chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Hồng nhận lấy đứa trẻ từ tay của cậu rồi xoay người rời đi, nó bế bé Ngọc tới một chỗ khá vắng rồi nhấc bé Ngọc lên đối diện với mình, nói

- Xin lỗi tiểu thơ nhé

****

Bà ba sốt ruột dỗ dành đứa trẻ đang khóc tới mức đáng thương trong lòng, bà ba ngó nghiêng ra ngoài sân, hỏi

- Sao đốc tờ còn chưa tới nữa vậy?

Điền Chính Quốc đang ngồi uống trà ở bên cạnh vì tiếng khóc của đứa trẻ mà nhíu chặt mày lại, bà sáu bế cậu con trai út của mình trên tay, hỏi

- Sao bé Mỹ Ngọc khóc lung vậy?

Bà ba lắc đầu

- Chị cũng không biết nữa

Lúc này đốc tờ từ ngoài sân chạy vào, nhìn thấy hắn đốc tờ liền cúi đầu

- Chào ông hội đồng

Chính Quốc gật đầu cho có lệ rồi nói

- Khám cho nó đi

Đốc tờ gật đầu rồi bắt đầu khám bệnh cho đứa trẻ, khám tới khám lui một hồi vị đốc tờ trẻ tuổi mới bối rối nói

- Tiểu thơ... hình như không có bị bệnh

Bà ba nghe xong càng lo lắng hơn

- Nếu không có bệnh vậy tại sao lại khóc tới nông nổi này

Đốc tờ đặt tay vào trán của đứa trẻ để kiểm tra nhiệt độ, những vẫn không thấy có gì bất thường, đứa trẻ thì vẫn cứ khóc mãi không ngừng còn người lớn thì hoang mang, bà sáu nhìn biểu hiện của đứa trẻ, sau đó nghi ngờ hỏi

- Hay là... bị thương ở đâu rồi?

Bà ba nhìn bà sáu suy nghĩ một chút rồi vạch áo của đứa trẻ ra xem xét, thì kinh hoàng phát hiện ra trên người đứa trẻ có rất nhiều vết bầm, đốc tờ nhìn những vết thương trên da đứa bé nghi ngờ

- Cái này hình như là bị ai đó véo thì phải?

Chính Quốc ngồi bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương của đứa bé, hắn hơi khó chịu, hỏi

- Ai lại ra tay tàn độc như vậy?

Bà ba ôm con gái của mình vào lòng, khóc lóc

- Ai lại độc ác như vậy chứ? Mỹ Ngọc còn nhỏ như vậy nó biết cái gì chứ

Bà sáu ngước mắt nhìn con Hồng, hỏi

- Mày chăm sóc tiểu thơ kiểu gì vậy?

Bà ba nghe vậy mới nhớ ra gì đó mà bật dậy xông tới trước mặt con Hồng, trừng mắt hỏi

- Chuyện này là sao? Hả?

Con Hồng sợ hãi quỳ xuống lắp bắp nói

- Con...con chỉ chăm sóc tiểu thơ như bình thường thôi, con không có làm cái chi hết

Bà ba tát vào mặt con Hồng một cái, rồi hét toáng lên

- Như bình thường là thế nào? Mày dám nhéo con tao

Con Hồng ôm lấy khuôn mặt của mình, ấm ức khóc lóc, nó đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói

- À con nhớ ra rồi, sáng nay tiểu thơ có khóc đòi sữa mà lúc đó ai cũng bận nên không thể trông tiểu thơ cho con được, trong lúc con không biết làm sao thì cậu năm từ đâu bước tới nói là sẽ trông tiểu thơ giúp con rồi kêu con hãy mau đi đun sữa, con nghe vậy cũng làm theo, nhưng lúc con trở về đã thấy tiểu thơ khóc to như vậy rồi, con cứ tưởng là do tiểu thơ đói nên mới khóc như vậy...con...con..

Bà ba nghe xong liền đẩy đứa bé cho dì tư đang đứng bên cạnh rồi chạy vụt đi, hắn biết sẽ có chuyện chẳng lành nên cũng vội đuổi theo phía sau

Bà ba chạy thẳng tới chỗ của cậu, hùng hồn đi vào trong nhà, thấy cậu đang ngồi xếp đồ ở phòng khách thì phi thẳng tới tát vào mặt của cậu một cái, Thái Hanh ngớ người ôm lấy một bên má đã ửng đỏ, hỏi

- Chị ba...sao chị?

Bà ba vung tay lên tát vào bên má còn lại của cậu, trừng mắt dữ tợn nói

- Mày dám hại con tao, có phải mày ganh tị với tao vì con của tao còn sống còn con mày thì chết, nên mày mới làm vậy chứ gì? Đồ rắn độc, đồ độc ác

Thái Hanh nghe những lời mắng chửi thậm tệ của bà ba mà không khỏi tuổi thân, cậu ôm mặt rưng rưng nước mắt, lúc này hắn cũng đã đuổi theo tới nơi, hắn thấy cậu ôm mặt khóc thì đau lòng chạy tới ôm cậu dỗ dành, bà ba nhào tới muốn tiếp tục đánh cậu nhưng đã bị hắn đẩy ra, hắn úp mặt của cậu vào vai của mình, quát

- Bà thôi đi, nếu người làm ra chuyện đó không phải là Thái Hanh thì sao?

Bà ba có hơi khựng lại khi nghe hắn nói xong, bà ba do dự một chút sau đó tự tin tuyên bố

- Nếu chuyện này không phải do cậu ta làm, thì em sẽ giao bé Mỹ Ngọc cho cậu ta nuôi luôn

Lời vừa dứt đã làm cho tất cả mọi người phải thảng thốt, trong căn nhà này ai cũng biết cậu năm rất nhân từ đức độ, nên khả năng cao là chuyện này không phải do cậu năm làm, nếu thật sự là như vậy thì không phải trong nhà sẽ nổi lên một trận cuồng phong hay sao?

Điền Chính Quốc nhướn mày thích thú nhìn bà ba hùng hồn tuyên bố, hắn khẽ vuốt dọc theo sống lưng của cậu, nói

- Nói lời phải giữ lấy lời

Bà ba kiên định gật đầu, con Hồng đứng bên ngoài không khỏi lo lắng vì quyết định này của bà ba, bà cả từ bên ngoài đi vào lên tiếng

- Mình ơi, ông đốc học đến rồi

Chính Quốc gật đầu với bà cả, rồi hướng mắt tới dì tư vẫn đang đứng bên ngoài

- Kêu chú bảy tới đưa con Hồng ra nhà sau đi, đích thân tôi sẽ hỏi chuyện nó

Con Hồng như sụp đổ khi nghe hắn nói, nếu để cho ông chủ tra khảo thì khác nào tự xác đâu cơ chứ, nó nhìn qua bà ba với ánh mắt cầu cứu, bà ba dường như nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa nhưng cũng đã quá trễ để quay đầu lại, nên chỉ biết dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nó, mong nó hãy cố gắng chịu đựng đừng khai ra bất cứ thứ gì

Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế, nói

- Tiếp khách xong anh sẽ qua với em ngay

hắn nhìn qua con Mùi ra lệnh

- Chăm sóc cho cậu năm thật tốt

Con Mùi cúi đầu đi tới xem xét vết thương cho cậu, hắn xoay người đi thẳng ra bên ngoài bà cả cũng đi theo phía sau, bà ba nhìn cậu rồi nhìn bóng lưng của hắn rất muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, bà ba chỉ có thể liếc xéo cậu một cái rồi dậm chân bỏ đi

Thái Hanh chạm vào vết thương trên mặt rồi thở dài, con Mùi lấy dầu ra thoa lên cho cậu ấm ức nói

- Bà ba thật quá đáng

Thái Hanh ngước lên nhìn nó, lắc đầu

- Không sao, đừng trách chị ấy, chắc là lúc đó chị ấy có chút mất bình tĩnh nên mới đánh thôi, ai có con nhỏ đều sẽ như vậy

Con Mùi bĩu môi

- Con thấy bà ba giống như muốn kiếm chuyện để đánh cậu năm thì đúng hơn

Thái Hanh mỉm cười lắc đầu, rồi tiếp tục xếp quần áo trên bàn, con Mùi nhìn từng bộ quần áo của trẻ con trên bàn, thở dài

- Cậu năm đừng đem đồ của tiểu thơ ra nữa, không có tốt đâu

Thái Hanh sờ vào chiếc váy màu hồng mà con gái mình thích nhất, chậm rãi nói

- Biết làm sao bây giờ? Chỉ có cách này mới có thể vơi đi nỗi nhớ thôi...

***

Chính Quốc nhấp một ngụm trà, nhìn hai người đàn ông một già, một trẻ đang ngồi ở phía đối diện, sau đó hỏi

- Không biết cha vợ qua đây có chuyện chi?

Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị khẽ gõ cây gậy trong tay xuống đất, hừ lạnh một tiếng nói

- Cậu còn dám mở miệng hỏi tôi câu đó sao? Tôi hỏi cậu hà cớ chi mà cậu lại đối xử với con gái của tôi như vậy?

Chính Quốc đặt ly trà xuống bàn, trầm giọng nói

- Con gái của ông hại chết con gái của tôi, tôi chưa đem cô ta trả về nhà mẹ đẻ đã là giữ thể diện cho ông lắm rồi, vậy mà ông chẳng những không biết điều mà còn kéo tới đây làm loạn, ha... nực cười

Lúc này cậu thanh niên ngồi bên cạnh đốc học ( là chức quan văn cấp tỉnh được lập thời Nguyễn. Quan Đốc học chỉ đạo việc giáo dục, học hành tại một tỉnh ) mới bất bình lên tiếng

- Chị họ của tôi đang mang thai , sao ông hội đồng lại có thể nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa kịp chào đời của mình như vậy?

Chính Quốc nở nụ cười mỉa mai, nhìn cậu thanh niên ở phía đối diện, nói

- Nếu như ngay từ đầu cô ta an phận một chút chịu khó ở yên một chỗ chờ sinh thì đâu có ra nông nỗi này, tất cả là do cô ta tự chuốc lấy không thể trách bất kỳ ai được

Người đàn ông tức tới mức đỏ mặt, ông dùng sức chống gậy để đứng thẳng người lên, ông chỉ tay vào mặt hắn, giọng run run

- Cậu dám...

Chính Quốc bình tĩnh nhìn ngón tay của ông ta đang chỉ thẳng vào mặt mình, nói

- Xem ra ông đốc học tới cuối đời cũng không có cháu để bế rồi

người đàn ông đột nhiên ôm ngực, sắc mặt khó coi nhìn hắn đang ung dung uống trà, cậu thanh niên đứng dậy đỡ lấy ông ta, nói

- Ông hội đồng đừng quên, năm xưa chính cậu của tôi là người đã giúp đỡ ông hội đồng trong chuyện làm ăn khi ông hội đồng còn non dại, giờ đây đủ lông đủ cánh rồi nên muốn trở mặt sao?

Chính Quốc đứng dậy nhìn hai người, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Chuyện năm xưa chính đốc học là người rõ nhất mà...

Nói xong hắn xoay người đi vào trong, bà cả nhìn theo bóng lưng của hắn, nói

- Để tôi tiễn đốc học về

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bà cả như thể đang nhớ lại thứ gì đó, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói

- Tất cả là tại cô, nếu không có cô thì con gái của tôi đã là chính thất rồi

Bà cả cười nhạt

- Vậy sao?

Năm xưa cha má của hắn và đốc học có mối quan hệ khá thân thiết với nhau, hắn cũng chính là học trò của ông, hai bên gia đình ngay từ đầu đã hứa hẹn sẽ cho hai người nên duyên vợ chồng, nhưng không ngờ khi lớn lên hắn lại yêu bà cả con gái của phú hộ làng bên, khi cha má của hắn biết chuyện cũng không hề ngăn cản, mà chỉ ngỏ ý muốn hắn cưới con gái của đốc học trước để cô làm chính thất, rồi lại cưới bà cả để cô làm vợ lẽ nhưng hắn một mực từ chối, hắn muốn cưới bà cả trước rồi mới cưới cô sau

Ban đầu cha má của hắn khá phản đối chuyện này nhưng lâu dần họ cũng đồng ý vì thấy hắn quá mức kiên quyết, đốc học khi nghe được tin con gái mình sẽ phải làm vợ lẽ thì vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, bắt buộc phải gả để giữ mặt mũi cho cả hai bên gia đình, bà hai ngay từ đầu đã không hề yêu hắn nên từ đầu tới cuối đều chỉ biết thuận theo ý người lớn, cha má đặt đâu con ngồi đó

Đốc học cũng vì chuyện này mà luôn làm khó gia đình hắn, ngay cả chuyện làm ăn của hắn ông cũng khó dễ đủ đường khiến hắn vô cùng khổ sở, đỉnh điểm là lúc ông ta tìm được gia đình tốt hơn cho con gái của mình, mà tìm đủ mọi cách khiến công việc làm ăn của hắn liên tục gặp trở ngại để hắn phải trắng tay, như thế mới có cái cớ bắt con gái trở về nhà mẹ đẻ

Lúc đó vì có tiền có quyền mà ông đã làm ra rất nhiều chuyện không hay với hắn, từ chuyện cố ý cho người làm thủng tàu chở lúa của hắn khiến lúa bị ướt không bán được, hay là cho người đốt kho trữ hạt giống của hắn, rồi nói xấu hắn trước mặt đại sứ quán người Nhật, khiến hắn trở thành trò cười trước mặt bao nhiêu người, và còn vô số chuyện mà ông đã nhúng tay vào, kể cả kế hoạch lật đổ hắn của gia đình bà tư ông cũng góp phần

Từng chuyện mà ông đã làm với hắn trong quá khứ, hắn đều đổ hết lên đầu cô con gái duy nhất của ông, người ông yêu nhất cõi đời này...

_____________________________________________________________

Bà hai đang cùng con Mây đi lên nhà trên thì chạm mặt với cậu, Thái Hanh nhìn thấy bà hai liền sợ hãi lùi về sau vài bước, con Mùi vội bước lên chắn trước mặt cậu, bà hai liếc nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, lạnh giọng nói

- Con gái cưng của cậu năm mới té một cái đã hộc máu trào đờm chết, sinh ra đứa trẻ như vậy có ích gì? Uổng phí bao nhiêu công sức của cậu năm và anh Quốc, cuối cùng cũng chẳng giữ được...

Thái Hanh bị bà hai chọc ngoáy vào chỗ đau không nhịn được mà thút thít vài tiếng, bà hai thấy cậu khóc thì càng khoái chí hơn, cô tiến tới gần chỗ cậu đang đứng, thì thầm

- Nói không chừng linh hồn của đứa trẻ đó đã bị mấy con chó của tao xé thành trăm mảnh rồi

Thái Hanh mở to mắt ngạc nhiên khi nghe bà hai nói xong, cậu không thể chịu được mà ngã khụy xuống đất, con Mùi hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy cậu đang run rẩy vì quá kích động, bà hai nhếch mép cười lạnh rồi hiên ngang bỏ đi, còn cậu vẫn ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng, con Mùi cố gắng trấn an cậu nhưng không thể, nó cố gắng đỡ cậu đứng dậy rồi từng bước dìu cậu lên nhà trên

Cả hai chỉ vừa xuất hiện đã làm cho tất cả những người đang có mặt ở đó được một phen náo động, hắn vội vàng chạy tới bế cậu lên, hỏi

- Em bị sao vậy?

Thái Hanh lắc đầu rồi úp mặt vào ngực hắn, bà cả nhìn qua con Mùi , hỏi

- Cậu năm bị cái chi vậy?

Con Mùi thở hổn hển, nói

- Lúc nãy cậu năm có gặp bà hai, bà hai đã nhắc tới tiểu thơ khiến cậu năm kích động đó đa

Chính Quốc ôm cậu trong lòng, vuốt thẳng mái tóc rối bời của cậu, hỏi

- Bà hai nói cái chi?

Con Mùi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó nói

- Bà hai nói tiểu thơ mới ngã có một cái đã hộc máu trào đờm chết, đứa trẻ như vậy sinh ra chỉ làm nhọc lòng cha má thôi, bà hai còn nói linh hồn của đứa bé sẽ bị mấy con chó của bà hai xé ra thành trăm mảnh

Bà cả nghe xong cũng có chút kinh hãi, bà hai có phải đã phát điên rồi không? Dám nói ra những lời ác độc như vậy? Không sợ bị hắn cắt lưỡi sao?

Chính Quốc ôm chặt cậu hơn, hắn cúi xuống chạm trán của mình vào trán của cậu, thủ thỉ

- Đừng khóc, anh sẽ lấy lại công bằng cho em

" Nỗi đau mất con mình đã nếm rồi, cũng nên cho ông ta nếm thử một chút "

End chap 105

________________________________________________________________

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro