chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bảy đi tới trước cửa phòng của hắn cất tiếng hỏi

- Dạ thưa ông chủ, hôm nay ông chủ muốn qua phòng của ai ạ?

Chính Quốc đang xem xét giấy tờ trong phòng, nghe chú Bảy hỏi, hắn cãi cằm suy nghĩ một chút liền nói

- Tối nay tôi sẽ qua phòng bà hai

Chú Bảy cúi đầu

- Dạ, tôi sẽ thông báo với bà hai

Chú Bảy lùi về sau vài bước rồi xoay người rời đi, hắn cúi xuống nhìn sấp giấy trên tay, cười lạnh

- Bà hai, nếu bà biết được tất cả mọi thứ tôi đã làm với bà, thì bà có trách tôi không?

***

Sáng Hôm Sau

Bà hai bế con chó nhỏ ra ngoài sân, yêu chiều nói

- Má bế nâu đi phơi nắng nhé

Bà hai đặt con chó xuống đất, rồi quay sang nói với con Mây ở phía sau

- Bế mấy đứa khác lên đây cho tao, rồi chạy xuống nhà dưới kiếm bánh gì đó ngon ngon cho cục cưng của tao ăn

Con Mây gật đầu, xoay người rời đi, bà hai vuốt ve con chó nhỏ, nói

- Nâu ơi, nâu à, nâu ăn mau lớn để giữ nhà cho má nha

Con Mây bế thêm ba con chó ra đặt xuống đất rồi bỏ đi, mấy con chó con chạy tới bên cạnh bà hai liên tục vẩy đuôi, bà hai nựng mấy con chó vui vẻ gọi tên từng con

- Nâu nè, sữa nè, trắng nè, xám nè

Con Mây cằm một dĩa bánh đi tới, nói

- Bánh đây ạ

Bà hai lấy một cái bánh, bẻ ra rồi ném xuống đất, nhìn mấy con chó nhỏ đang không ngừng vẩy đuôi vì được ăn ngon, bà hai hạnh phúc nói

- Mấy cục cưng của má ăn nhiều để lớn nhanh nhé, lớn rồi thì phải bảo vệ má đó biết chưa

Bà tư đứng ở đằng xa, kinh bỉ nói

- Đúng là đồ điên

Con Nắng vuốt cánh tay bà tư, nói

- Bà tư thông cảm cho người ta đi, người ta không có con để nuôi, nên mới phải nuôi chó đó đa

Bà tư bật cười thích thú

- Ha ha, thật là đáng thương quá đi mất, không có con để nuôi nên phải nuôi chó

Bà tư xoay người lại, đắc ý nói

- Cục cưng của má, chúng ta lên phòng ăn chờ cha con nào

***

Phòng ăn

Trên bàn ăn, như thường lệ bà cả, bà hai, bà ba và bà tư đều phải tới sớm hơn một chút để chờ hắn, các cậu trong nhà cũng thế, Chính Khang chán nản dựa vào ghế, hỏi

- Sao cha lâu vậy không biết?

Bà cả cốc đầu cậu cả, nói

- Ngồi hẳn hoi lên xem nào, muốn bị cha phạt nữa không?

Chính Khang ngồi thẳng dậy, nói

- Con không học tiếng pháp nữa đâu

Bà cả lấy cây quạt đánh lên vai cậu cả nói

- Im lặng đi, còn nói tiếng nữa là tao cho mày no đòn

Chính Minh nhìn cậu tư hỏi

- Em sao thế?

Chính Tông thở dài

- Em nhớ ba

Chính Minh nghe vậy cũng thở dài một hơi, nói

- Ừ, anh cũng nhớ ba quá

Lúc này Điền Chính Quốc từ bên ngoài bước vào, hắn chầm chậm đi tới bàn ăn ngồi xuống, ra lệnh

- Ăn cơm đi

Mọi người nghe hắn nói xong, cũng bắt đầu động đũa ăn cơm, Chính Quốc nhìn mấy cậu trong nhà hỏi

- Học xong hết chưa?

Ba đứa trẻ sợ sệt gật đầu

- Dạ rồi

Chính Quốc nhìn qua cậu cả, lạnh lùng nói

- Lần này nếu không có người xin xỏ dùm con, thì đừng mong cha sẽ tha tội

Cậu cả cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc gấp đồ ăn vào chén cho bà cả, nói

- Tối nay cha cho sẽ làm bài kiểm tra, lo mà chuẩn bị đi

Ba đứa trẻ mím môi gật đầu, rồi cúi xuống ăn cơm, bà tư liếc nhìn Chính Tông nghĩ thầm

" Chính Tông nhìn có vẻ không giỏi cho lắm, mình nên đặt niềm tin vào đứa trẻ trong bụng thì hơn "

Bà cả vuốt tóc Chính Khang đắc ý

" Con trai của mình là lớn nhất, học cũng giỏi nhất, chắc chắn anh Quốc sẽ thương nó nhiều nhất "

Bà ba chán nản đút cho Chính Minh ăn

" Mình rầu thằng này quá "

Chính Quốc nhìn ba người vợ của mình, mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau, hắn thở dài một hơi

" Ba thằng quỷ nhỏ, nhìn chướng cả mắt, chẳng ngoan bằng con gái cưng của mình "

***

Thái Hanh ngồi trên giường, dựa lưng vào tấm vách bằng lá ở phía sau, cậu xoa bụng thì thầm

- Con có nhớ cha không? Hửm?

Bà Lam bưng một mâm thức ăn đi vào, nói

- Ông hội đồng lại sai người đem đồ ăn tới cho con nè

Thái Hanh nhìn mâm đồ ăn, nói

- Má đem vài món ra ngoài đồng cho cha đi ạ, để cha tẩm bổ

Bà Lam nhìn mâm đồ ăn ê hề, nói

- Toàn món bổ thôi, nhưng thai còn nhỏ ăn có vào em bé được đâu chứ

Thái Hanh bật cười

- Biết làm sao được, ông chủ thương con bé quá mà

Bà Lam bưng thố gà ác lên, nói

- Cái này má đem cho cha con nhé?

Thái Hanh chỉ vào tô giò heo hầm, nói

- Bưng cả món đó nữa đi ạ, để cha ăn nhiều một chút

Bà Lam gật đầu, rồi bưng hai cái to ra ngoài, Thái Hanh cúi xuống xoa bụng nói

- Cha của con thương con nhiều lắm đó

End chap 50

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro