chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về nhà khi trời đã tối hắn vừa bước xuống xe, liền thấy bà cả và bà ba đứng chờ sẳn ở bên trong, hắn chán nản hỏi

- Bà cả và bà ba vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi sao? Cũng đã trễ rồi

Bà ba cười nhẹ

- Em và chị cả đợi mình về ăn tối rồi mới trở về phòng

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Hắn đưa cặp cho thằng Hùng, nói

- Bà cả và bà ba vào phòng ăn trước đi

Nói xong hắn bỏ đi một mạch, bà cả nhìn theo, nói

- Hôm nay anh Quốc có vẻ hơi mệt thì phải

Bà ba cũng nhìn theo, nói

- Chắc là vậy rồi

~~~

Phòng Ăn

Bà cả nhìn quanh bàn ăn, hỏi

- Ủa? Thằng quỷ kia đâu rồi?

Bà ba nhíu mày

- Chị nói ai cơ?

Bà cả chặc lưỡi

- Thằng tư đó

Bà ba nhướn mày

- Chắc là đang khóc lóc ỉ ôi nữa rồi chứ gì

Bà cả có chút bực bội

- Con nít gì đâu mà khóc lóc suốt ngày

- Bà cả thấy con trai út của tôi phiền sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà cả có chút giật mình, bà nhìn hắn đang từ từ đi vào bàn ăn, nói

- Em nào có phiền hà chi đâu mình, em chỉ thấy hơi xót thôi

Chính Quốc ngồi xuống ghế, hỏi

- Xót?

Bà cả làm ra vẻ mặt buồn bã gật đầu

- Dạ, tội nghiệp thằng bé cứ khóc ngày khóc đêm như thế, không biết có lớn nổi không nữa

Chính Quốc cười nhẹ

- Thằng tư sẽ ổn thôi, vì nó là đứa con mà tôi đặt nhiều kì vọng vào nhất mà

Bà cả siết chặt cây quạt trong tay, nói

- Dạ...

Bà ba liếc nhìn qua Chính Minh, không nhịn nổi mà nhéo vào tay nó một cái, Chính Minh đau đớn la lên

- Aaaa

Chính Quốc nghe Chính Minh la, quay sang hỏi

- La lối cái gì?

Chính Minh thấy hắn nhìn mình, sợ hãi nói

- Dạ... dạ...

Bà ba nhìn hắn, nói

- Dạ, chắc là con nó bị mũi chích nên mới la thôi mình

Chính Quốc nhíu mày

- Bị mũi chích thôi mà cũng la oai oái nữa sao?

Chính Minh rưng rưng nước mắt

- Con...con...

Bà ba thầm trách bản thân mình quá mức lộ liễu, khi nghe hắn nói hắn đã đặt rất nhiều kì vọng vào thằng quỷ kia,  cô đã không nhịn nổi mà trút giận lên đứa con vô dụng của mình

bà ba cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói

- Mình...

- Bà ba không cần phải giải thích nữa

Chưa kịp để bà ba nói hết, hắn đã lên tiếng cắt ngang, hắn nhìn qua Chính Minh nói

- Tính nó đã như vậy dù có ép buộc hay rèn dũa tới đâu, thì nó vẫn sẽ như vậy thôi, sau này tôi sẽ tìm cho nó một cô gái tốt để cùng nó nên duyên vợ chồng, sau đó cho hai vợ chồng nó một mớ tiền và vài miếng đất để làm ăn, như thế là được rồi

Bà ba nghe hắn nói xong, liền đứng bật dậy, gấp gáp nói

- Mình... mình nói vậy là sao? Chẳng lẽ sau này mình không muốn cho nó thừa kế tài sản...

- Đủ Rồi

Chính Quốc nghe bà ba nói tới đây, liền tức giận cắt ngang, hắn trầm giọng hỏi

- Tôi vẫn còn chưa chết mà bà đã nghĩ tới chuyện chia tài sản rồi sao? Hả?

Bà ba nhận ra mình đã lỡ lời, sợ hãi lắp bắp

- Em... em...

" chết tiệt, lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi "

Bà cả thấy tình hình có chút căng thẳng liền nhìn ra ngoài cửa, nói với người đang đứng ở đó từ nãy tới giờ

- Thái Hanh à, sao còn lại đứng ở đó? Còn không mau dắt cậu tư vào

Thái Hanh giật mình, nhìn qua bà cả

- Dạ

Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, nói

- Thôi, ăn cơm đi

Thái Hanh kéo ghế cho Chính Tông ngồi, sau đó hỏi

- Cậu tư muốn ăn gì?

Chính Tông dang hai tay ra, nũng nịu

- Ôm... ôm...

Thái Hanh lắc đầu

- Không được

Chính Tông bĩu môi

- Ôm đi mà...

Thái Hanh bất lực

- Cậu tư ăn cơm trước đã

Chính Tông lắc lắc đầu

- Không ăn cơm đâu

Thái Hanh nhéo má Chính Tông

- Cậu tư phải ăn cơm mới lớn được chứ

Chính Tông vẫn lắc đầu

- Không ăn cơm đâu, muốn uống sữa thôi

Thái Hanh nghe Chính Tông nhắc tới uống sữa, hai má lập tức đỏ ửng cả lên cậu xấu hổ cúi đầu

- Cậu tư...

Chính Tông tuột xuống khỏi cái ghế, nó bước tới ôm lấy cổ cậu nũng nịu

- Ba ơi, chúng ta mau về phòng uống sữa thôi

Thái Hanh bối rối nhìn quanh, nói nhỏ

- Cậu tư đừng gọi con là ba nữa mà...

Chính Tông mếu máo

- Uống sữa

Thái Hanh bất lực

- Cậu tư...

Chính Quốc nhìn qua chỗ hai người, hỏi

- Sao thằng đó còn chưa chịu ăn cơm nữa?

Chính Tông ôm lấy cổ cậu, nói nhỏ

- Con không ăn cơm đâu

Chính Quốc nhíu mày

- Muốn gì thì nói to lên

Chính Tông mím môi vùi mặt vào cổ cậu, Thái Hanh bế Chính Tông đứng dậy, nói

- Dạ thưa ông chủ, cậu tư vẫn còn chưa thấy đói nên không muốn ăn thôi ạ

Chính Quốc gật đầu, nói

- Vậy thì mau đưa nó về phòng đi

Thái Hanh bế Chính Tông trên tay, cúi đầu bước đi, hắn gắp một miếng thức ăn vào chén bà cả, hỏi

- Chuyện tôi nhờ bà cả, không biết bà cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

Bà cả cúi đầu

- Dạ thưa mình, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi

Chính Quốc hài lòng gật đầu

- Tốt lắm

Bà cả ngước lên nhìn hắn, nói

- Dạ thưa mình, em có chuyện muốn nói với mình

Chính Quốc gấp một miếng thức ăn, nói

- Bà cả cứ việc nói

Bà cả hít một hơi thật sâu, nói

- Dạ thưa mình, sáng nay bên nhà ông hội đồng Lê có cử người tới thông báo một việc

Chính Quốc tò mò hỏi

- Việc gì?

Bà cả căng thẳng nói

- Bà tư đã cấn bầu

Chính Quốc khựng lại trong giây lát, sau đó hờ hững hỏi

- Mấy tháng rồi?

Bà cả quan sát sắc mặt của hắn, trả lời

- Dạ thưa mình, hình như cái thai đã được hai tháng

Chính Quốc để đôi đũa xuống mặt bàn, bình tĩnh nói

- Ngày mai bà cả hãy sang bên đó thương lượng một chút đi, nếu thấy họ biết điều thì hãy đưa bà tư cùng trở về, còn không thì... cứ để bà tư ở đó luôn cũng được

Bà cả gật đầu

- Dạ

Chính Quốc đứng dậy, nói

- Tôi về phòng nghỉ ngơi đây

Bà cả và bà ba cúi đầu

- Mình ngủ ngon ạ

Chính Quốc xoay người ra khỏi nhà ăn, đi thẳng tới phòng của mình, trước khi vào trong hắn nhìn qua con Mận đang đứng bên cạnh, nói

- gọi Thái Hanh qua đây cho tao

End chap 38

Chap sau có H

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro