịnh là giỏi."
"Em yêu anh thật mà."
"Anh cũng yêu em."
Tròn một năm chúng tôi yêu nhau, nhiều niềm vui, hạnh phúc và hiểu lầm không đáng kể rồi Thạc Trân tôi và Diệu Hiền em đều tha thứ cho nhau.
"Anh Thạc Trân."
"Anh đây."
"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh nhất luôn."
"Em cứ như vậy là anh nói ba má sang rước em luôn đó."
"Em đợi anh nè."
Dưới mái lợp đỏ xung quanh lá rơi nhè nhẹ, có hai người yêu nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, trao nhau ánh mắt khiến đối phương tương tư cả đời...
"Diệu Hiền!"
"Dạ anh?"
"Về nhà anh ra mắt gia đình anh đi."
"Có nhanh quá không anh vừa hai năm thôi mà."
"Nhưng anh muốn rước em."
Tôi và em cùng về nhà tôi, người mẹ đáng kính đang ngồi trước mái hiên nhà nhìn xa xăm. Thấy tôi về, mẹ tôi vui lắm vì gần cả tháng tôi phải ở Sài thành để thu xếp công việc.
"Con trai."
"Mẹ..."
Tôi và mẹ ôm nhau như thể để nhiều năm không gặp.
"...Đây là?"
"Con giới thiệu với mẹ đây là bạn gái của con, xinh đúng không?"
"Đẹp, rất đẹp."
"Con chào bác, con tên là Điền Diệu Hiền ạ!"
"Cho bác hỏi cô đây làm nghề gì?"
"Dạ con làm ca sĩ phòng trà ạ!"
"À..." – Mặt mẹ tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt, không nói gì thêm chỉ kêu hai đứa tôi vào nhà ngồi.
"Cô đây làm được bao lâu rồi nhỉ? Rồi gia đình có biết không?"
"Con làm được hai năm rồi ạ, nhà con không ai biết"
"Sao con lại dám nói cho bác biết con làm ca sĩ?"
"Vì con nghĩ dù sao cũng không giấu được bao lâu nữa, nên thôi cứ nói cho mọi người biết vậy..."

Mẹ tôi có ngỏ lời mời em dùng cơm trưa, nhưng em một mực thì chối vì phải về nhà nấu cơm cho gia đình. Mẹ tôi cũng không ép nên cùng tôi tiễn em về. Mẹ tôi đột nhiên có gương mặt nghiêm nghị khi bước vào nhà, ngồi đối diện tôi rồi nói:
"Này, con chọn người yêu của mình như thế à?"
"Ơ? Sao thế mẹ? Em ấy tốt mà?"
"Ca sĩ mà tốt cái gì? Người ta là xướng ca vô loài chỉ cần một người làm ca sĩ thôi thì cả họ bị liên luỵ đấy con ạ! Với lại nghề này cũng chả tốt đẹp gì đâu"
"Sao lại thế ạ?"
"Con chừng này rồi mà còn không hiểu điều đó, chả phải mẹ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi sao? Sao lại không nhớ chứ?"

Tôi đột nhiên nhớ lại, lời dặn mà năm nào tôi cũng được nghe từ dòng họ gia đình, nhất là mẹ tôi. Họ cứ bảo sau này chọn người mà yêu đừng vướng phải ca sĩ, họ không tốt như tôi nghĩ. Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao lại như vậy... Người đời ai ai cũng khinh miệt những con người ấy, họ chả làm gì ai chỉ vì thực hiện đam mê của bản thân mà bị mọi người khinh miệt, chê bai, bị người nhà ngăn cản.
"Mẹ nói con nghe cái này, con và con bé đó mau chia tay đi!"
"Sao lại thế ạ?"
"Con với nó không hợp đâu?"
"Sao lại không hợp ạ? Tụi con yêu nhau đã hai năm trời đâu thể nói chia tay là chia tay đâu ạ? Huống hồ gì hai đứa con lại yêu nhau đến như vậy, chuyện đó là chuyện không thể mẹ à!"
"Tao nói rồi mày phải chia tay con đó!"
Mẹ tôi đột nhiên đổi cách xưng hô, một cách xưng hô từ trước đến nay tôi chưa hề nghe mẹ tôi nói.
"Mẹ à!"
"Nếu mày còn không chịu nghe theo lời tao thì đừng coi tao là mẹ mày nữa!"
Nói xong mẹ tôi đi thẳng vào bếp với một thái độ cực kì tức giận. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Giữa người tôi yêu với người tôi luôn kính trọng và yêu thương. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây Diệu Hiền...? Sang hôm sau tôi và em vẫn gặp nhau như thường lệ ở phòng trà nên em làm, tôi vẫn giữ thái độ như thường ngày, coi như không có chuyện gì xảy ra vào hôm qua vậy.
"Anh! Em ơn đây nè"
"Nhớ em quá đi mất"
"Em cũng nhớ anh, mà hôm qua mẹ anh có nói gì về em không?"
"À... Mẹ anh bảo em là một người tốt, bảo anh giữ kĩ vào không thì lại bị người khác cướp vì nhan sắc của em làm nhiều người đổ lắm đấy. Còn bảo anh là khi nào thấy tình cảm nhiều rồi thì nói mẹ, mẹ cho rước em về."
"Cái này anh nói đúng không? Em không tin anh đâu"
"Ơ? Anh nói thật cơ mà sao em lại không tin anh?"
"Rồi em tin anh"
Tôi cùng em dạo phố, cùng ngân nga câu hát mà cả hai cùng yêu thích. Cùng nhau ngắm ánh đèn Sài thành đêm khuya... Tôi tiễn em về, hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên thay lời tạm biệt. Về đến nhà, thấy mẹ tôi vẫn ngồi đó mặc dù trời đã rất khuya.
"Về rồi đấy à?"
"Dạ, thưa mẹ còn mới về."
"Lại đi đâu đấy? Sao cứ về khuya hoài thế?"
"Con bận công việc ở xưởng ấy mà."
"Lại đi chơi với con đó à?"
"Dạ..."
"Mẹ bảo con rồi, chia tay đi, mẹ sẽ tìm người phù hợp cho con. Không có người này thì còn có người khác con à."
"Nhưng cô ấy là mối tình đầu của con, cũng là người cuối cùng con yêu..."
"Mẹ nói vậy đó, mong con hiểu ý mẹ"
Tôi nhìn theo bóng của mẹ, rồi lại tiếp tục suy nghĩ... Tôi và em tiếp tục yêu nhau đến nay đã được ba năm rồi, suốt một năm qua ngày nào về nhà tôi cũng được mẹ tôi bảo chia tay em đi rồi kiếm người khác mà yêu. Tôi cũng cười trừ cho qua và tôi biết mẹ tôi biết hai đứa tôi còn quen nhau. Nay em hẹn tôi ở quán ăn cũ, tôi nhìn em ôn nhu còn em sao hôm nay lại lạ đến vậy từ ánh mắt đến cử chỉ hoàn toàn khác với mọi ngày.
"Có chuyện gì không vui sao em kể anh nghe nè"
"Không có gì cả, tôi vào chủ đề chính luôn nhá?"
"Sao lại đổi xưng hô thế?"
"Không có gì đáng nói, tôi hẹn anh ra đây chỉ muốn nói là chúng ta chia tay đi!"
"Em giỡn gì đấy, dạo này hay nói đùa quá cơ"
"Tôi không đùa!" – Giọng của em như thét lên để nói với tôi rằng điều em vừa nói là sự thật>
"Sao lại thế em?"
"Tôi chán anh rồi, tưởng anh giàu ai ngờ..."
"Em nói gì cơ đấy?"
"Tôi nói lúc đầu quen anh vì tiền đấy và cả bây giờ cũng như vậy, mà anh ơi anh hết giá trị lợi dụng rồi nên tôi đá anh đấy."
"Em..."
"Nói ít mong anh hiểu nhiều, tôi đi đây!"
"Diệu Hiền"
Tôi gọi tên em, chỉ mong em nhìn tôi dù chỉ là lần cuối hay quay lại nhìn tôi và nói rằng đó không phải là sự thật, đó chỉ là giả... Nhưng em dường như không nghe thấy tiếng tôi mà bước ra khỏi quán. Tôi dốc hết rượu vào mình, người tôi thương bây giờ đâu còn thương tôi nữa. Những câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi, một nhát dao chí mạng. Về nhà tôi như một kẻ sống nhờ rượu, say xỉn không tài nào tả nổi. Mẹ ra đỡ tôi và nhà, đặt tôi xuống trường kỷ.
"Con làm gì mà say xỉn thế kia?"
"Con với cô ấy chia tay rồi!"
"Nhanh thế cơ à? Cứ nghĩ còn lâu con mới chịu chia tay với người ta"
"Cô ấy nói chia tay với con"
"Thế phải tốt hơn không?"
"Đúng ý mẹ rồi chứ? Mẹ vui lắm đúng không?"
"Con bị làm sao đấy?"
"Chẳng phải mẹ luôn bảo con chia tay với Diệu Hiền sao? Bây giờ tụi con chia tay rồi đấy, mẹ là người vui nhất chả phải sao? Con trai mẹ rơi vào tình trạng này vì điều đó đấy, con mệt lắm rồi mẹ à!"
"Thôi mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ đi ngủ đây, nhớ ngủ sớm đấy"
Tôi ra hiên nhà ngồi, nhìn bầu trời đầy sao ấy, điều chứa nhiều kỷ niệm giữa tôi và em nhất. Bây giờ tôi chẳng còn em, chẳng còn ai ngắm trăng cùng tôi cả! Những ngôi sao ấy còn có người bạn của mình trên bầu trời, còn người đồng hành. Chỉ có tôi là không còn ai chia sẻ, không còn ai tâm sự... Em nói sợ tôi bỏ rơi em nhưng tại sao người ra đi trước lại là em? Tại sao điều đó lại xảy ra với tôi? Những ngày tháng sau này tôi phải làm sao? Tập quên em à? Nhưng mối tình đầu này khó quên thật đấy!... Em cho tôi biết yêu là gì, cũng là người cho tôi biết thế nào là tổn thương. Đã hai tháng kể từ khi tôi và em xa nhau, tôi nhiều lần muốn gặp em nhưng lại không dám cho em thấy bộ dạng hiện tại của bản thân nên đành hóa trang thành người khác để được nhìn thấy em. Cô gái đứng ở sân khấu đang cất giọng hát ngọt ngào đó là người tôi thương, chỉ có mình tôi. Em có lẽ đã thương người khác mất rồi!
"Con về rồi đây."
"Lại đây mẹ bảo cái này!"
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Ngày mai con theo mẹ sang nhà người ta hỏi cưới!"
"Ai thế ạ?"
"Con gái bác Năm ở làng bên, con bé vừa giỏi lại còn ngoan nữa, mẹ chọn con bé đó làm con dâu mẹ rồi đó nha"
"Tại sao lại nhanh thế mẹ?"
"Càng nhanh càng tốt chứ sao?"
"Nhưng tụi con đâu có yêu nhau? Làm sao mà cưới được, còn không quen biết nhau nữa cơ mà?"
"Cưới rồi tìm hiểu nhau cũng được mà con!"
"Nhưng mà mẹ à! Mẹ biết rõ là con thương ai cơ mà? Sao lại ép con cưới người con không thương chứ?"
"Mẹ không cần biết gì hết, con chỉ cần biết là người con yêu và đi cùng con đến hết đời là con gái bác Năm!"
Tôi đi từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, toàn là tiêu cực. Rồi lại đến quán cũ của đôi ta từng đến để giải sầu...
"Cho con hai phần như cũ nha bác!" – Tôi đứng tại bàn nói vọng vào
"Nhưng hôm nay con đi có một mình mà?" – Bác từ phòng bếp đi ra nhìn tôi
"À... Thôi cứ như vậy đi bác, cho con thêm hai chai rượu ạ!"
"Ừ! Con ngồi đợi bác một xíu nha!"
Đồ ăn đã ra, tôi vẫn ngồi nhìn ngoài xa. Tự tưởng tượng ra em đang ngồi đối diện mình, cùng nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Nay tôi lại về muộn nữa rồi, nó diễn ra với tôi đã suốt hai tháng nay và lần nào cũng thấy mẹ tôi ngồi đợi tôi về... Tôi biết rất rõ mẹ tôi thương tôi như thế nào, tình mẫu tử thiên liêng ấy đã khiến tôi hạnh phúc nhưng có vẻ lần này mẹ thực sự không hiểu điều tôi đang làm bây giờ rồi!
"Dậy đi Thạc Trân!"
"Dạ sao thế mẹ?"
"Cùng mẹ sang nhà bác Năm mau lên!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, theo mẹ nhanh lên!"
Tôi cùng mẹ sang nhà bác Năm làng bên theo ý mẹ tôi để hỏi cưới người ta, nhưng tôi đâu có thương cô đó?
"Dạ chào anh Năm!"
"Dạ chào chị Hai!"
"Thì anh cũng đã biết, nay tôi qua đây để hỏi cưới con gái của anh Năm đây!"
"Dạ, thiệt là quý hóa quá! Con gái tôi không có gì nổi bật hết mà chị đây lại ưng ý chọn nó làm con dâu"
"Anh nói vậy thì tội con bé, cháu nó vừa ngoan lại còn giỏi ai mà không ưng được!"
"Dạ, để tôi kêu cháu nó ra! Mỹ Kiều ra đây con!"
"Dạ ba! Dạ con chào bác ạ!" – cô từ phòng bước ra, kéo ghế ngồi cạnh ba mình
"À... Chào cháu! Cháu xinh lắm đấy!"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ!"
"Còn đây là con trai bác – Thạc Trân! Chào em nó đi con!"
"Chào Mỹ Kiều!" – Tôi nói
"Em chào anh ạ!"
Suốt buổi hôm ấy, mẹ tôi và ba cô cứ bàn mãi về việc cưới sinh. Tôi còn để ý được, cái cô Mỹ Kiều đó cứ nhìn tôi mãi. Sau đó một tuần, nhà tôi gấp gáp tổ chức đám cưới. Cả làng vui vẻ, người người hò reo vì đã lâu rồi làng này mới có nhà tổ chức đám cưới một cách long trọng như vậy. Tôi sẽ vui và hạnh phúc nếu người mang áo cưới đang đứng trước mặt tôi đây là em... Diệu Hiền à! Dãi ngân hà của tuổi trẻ trong tim tôi đây toàn là hình bóng em. Trước đây nó toàn là những bộn bề khiến tôi mêt mỏi, nhưng từ khi gặp được em, nó là cả một dãi ngân hà màu hồng... Một dãi ngân hà chứa ngày ta yêu nhau...!
"Vào phòng ngủ đi anh!"
"Tôi ngủ ở ngoài này!"
"Lỡ mẹ thấy được thì sao đây?"
"Cô không cần quan tâm, chỉ cần biết tôi ngủ ở ngoài này!"
Hôm nay tôi cưới rồi đấy Diệu Hiền à, đáng lẽ ra tôi phải vui chứ nhỉ? Sao lại thấy nặng lòng thế này, một cảm giác khó tả... Có lẽ là vì người được mẹ tôi coi là người sẽ đi cùng tôi suốt đời không phải là em! Chả còn cảm thấy buồn ngủ, tôi sang quán phòng trà nơi em làm. Nhưng chỉ là trong một hình dạng khác, một hình dạng hoàn toàn khác! Sau khi cưới vợ được hai năm, thì tôi lại không thấy em ở phòng trà nữa. Nhiều lần bèn qua nhà em, thì không thấy ai cả. Hôm nay thì vô tình gặp được Chính Quốc ở trước của nhà em.
"Chính Quốc!"
"Xin hỏi, là ai vậy" – Điền Chính Quốc quay lại nhìn tôi với anh mắt dò xét.
"Không nhớ tao sao? Thạc Trân đây!"
"Thạc Trân? xin thứ lỗi nhưng tôi chưa nghe qua tên này bao giờ cả!" – Đã hoang mang khi nghe người gọi đã lại càng hoang mang khi một người mình chưa từng biết nói về một cái tên chưa từng biết.
"Thạc Trân – con nhà bác Hai ở đầu làng mình khi xưa đây!"
"Là mày sao?" – Quốc ngơ ngác nhìn tôi.
"Phải!"
"Lâu quá không gặp, dạo này mày ổn chứ?"
"Tao vẫn thế, mà mày đến đây làm gì vậy?"
"Tao sang nhà em gái tao một tí ấy mà, còn mày?"
Tôi quên bén việc Chính Quốc là anh trai của Diệu Hiền.
"À... Mày chắc cũng biết chuyện của tao với em mày rồi mà nhỉ?"
"Ừ, tao biết rồi! Mày còn thương em ấy sao?"
"Còn, còn nhiều là đằng khác!"
"Sẵn đây tao cũng nói mày nghe cái này, giấu cũng không được bao lâu, nói càng sớm vậy!"
"Có chuyện gì sao?"
"Diệu Hiền... em ấy" – Chính Quốc ấp a ấp úm, nói càng không tròn vành rõ chữ như trước nữa.
"Em ấy làm sao? Mày nói nhanh thêm một tí xem nào?"
"Em ấy mất cách đây hai tháng rồi..."
"Mày nói thật không đấy? Mấy chuyện này đừng đem đi giỡn nha!"
"Tao nói thật!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Điền Chính Quốc, ánh mắt ấy rất nghiêm nghị vì muốn cho tôi biết rằng điều nó nói nãy giờ đều là sự thật!
"Sao lại như vậy? Em ấy... Không thể nào như vậy được, tao còn mới gặp em ấy cách đây không lâu mà?"
"Em tao xin nghỉ làm trước khi nó mất."
"Tại sao lại như vậy? Mày nói cho tao biết, tại sao lại như vậy!?" – Tôi dường như mất kiểm soát mà đi lại nhắm cổ áo của bạn mình.
"Mày bĩnh tĩnh lại đi! Mày làm như vậy cũng đâu khiến nó trở lại như cũ đâu? Mày mau bình tĩnh lại!"
Tôi từ từ thả lỏng tay mình ra khỏi cổ áo của Quốc, dần dần lấy lại được bình tĩnh của bản thân.
"Mày nói cho tao nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Em tao cách đây một năm đã xin nghỉ một tuần ở phòng trà vì thấy cổ họng của mình có một chút vấn đề. Sau tuần đó thì Diệu Hiền đi làm lại, hát được một ngày thì em ấy mất luôn tiếng. Chủ quán đề đưa ra ý kiến nói em ấy hãy nghĩ vài tuần nữa cho khỏi hẳn rồi hãy đi làm. Hiền liên tục lắc đầu, miệng thì nói "em không sao đâu, mai lại bình thường à!". Chị chủ quán buộc miệng nói "Em mà không nghỉ là chị đuổi việc em luôn nha!". Diệu Hiền cũng không nói gì thêm, chỉ nghe theo lời chị chủ. Sau đó hai tuần, cổ họng của em lại càng đau, em mới đến nhà thầy thuốc để hỏi thêm về vấn đề của mình. Thầy cũng cho thuốc và dặn em ngày nào cũng phải uống đều đặn sau khi ăn. Nhưng không hiểu sao, cả tháng uống thuốc như vậy họng em vẫn còn đau, em mới gọi tao sang nhà dẫn em đến bệnh viện huyện. Tao ngồi đợi em cả buổi mới thấy ra, nhưng mặt em nhìn cứ buồn buồn làm sao ấy. Tao hỏi em ấy bị làm sao, Hiền nhìn tao rồi khóc, tao cố gắng nói rằng em hãy bình tĩnh kể tao nghe mọi sự việc. Em nói bệnh của em đã thành ác tính, không cố gắng được bao lâu, nếu em đến sớm hơn thì sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhà thì không có tiền cho em đi chữa bệnh, tiền làm ở phòng trà em đi cho người nghèo hết rồi. Bán hết đồ trong nhà cũng không đủ, nên đành chịu. Buồn nhất là do Hiền không được đi hát nữa, khóc ướt cả gối, tao hỏi thì không nói. Hôm đám cưới mày nó có tới, nhưng không dám ra mặt, cứ núp ở bụi chuối vậy đó! Rồi lại khóc, tao bảo ra đi thì nhất quyết không chịu."
"Nhưng em ấy nói lời chia tay với tao mà? Sao lại đến đó?"
"Không phải là do nó muốn chia tay với mày, một phần là do bệnh của nó, phần còn lại là do bác Hai qua nói chuyện với em. Bảo em mau mau chia tay với mày để mày cưới con gái bác Năm. Em nó cũng hiểu nên mới gặp mày để nói lời xa nhau."
"..."
"Thôi tao ra mộ ẻm, đi chung không?"
"Ừ..."
Trước mặt tôi đây là hình ảnh của người tôi thương, ước gì ngày hôm đó tôi không phải lòng em thì mọi chuyện đã không như vậy. Em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi, còn tôi thì mãi mãi không tin vào tình yêu. Sau hai tuần từ khi tôi biết chuyện đấy khi về đến nhà, thấy mẹ và Mỹ Kiều đang ngồi trò chuyện với nhau trông có vẻ rất vui. Thấy tôi, mẹ chạy ra kéo tôi và ngồi chung.
"Con biết gì chưa con?"
"Sao thế mẹ?"
"Con Mỹ Kiều nó có con rồi, còn là con trai nữa, nhà họ Kim có người nối dõi rồi con ơi!"
Nhìn sang cô Mỹ Kiều gì đó, ánh mắt như ám chỉ điều gì, tôi hoàn toàn không đoán được. Sáng hôm sau, tôi lại sang nhà em. Chưa ra khỏi cửa thì thấy Chính Quốc nhìn vào trong nhà như đang tìm ai đó.
"Gì vậy mày?"
"Đi theo tao, tao kể mày nghe cái này!"
Tôi ngồi lên xe Quốc, rồi nó chở tôi đi.
"Xuống xe đi mày!"
"Mày chở tao đi đâu vậy, chỗ gì lạ hoắc?"
"Mày lại đây tao kể mày nghe cái này, nó liên quan đến nhà mày đó!"
"Sao đây?"
"Mỹ Kiều con bác Năm, vợ mày đó! Mẹ mày đi nói cả làng là nó có thai, mà có mỗi nhà mày không biết là nó có bạn trai trước khi cưới mày rồi..Cha con nhà nó lên kế hoạch lừa nhà mày lấy tiền đó. Người yêu nó là Thái Phong con bác Sáu đầu làng mình nè, thằng ghét tụi mình còn khi đi học đó. Tao nghi đứa con trong bụng nó không phải của mày đâu!"
"Tao cũng đã nghi từ hôm qua lúc mẹ tao nói rồi. Từ hôm cưới vợ về tao đâu có ngủ ở nhà? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được?"
"Thì đó, mà không biết sao nhà mày lại không biết tin Kiều có bạn trai từ khi cưới mày về. Tụi nó quen nhau trước khi cưới mày năm năm đó!"
"Tao nghĩ chuyện này tao sẽ không nói cho mẹ tao nghe đâu, tao sẽ tự giải quyết việc này. Mẹ tao dạo này hay mệt lắm, có thể sẽ làm phiền mày nhiều đó!"
"Có sao đâu bạn bè với nhau cả mà, có gì thì cứ nói tao giúp được thì chắc chắn sẽ giúp!"
"Cảm ơn mày nhiều!"
Cả ngày hôm đó tôi chả chuyên tâm vào làm việc được, sao lại có chuyện đó xảy ra cơ chứ? Lừa dối mẹ con tôi có nhận được kết quá gì không?
"Thưa mẹ, con mới về!"
"Con trai tui về rồi, làm việc có mệt không con?"
"Dạ không mẹ ạ!"
"Thế thì con vào bếp nấu đồ ăn cho Mỹ Kiều ăn đi, con bé đang mang thai, không làm việc nhiều được, nghỉ ngơi là tốt nhất!"
"Vâng, thưa mẹ!" – Tôi vào bếp thì thấy Kiều đứng trong đấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại
"Anh về rồi..." – Gương mặt hoảng hốt khi thấy tôi vào.
"Ừ!"
"Anh vào đây có việc gì không ạ?"
"Không có gì đâu, cô ra ngoài đi, để tôi nấu cho!"
"Em làm được mà..."
"Tôi bảo cô ra ngoài!"
Lấy điện thoại ra, tôi liền gọi cho Chính Quốc.
"Quốc!"
"Có chuyện gì?"
"Mày nhờ người theo dõi Thái Phong với Mỹ Kiều cho tao. Tiền tao sẽ trả đầy đủ!"
"Được! Tao sẽ tìm người cho mày!"
Từ trong bếp, tôi còn nghe được mẹ tôi khen mãi Mỹ Kiều. Mẹ bảo:
"Người gì đâu mà đẹp cả người lẫn nết!"
"Thằng Trân có phúc lắm mới lấy được con đó!"
"Cháu nội của tui ơi! Mau ăn cho có sức khỏe tốt nha!"
Haiz! Ngày nào về nhà tôi cũng nghe, riết rồi không biết tôi phải là con của mẹ không nữa! Nay tôi đi làm, đột nhiên có điện thoại từ Chính Quốc
"Sao vậy mày?"
"Trân ơi là Trân!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Con Kiều nó còn qua lại với thằng Phong, hai đứa nó còn thông đồng nhau lấy hết tiền nhà mày rồi trốn sang nơi khác mà ở kia kìa!"
"Thật sao?"
"Tao nói thật, chuyện này không đùa được đâu mày ạ!"
"Ừ, tao biết rồi, mày cứ tiếp tục cho người theo dõi tiếp đi! Tao cảm ơn mày!"
"Không có gì đâu!"
Sau hôm đó, tao liên tục nhận được điện thoại của Quốc mỗi tuần, có khi là mỗi ngày nữa cơ. Toàn là những tin khiến tôi không thể nào tin được nó đang xảy ra với cuộc sống hiện tại của mình. Sẽ tốt hơn nếu mẹ tôi chấp nhận Diệu Hiền, sẽ tốt hơn nếu em không mắc phải căn bệnh đó. Tôi nhớ em, Diệu Hiền à...! Hôm nay là một tuần liên tiếp tôi nhận được điện thoại của Quốc
"Trân ơi, có chuyện lớn rồi nè mày!"
"Sao?"
"Mấy bữa nay Mỹ Kiều với Thái Phong hay hẹn gặp mặt nhau lắm, tụi nó mỗi lần gặp nhau thì lại cãi nhau."
"Có chuyện gì hả mày? Sao lại cãi nhau?"
"Kiều nó cũng gần đến ngày sanh rồi, nó hẹn Phong ra nói là sau này khi sinh con thì con nó sẽ không gọi Phong là ba mà chỉ gọi là chú thôi, thay vào đó sẽ gọi mày là ba. Vì đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được tài sản của nhà mày, cũng gần đến kì sanh đẻ. Phong nó đâu chịu, gọi mày bằng ba cũng được nhưng nếu sau này con nó lớn lên mà vẫn không lấy được tiền nhà mày thì Phong nó mãi mãi chỉ là "chú" thôi sao? Người cha đó đâu chịu được? Con mình như lại xưng hô bằng "chú-cháu"? Tụi nó cãi qua cãi lại mấy ngày này. Mà mày cũng nên cẩn thận với thằng Phong đi, tao để ý dạo này hay đi theo sau xe mày lắm đấy, mà lần nào lần nấy mặt nó cũng hầm hầm."
"Ừ! Tao biết rồi, cảm ơn mày nha, làm phiền mày quá!"
"Có gì đâu mà!"
Rồi cũng đến ngày cô Mỹ Kiều sanh, thằng bé dễ thương lắm. Đến nay cũng được ba năm rồi, nó tên là Hưng – Kim Thạc Hưng. Hưng hay chạy lon ton sau lưng tôi lắm, mỗi lần về đến nhà là thấy thằng bé ngồi trước hiên đợi tôi. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ vô tội, tôi đâu dám giận dỗi gì. Suy đi nghĩ lại cũng tội thằng Phong, con nó mà không được theo họ nó, chắc nó hận tôi lắm... Dạo này Phong cứ đi theo sau tôi mãi, nhưng được cái là tôi biết đường khác mà đi chứ đi mãi đường đó tôi không an tâm.
"Trân!"
"Tao nghe?"
"Hôm bữa Mỹ Kiều dẫn Thạc Hưng ra gặp Thái Phong. Mặt thằng bé hoang mang lắm, nó chưa thấy Phong bao giờ, Kiều thì bắt nó gọi bằng chú. Nhìn Phong nó giận lắm mày ạ!"
"Ừ, dạo này ngày nào cũng đi theo sau tao cả. Từ buổi sáng đến khi tao tan làm nữa!"
"Mày cẩn thận hơn đi, tao thấy có gì đó không ổn!"
"Ừ, tao gửi mày tiền, mày gửi cho người ta tiền tháng này!"
"Ừ, tao biết rồi!"
Được hai năm, Hưng cũng đã lên năm tuổi. Cả việc ngày nào cũng thấy Phong theo sau tôi, dạo này còn hay xuất hiện trước cổng nhà nữa. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, lâu lâu tôi được ở nhà một ngày. Định chơi cùng Hưng thì phát hiện mẹ con đi ra ngoài từ sớm, mẹ tôi thì đi chợ sáng giờ vẫn chưa về. Còn mỗi mình tôi ở nhà, ngồi xem ti-vi được một chút thì tôi nghe mùi khói từ phòng bếp. Lật đà lật đật chạy vào thì đã cháy nửa nhà bếp, tôi tạt nước mãi mà chẳng được bao nhiêu. Cháy ra tới phòng khách, tôi nhanh chân chạy ra cổng, định mở cổng đi ra thì Thái Phong đứng trước mặt tôi
"Mày định đi đâu?"
"Cậu trách ra cho tôi đi, bên trong cháy lớn lắm!"
"Tao không cho mày đi đó thì sao?"
"Cậu nói vậy là sao tôi không hiểu?"
"Ha! Tao là đứa đốt nhà mày đó, thì sao?"
"Cậu mau cho tôi ra ngoài!"
"Tao không thích!"
Phong lại gần đánh tôi, bất ngờ tôi ngã xuống. Phong cứ lấn tới đánh tôi liên tiếp, tuy đã cố gắng đứng dậy chạy nhanh ra cộng nhưng sức tôi bây giờ yếu quá, cứ liên tục bị đánh thì làm sao tôi chịu nổi?
"Mày đừng hòng đi đâu hết! Nếu tao thoát không được thì cả hai cùng chết!"
"Mau thả tôi ra!"
"Tao đâu phải con nít lên ba đâu mà mày nói gì nghe, tao cũng làm đâu?"
"Cậu đừng để mọi chuyện đi xa quá mức!"
"Tao không cần biết gì hết, chỉ cần mày không xuất hiện nữa, thì tao mới vui vẻ mà sống!"
Cứ thế tôi và Phong đi thẳng lại vào trong nhà, tôi và nó cứ đánh nhau đến mức kiệt sức vẫn chưa chịu dừng. Khi vừa đẩy tôi vào trong nhà thì nó lập tức chặn cửa không cho tôi ra. Càng dằn co tôi càng cảm thấy khó thở, khi tôi đã không còn sức mà đứng dậy, Phong lập tức khóa cửa. Trong phút tuyệt vọng cuối cùng đấy, tôi vô tình nhìn thấy em. Người con gái tôi thương cùng nụ cười tôi luôn hằng mong nhớ. Cô gái trước mặt tôi đây là Diệu Hiền, trong vài phút tôi đã nghĩ em đến cứu tôi rồi, em đã đến để cứu tôi khỏi đám cháy. Vậy mà... khi tôi đã nhắm mắt lại cũng không nắm được tay em nữa, hơi thở yếu dần tôi càng thấy rõ em hơn. Tôi chỉ muốn nói:
"Hẹ..n em ki..ếp sa..u, tôi luô..n đợi e...em – ng..ười t...tôi thương..." – Vì tôi biết ở thế giới bên kia có người đang đợi tôi.
<>
Tao Chính Quốc đây, đã hai năm kể từ khi mày đi rồi, còn em tao thì sáu năm rồi mày ạ! Nhanh thật! Không biết sao hai đứa bây mất cùng một ngày đấy, tuy hơi vô lý nhưng đó là sự thật. Rồi người ta còn vô tình để hai người ở một bên nữa đây này. Cháu mày, Thạc Hưng đấy năm nay bảy tuổi rồi, thằng bé ngoan lắm nên mày đừng lo. Còn mẹ mày khi biết mày gặp chuyện thì hóa điên, đi đâu cũng nghe mày nói "Khi nào con tôi đi làm về? Sao nó vẫn chưa về? Tôi nhớ nó lắm". Thái Phong thì bị bắt rồi mày, Mỹ Kiều và bác Năm hối hận rồi mày ạ! Họ không còn ý định đó nữa đâu. Còn việc Hưng có biết ba nó chưa thì Kiều chưa dám nói, vì cháu còn nhỏ không muốn bị ảnh hưởng tâm lý từ bé. Thôi thì hôm nay tao nói tới đây cho mày nghe thôi, có gì mai tao quay lại nha. Chào mày với em tao về đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin