#3: Triệu Phi Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Trang Liên chỉnh lại chiếc áo khoác của mình rồi mỉm một nụ cười tự tin bước vào quán bar Ngọc Thìn, cô bước tới quầy thu ngân nhẹ nhàng hỏi :

- Chị ơi... có phải quán mình... đang tuyển... phục vụ không ạ?

Chị lễ tân nhói mắt nhìn cô từ trên xuống dưới thầm đánh giá, cô mỉm cười cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi mỉm cười chỉ dẫn cô :

- Đúng rồi đó em... Em lên cầu thang... rẽ trái... sẽ thấy một cái văn phòng em vào đó để hỏi và biết thêm chi tiết nếu được thì kí hợp đồng luôn...

Trang Liên nghe cô tiếp tân nói vậy chỉ cười một lúc sau cô mới lắc nhẹ và nói:

- Em đến đây để chơi và giải trí thôi à... chứ em có công việc rồi... thôi tạm biệt chị gái.

Chị lễ tân nghe xong trừng mắt lên, chị cố gắng gượng cười rồi chửi cô, cô làm lơ lấy một cái dây thun buộc mái tóc dài và mượt của cô lên, chị lễ tân chửi một hồi rồi cho cô một tát kêu bảo vệ tống cốt cô ra ngoài.

Sau khi bị tống cổ ra ngoài, Trang Liên định lại tinh thần rồi bước tới quán bar Tứ Dậu, quán bar này được cái rất đông vui và nhộn nhịp, nhạc sôi động. Quán bar Tư Dậu đúng hơn là Four Chicken nhưng vì một số vị đại ca như Thái Tuấn không biết tiếng anh nên từ từ nó được gọi là quán bar Tứ Dậu. Nơi đây chính là nơi tập chung chơi bời của các thiếu gia, tiểu thư, những tên giang hồ và những kẻ có máu mặt trong xã hội này.

Vì đây là ngày đầu đi làm nên coi chỉ có việc nhìn mọi người làm việc rồi cô học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân, người hướng dẫn cô hôm nay là chị Triệu Phi Mã, chị ấy hơn cô 1 tuổi nhưng nhìn chị ấy chín chắn, hiểu chuyện hơn cô rất nhiều. Trong lúc nói chuyện Phương Trang Liên hỏi về gia đình cô, mặt Phi Mã buồn rười rượi rồi nhìn vào khoảng không trước, cô rưng rưng nước mắt rồi cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài nhưng một lúc cô nín rồi tiếp tục công việc của mình.

Hết giờ làm việc, cô thấy Triệu Phi Mã đang âu yếm chú ngựa đen của mình, rồi chèo lên ra lệnh " Phò Mã, đi" Trang Liên bất giác mỉm cười nghĩ.

Triệu Phi Mã là một cô gái đẹp, nhưng sao cô lại không tìm một vị đại gia chăm sóc như bao cô gái ở đây mặt với lại số tiền một tháng cô làm có khi đủ mua một chiếc xe bình thường chưa kể tiền boa mà cô nhận được.

Một lúc cô thấy đói bụng nên nhanh bắt một chiếc xe bus để về nhà.

" Triệu Phi Mã... cái tên có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro