chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa khi Thái Hanh với chị Mùi đang phụ dì Tư nấu ăn, thì thằng Núi chạy vào gọi Thái Hanh

- Hanh ơi, em đâu rồi?

Thái Hanh nghe có người gọi mình thì lật đật ngồi dậy đáp lời

- Dạ em đây, có gì không anh Núi?

Núi thấy Thái Hanh đi ra, liền nói

- ông chủ sắp về rồi, em lo đi chuẩn bị qua phòng hầu ông chủ rửa mặt thay đồ nha

Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại

- sao hôm nay ông chủ về sớm thế ạ? Mọi hôm ông chủ đi tới chiều mới về mà

Thằng Núi lau mồ hôi trên trán, nói

- hôm nay công việc xong sớm nên ông chủ về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi

Thái Hanh nghe anh Núi nói vậy thì gật gù trả lời

- à thì ra là vậy

Thằng Núi thấy Thái Hanh còn đứng yên một chỗ liền thúc giục

- ừ với chả à cái gì, em mau đi chuẩn bị đi, không là lát nữa ông chủ về tới là em no đòn đó

Thái Hanh nghe anh Núi nói vậy, thì sợ hãi chạy đi lấy chậu lấy khăn ra ngoài cái lu nước múc nước đổ vào chậu, rồi bưng qua phòng ông chủ mở cửa đi vào trong chuẩn bị, một lúc sau cậu đi ra khỏi phòng đứng trước cửa chờ Chính Quốc trở về, cậu đứng đó chưa được bao lâu thì từ xa đã thấy hắn một tay xách cặp da một tay đút vào túi quần chậm rãi đi tới, Thái Hanh thấy hắn đi tới liền mở cửa phòng rồi cúi đầu khoanh tay chào hắn

- con thưa ông chủ mới về

Lời vừa dớt cậu vươn tay đỡ lấy chiếc cặp da của hắn sau đó theo hắn đi vào phòng, vào trong phòng cậu để cặp da của hắn lên bàn xong quay qua giúp hắn cởi áo khoác và cà vạt, hắn hơi cúi đầu cậu liền hiểu ý mà vươn tay cởi mủ ra cho hắn, hắn đi tới chiếc ghế đặt cạnh bàn trà ngồi xuống rót một ly trà hoa nhài chậm rãi thưởng thức, cậu thì quỳ xuống giúp hắn cởi giày cởi vớ xong xách đôi giày đi về phía cái tủ gỗ nhỏ mở ra đặt đôi giày vào bên trong tiện tay lấy đôi dép bên cạnh đi tới quỳ xuống xỏ dép vào chân hắn, rồi đứng dậy cúi đầu đứng bên cạnh cầm quạt giấy quạt cho hắn, hắn uống xong ly trà mới đứng dậy đi về phía nhà tắm đóng cửa lại, cậu cầm cây quạt giấy đi tới đặt vào cái bàn nhỏ gần giường của hắn, rồi đi tới trước cửa nhà tắm yên lặng chờ đợi hắn

Sau một lúc hắn bước ra khỏi nhà tắm, trên tay là chiếc khăn tắm đã hơi ẩm ướt, hắn đưa chiếc khăn cho cậu, đợi cậu vươn tay cầm lấy hắn mới đi về phía chiếc giường nằm xuống, còn cậu thì đem chiếc khăn đó bỏ vào thau đồ dơ, rồi chạy tới bên giường cầm cây quạt giấy lúc nãy quạt cho hắn ngủ, hắn nằm trên giường nhìn cậu một lát, sau đó nhắm mắt lại ngủ trưa, quạt được một lúc lâu thì con Mận mở cửa nhẹ nhàng đi vào, nói nhỏ bảo cậu mau ra ăn cơm để nó quạt hầu ông chủ cho, cậu nghe con Mận nói vậy thì cảm động muốn rớt nước mắt, may là có chị Mận qua giúp chứ không cậu cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ cậu vừa mệt vừa đói, cảm ơn chị Mận xong cậu rón rén đi ra khỏi phòng xuống dưới bếp ăn cơm dì Tư thấy cậu đi vào liền nói

- Hanh về rồi đó hả con

Thái Hanh nghe dì Tư hỏi thì lười biếng trả lời

- Dạ.....

Nghe cậu trả lời bằng giọng điệu lười biếng như vậy, dì Tư phì cười hỏi

- sao vậy con?

Thái Hanh mệt mỏi khoanh tay úp mặt xuống bàn nói

- không có gì đâu ạ

Dì Tư nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, nói

- vậy thì mau ăn cơm đi con lát nữa ông chủ thức dậy thì đi theo hầu ông hội đồng

Thái Hanh nghe thế càng chán nản hơn trả lời

- dạ....con biết rồi

Nói xong Thái Hanh uể oải ngồi dậy dở lồng bàn lên lấy chén lấy đũa ăn cơm, ăn xong cậu lại mệt mỏi đứng dậy ra đằng sau rửa mặt súc miệng, rồi lại lê cái tấm thân héo mòn đi lên phòng hắn, tới trước cửa phòng cậu thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào, bên trong con Mận vẫn đứng yên đó chậm rãi quạt cho hắn ngủ, nhưng mà... sao ánh mắt của nó khi nhìn ông chủ lại dìu dàng trìu mến như thế? Trông nó giống như người vợ đang đứng quạt cho chồng mình ngủ vậy, Thái Hanh nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ thầm trong bụng

" chẳng lẽ.... chị ấy thích ông chủ "

Vừa nghĩ tới chuyện đó Thái Hanh đã ngạc nhiên tới mức xém chút nữa hét lên, may là cậu đã nhanh tay bịt chặt miệng mình lại, cậu cẩn trọng gọi nó một tiếng

- Chị Mận ơi...

Con Mận nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn cậu, rồi đưa một ngón tay lên miệng suỵt một tiếng ý bảo cậu nhỏ tiếng một chút, cậu thấy vậy thì gật đầu rồi đi tới gần nó đưa tay ra ý bảo con Mận trả quạt giấy lại cho cậu, con Mận luyến tiếc nhìn Chính Quốc đang an ổn nằm ngủ trên giường một lúc, mới chịu trả cây quạt cho cậu rồi đi ra khỏi phòng, khi đi tới cửa phòng nó còn ngoái đầu lại nhìn Chính Quốc thêm một cái nữa rồi mới không cam tâm rời đi, Thái Hanh thấy một màn trước mắt thì cậu càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân... đó là chị Mận thích ông chủ

" Trời đất ơi không lẽ chị Mận cũng muốn làm vợ bé của ông chủ giống mấy bà trong nhà "

Thái Hanh cứ đứng đó miên mang suy nghĩ mà không hay biết là hắn đã thức dậy từ bao giờ, hắn thấy cậu cứ đứng đơ người ra đó thì chống tay ngồi dậy rồi nhìn cậu lên tiếng

- đang nghĩ gì đó?

Cậu vẫn còn đang miên mang suy nghĩ, nghe thấy thế liền giật mình nhìn xuống giường, thấy hắn đã thức dậy thì luống cuống tay chân nói năng lộn xộn

- ông...ông chủ đã...đã dậy rồi ạ, để con đi rửa mặt, à không không phải đi lấy nước cho ông chủ rửa mặt

Nói xong cậu chạy ra khỏi phòng đi lấy nước cho hắn rửa mặt, hắn thấy cậu luống cuống tay chân nói năng lộn xộn như vậy liền bật cười, bên phía cậu thì thôi khỏi phải nói chạy bán sống bán chết, cậu đi lấy chậu lấy khăn rồi ra lu nước mưa múc nước cho hắn rửa mặt, lấy nước xong cậu liền bê chậu nước lên phòng hầu hắn rửa mặt, xong xuôi cậu cùng hắn đi lên nhà trên tới phòng ăn

Trong phòng ăn

Bà cả, bà hai, bà ba và bà tư đã ngồi chờ sẳn ở đó, hắn chậm rãi đi về phía bàn ăn ngồi xuống, câu nói quen thuộc lại vang lên

- ăn cơm đi

Nghe được câu đó, mọi người mới dám động đũa ăn cơm

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, sau khi ăn xong hắn cùng cậu rời khỏi phòng ăn, đi thẳng lên nhà lớn bà cả và bà ba cũng đi theo, hắn đi thẳng về phía bộ bàn ghế bằng gỗ to lớn sang trọng của mình sau đó ngồi xuống, bà cả thấy vậy liền nhanh tay rót cho hắn một ly trà rồi cùng bà ba ngồi ở phía đối diện hắn, hắn hớp một ngụm trà, hỏi

- bà cả, chuyện học hành của thằng Khang dạo này sao rồi?

Bà cả nghe chồng hỏi tới con mình, vui mừng nói

- À thằng Khang dạo này nó có xin em đi học thêm tiếng pháp nữa đó mình, nó ham học lắm lần nào gặp thầy giáo cũng nghe khen là thằng Khang học giỏi nhất lớp đó ạ

Chính Quốc nghe vậy chỉ gật đầu cho qua, rồi lại quay sang hỏi bà ba

- mấy hôm trước tôi có nghe người làm trong nhà nói bà bị té thì phải

Bà ba thấy chồng cuối cùng cũng đã chịu để ý tới mình, thì vui vẻ nói

- dạ em không sao đâu mình, chỉ bị trầy xước một chút thôi ạ

Chính Quốc nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt nói

- ừ, sau này đi đâu làm gì nhớ phải cẩn thận

Bà ba thấy hắn quan tâm mình như vậy thì vui lung lắm, bà ba vuốt tóc e thẹn  gật đầu

- dạ

Bà cả thấy hắn không thèm để ý hay hỏi thăm mình chỉ đi quan tâm bà ba, tức giận liếc xéo bà ba một cái, hắn không quân tâm tới hai người chỉ chăm chú thưởng thức ly trà ngon

Dì Tư từ nhà dưới đem lên một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn xong vội vàng lui xuống nhà dưới, Thái Hanh vừa thấy đĩa bánh ngọt hai mắt đã sáng rực cả lên, cậu nhìn theo tay bà cả vươn tới cầm một cái bánh lên cắn một cái, cậu nhìn theo từng cử động của bà cả vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ực ực, hắn quay qua thấy cảnh đó xém chút nữa là đã phì cười, hắn đứng dậy đi về phòng Thái Hanh cũng vội vàng đi theo, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn đĩa bánh ngọt rồi buồn bã chạy theo hắn.

End chap 4

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro