5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     À, 2 tháng này không thấy cậu hai Kim qua lại với nó, cũng không thấy tin tức gì của 2 người nên mới bị người ta khinh miệt như thế chứ gì? suy cho cùng trưởng thôn với quan ngang hàng với nhau, mỗi người làm một chuyện, muốn xử ổng cũng xử không có được.



  Em được tụi gia đinh đưa ra với gương mặt đỏ ứng đầy dấu tay, rườm cả máu, đúng là bọn vô tâm, con bé mới tròn 17 tuổi, gánh cái mác ăn trộm như thế


.


Taehyung:  út!!

Jae: cậu hai! cậu hai ơi....


  Hắn thò đầy từ chiếc xe hơi mà vẫy tay với em, chưa kịp để xe ngừng lại, hắn liền phóng xuống, xô bọn gia đinh ra.

  Thấy em thân sát tàn tạ, mặt thì sưng phù nước mắt nước mũi lấm lem, bộ quần áo trắng của em cũng bị nhuốm bùn đất...thấy hắn, lòng em vui như tết, chạy lại chỗ hắn mà khóc lóc

  Thấy em vậy hắn thương, hắn sót lắm, lấy khăn tay lau mặt cho em


Jae: cậu hai..hức..hức, không phải em, em không có ăn cắp...cậu hai phải tin em..

Taehyung: tin, cậu hai tin em, đi vào đây với cậu!!


  Hắn nắm tay em hiên ngang đi vào huyện, bọn người làm rớp rẽn lấy ghế cho em ngồi...Ông quan thấy hắn cũng chạy ra đón 


Quan tri huyện: cậu hai..cậu..sao cậu..

Taehyung: cái bà gì đó đâu rồi?

Quan tri huyện: dạ về rồi

Taehyung: / ngồi xuống/ Út, em còn nói được không?

Jae: dạ được!

Taehyung: em kể lại đi..

Jae: hôm nay em ra chợ bán mấy cây bông trồng trong vườn, bà hội đồng làng bên qua đây chơi thấy vậy cũng lại mua, vừa lựa xong bông bà bị mất chiếc nhẫn, bà tố em lấy, rồi người của bà cũng nói là chính mắt thấy em lấy trong lúc bà lựa bông rồi bà đem em lên đây đánh vào ám em, biết em là con của trưởng thôn bà đưa cho quan 500 để im miệng

Taehyung: được! được quá ha..

Quan tri huyện: không cậu ơi, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, có muốn minh oan cho cô cũng khó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro