chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tư ngồi trên giường ôm lấy con trai, hỏi

- Chính Tông có thương má không?

Chính Tông thở dài

- Má hỏi câu này ít nhất mười lần rồi

Bà tư bật cười

- Má thích nghe con nói thương má mà

Chính Tông nhìn con Nguyệt đứng bên cạnh, hỏi

- Chị này sao cứ nhìn má của em hoài vậy?

Bà tư lập tức ngước lên trừng mắt với con Nguyệt

- Mày liếc tao sao? Ghét tao lắm rồi chứ gì? Hận tao lắm rồi chứ gì?

Con Nguyệt vội quỳ xuống, lúng túng giải thích

- Dạ... dạ con nào dám, bà tư nói thế thì oan cho con quá

Bà tư cười lạnh

- Oan ức thôi à? Còn gì nữa không?

Con Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy

- Không... không ạ

Bà tư nhìn qua dĩa xoài, nói

- Xoài để lâu quá nên hết giòn rồi, đi hái trái khác cho tao đi

Con Nguyệt mở to mắt, hỏi

- Dạ? Hái... hái nữa?

Bà tư thản nhiên gật đầu

- Ừ

Con Nguyệt rưng rưng nước mắt

- Nhưng mà...

Bà tư đạp vào vai con Nguyệt, hỏi

- Giờ mày có đi hay không?

Con Nguyệt ấm ức gật đầu

- Dạ đi

Bà tư hài lòng mỉm cười

- Vậy mới ngoan

Con Nguyệt đứng dậy, quẹt nước mắt rời đi, Chính Tông thắc mắc hỏi

- Sao mẹ không kêu con Nắng đi

Bà tư vuốt tóc Chính Tông, nói

- Vì con Nắng nó mập, để nó leo khéo gãy mất cây xoài

Chính Tông nghe xong liền ôm bụng cười nghiêng ngã, bà tư liếc nhìn ra ngoài cửa, nghĩ thầm

" Để rồi xem tao sẽ xử lí mày thế nào "

***

Thái Hanh mặt mày ủ rủ ngồi trong lòng của hắn, cậu nhìn tờ giấy đầy chữ trước mắt thở dài một hơi, hắn ở đằng sau thấy cậu thở dài lần thứ n, không nhịn được mà bật cười

- Sao em cứ thở dài mãi thế?

Thái Hanh dựa vào lòng hắn, bĩu môi

- Anh cho em đi chơi nha?

Chính Quốc tựa cằm lên vai cậu, nói

- Không được, ở yên một chỗ cho anh

Thái Hanh nắm lấy tay hắn đưa lên miệng mình, rồi gặm lấy như đang xả giận, Chính Quốc cưng chiều hôn nhẹ lên cái má phúng phính của cậu, hỏi

- Đã hết giận chưa?

Thái Hanh nhả tay hắn ra, phàn nàn

- Tay của anh cứng quá à

Chính Quốc gặm lấy vành tai của cậu, hỏi

- Có thèm ăn cái gì không?

Thái Hanh lắc đầu

- Không có

Chính Quốc cầm tời giấy toàn tiếng tây lên, nói

- Chừng nào làm xong, anh sẽ dắt em đi dạo

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Thái Hanh đứng dậy cầm lấy cây bút nghịch ngợm vẽ lung tung khắp nơi từ tay chân tới mặt bàn rồi tới giá sách, vẽ chán chê cậu lại tò mò mở hết mấy ngăn tủ ra khám phá, khi mở tới cái ngăn cuối cùng, lại thấy một cuốn sách khá cũ kĩ, cậu cầm cuốn sách lên ngắm ngía, rồi chạy tới bên cạnh hắn hỏi

- Cái này viết gì thế ạ?

Chính Quốc nhìn qua cuốn sách, nói

- À, cuốn sách này anh thường dùng để miêu tả nhăn sắc của...

Hắn nói được phân nửa thì dừng lại, cậu thấy hắn không nói nữa, liền nghiêng đầu khó hiểu

- Sao anh không nói nữa?

Chính Quốc kéo cậu vào lòng, hỏi

- Muốn anh đọc cho em nghe không?

Thái Hanh gật đầu lia lịa

- Dạ muốn

Chính Quốc mỉm cười lật từng trang sách ra, đọc

- Thúy Liễu có đôi mắt trong veo, làn da như ngọc, mái tóc đen bóng như thác nước, bộ dáng mỉm cười như ánh nến tươi đẹp

Thái Hanh nghe xong, thì mở to mắt trầm trồ

- Oa thì ra anh đã dùng cuốn sách này để miêu tả các bà trong nhà

Chính Quốc búng nhẹ lên trán cậu

- Bà cái gì mà bà, em phải gọi là chị biết chưa?

Thái Hanh xoa trán, phụng phịu

- Em biết rồi

Chính Quốc lật qua trang kế tiếp, hỏi

- Muốn nghe nữa không?

Thái Hanh gật đầu

- Nghe nữa

Chính Quốc nhìn vào trang sách, đọc

- Huyền Trân đôi mắt như sóng, thanh âm tựa như tiếng mưa rơi trên cành hoa lê yếu mềm, réo rắt đến thảm thiết vô hạn

Thanh Mai đôi mắt như tơ, dung nhan như hoa, đôi mắt phượng quyến rũ trong trẻo, vô cùng kiều diễm, khuôn mặt trắng thuần vô cùng hoàn mỹ

Yến nhi thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt diễm lệ nhưng thiêu cháy người khác, nếu như bà hai đẹp như ánh nắng rực rỡ vào mùa hạ, thì Yến Nhi lại mang vẻ đẹp mềm dịu, sáng sủa mà sạch sẽ làm cho lòng người say đắm

Thái Hanh khuôn mặt tươi sáng cực kỳ mái tóc đen nhánh thơm tho, mỗi lần nở nụ cười đều lộ ra nét ngây thơ diễm lệ, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng hào mềm mại khiến người khác không nhịn được mà hôn lên, người có nhan sắc trên thế gian này rất nhiều nhưng vẻ đẹp của Thái Hanh thì thật hiếm có

Thái Hanh chạm nhẹ vào trang sách, hỏi

- Có cả em nữa sao?

Chính Quốc mỉm cười

- Đương nhiên phải có rồi, em là vợ của anh mà

Thái Hanh nắm chặt lấy tay hắn, thì thầm

- Dạ

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu, nghĩ

" Nếu những người khác là con cờ trong tay của anh, thì em chính là báu vật vô giá, mà đã là báu vật thì phải được nâng niu trân trọng

***

Bà hai lo lắng đi qua đi lại trong phòng, miệng liên tục lẩm bẩm

- Nếu đứa bé trong bụng cậu ta có chuyện gì, thì mình làm sao gánh cho hết cái nghiệp này đây chứ, từ trước tới giờ mình đều không dám động vào những người đã có thai trong nhà, như thế sẽ mang nghiệp sẽ không thể có con

Con Mây từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng đó, vội vàng chạy tới nắm lấy tay bà hai trấn an

- Bà hai đừng lo lắng quá, dù gì đứa bé trong bụng cậu ta cũng không sao, vả lại chuyện cậu ta có thai, bà hai hoàn toàn không biết, không biết nghĩa là không có tội, nên bà hai đừng có lo lắng nữa

Bà hai vuốt ngực cố lấy lại bình tĩnh

- Mày nó đúng, không biết nghĩa là không có tội, không biết là không có tội, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật

Bà hai với lấy xâu chuỗi trên bàn, quấn vào tay, gấp gáp nói

- Không được, tao phải đi chùa để tụng kinh xám hối với trời phật, mau mau đi thôi

Bà hai lấy thêm vài xâu chuỗi đeo vào tay vừa đi vừa niệm phật

- Nam mô a di đà phật, bồ tát hiển linh, phật tổ hiển linh, nam mô a di đà phật

Lúc hai người đi ra ngoài, những người đi ngang đó không khỏi thở dài ngán ngẩm, có người còn dừng lại xì xầm to nhỏ

- Bà hai lại giở chứng nữa rồi

- Hết ôm chó cười ngu, lại ôm tượng phật lẩm bẩm suốt ngày

- Thôi đừng có nói nữa, thấy vậy thôi chứ bà hai cũng không phải dạng vừa đâu

- Đúng rồi, nghe nói cha của bà hai làm quan ở trên tỉnh á, nên là được ông chủ trọng dụng nhiều lắm, bà hai cũng vì thế mà được thơm lây, nếu bà hai mà khôn hơn một chút là trên cơ bà cả liền

- Ừ, tao cũng thấy vậy

End chap 58

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro