chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chán nản nhìn thố gà tiềm trước mặt, hỏi

- Sao mà nhiều vậy? Ăn tới bao giờ mới hết đây?

Con Mùi cúi đầu nói nhỏ

- Cậu năm ráng ăn cho hết đi, ông chủ đặt biệt cặn dặn dì Tư nấu cho cậu năm ăn đó

Thái Hanh húp một ít nước, nói

- Em chỉ húp nước thôi, không ăn thịt gà đâu tanh lắm

Con Mùi thở dài

- Dạ...

Chính Quốc nhìn qua chỗ của cậu, hỏi

- Thái Hanh bị sao thế?

Thái Hanh cười gượng

- Dạ em không sao

Chính Quốc nhíu mày nhìn thố gà tiềm, hỏi

- Sao ăn từ nãy tới giờ rồi mà vẫn chưa vơi đi chút nào vậy? Gà không ngon?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không, gà tiềm ngon lắm

Chính Quốc nhìn qua con Mùi, con Mùi hiểu ý nói

- Dạ tại cậu năm bị nghén nên ăn hơi chậm thôi ạ

Chính Quốc đặt chén cơm xuống bàn, ra lệnh

- Hùng mau đi mời đốc tờ tới đây

Thái Hanh nghe vậy thì vội vàng ngăn cản

- Không... không cần đâu ạ em không sao đâu mà

Chính Quốc nghi ngờ hỏi

- Có thật là không sao?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ thật

Chính Quốc nhìn xuống thố gà tiềm, nói

- Vậy thì mau ăn đi, nếu không thể ăn hết thì ít ra cũng phải ăn được phân nửa

Thái Hanh đau khổ gật đầu

- Dạ...

Chính Quốc cầm chén cơm lên lơ đãng hỏi

- Bà ba và bà tư có bị nghén không?

Bà ba cười nhẹ

- Dạ thai của em còn nhỏ nên vẫn chưa biết ạ

Bà tư vuốt cái bụng đang dần nhô lên, nói

- Em có bị nghén nhưng đã đỡ nhiều rồi ạ

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, vậy thì tốt

Bà cả nhìn bà tư khinh bỉ

" Có ai nghén mà mập như con heo không chứ "

Bà tư liếc qua Thái Hanh một cái, rồi cố tình gọi to

- Hạnh mày đâu rồi?

Con Nguyệt lo lắng tiến tới nói

- Dạ con đây

Bà tư nhéo mạnh vào eo con Nguyệt, nói

- Trời nóng như vầy mà mày còn đứng trơ ra đó làm gì? Sao không lại đây quạt cho tao hả?

Con Nguyệt bị nhéo đau cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng chẳng dám kêu ca nửa lời, Thái Hanh thấy rất tội nghiệp con Nguyệt nên vội lên tiếng

- Chị tư...

Bà tư nhướn mày

- Sao?

Thái Hanh giọng hơi run run nói

- Chị đừng nhéo em Nguyệt nữa, tội em Nguyệt lắm

Bà tư đắc ý nói

- Nó chẳng qua chỉ là con Ở trong nhà thôi, em năm quan tâm tới nó làm gì cho mệt

Thái Hanh cúi đầu

- Dạ... em... tại em thấy tội nghiệp em Nguyệt cho nên...

Bà tư cười kinh

- À chị hiểu, có phải em thấy nó giống với em ngày xưa cho nên...

Rầmm

Tiếng động lớn đột ngột phát ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, bà cả thấy hắn đập bàn liền biết là hắn đang rất tức giận, nên vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, gọi khẽ

- Mình ơi...

Chính Quốc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà tư nói

- Bà tư, tôi thấy bà nói hơi nhiều rồi đó

Bà tư sợ tới mức toát cả mồ hôi hột, cô sợ hãi cúi đầu nói

- Em... em xin lỗi mình...

Chính Quốc đứng dậy, lạnh lùng nói

- Tôi no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi về phòng trước

Nói xong hắn đi một mạch ra khỏi phòng ăn, bà cả ngồi dậy có chút tức giận nói

- Lần sau em tư muốn nói gì thì hãy suy nghĩ cho kỹ đừng để anh Quốc phải khó chịu

Nói xong bà cả cũng bỏ ra ngoài, bà hai cười nhạt

- Đúng là cái miệng hại cái thân mà

Bà ba thở dài

- Anh Quốc không thích ai đó trong nhà nhắc tới quá khứ của chị và em năm đâu, sau này em nên cẩn trọng trong lời nói hơn

Thái Hanh bỏ cái muỗng xuống bàn, nói

- Em không muốn ăn nữa, em xin phép được về phòng nghỉ ngơi

Con Mùi không nói gì, chỉ vươn tay đỡ cậu đứng dậy rồi cùng cậu rời đi

Bà hai bế con chó dưới đất lên, cưng chiều nói

- Em nâu của má, chúng ta cũng mau trở về phòng thôi

Đợi bà hai đi khuất, bà tư mới tức giận ném chén canh vào đầu con Nguyệt khiến đầu của nó chảy máu, con Nguyệt đau đớn ôm đầu bật khóc, thấy nó khóc bà tư càng điên tiết hơn, cô quơ lấy chén dĩa trên bàn điên cuồng ném vào người nó, vừa ném cô vừa chửi mắng nó

- Mày đúng là đồ xui xẻo, tại mày mà tao bị anh Quốc la hôm nay tao phải giết mày tao đánh chết mày...

Những người xunh quanh thấy thế thì vội chạy tới ngăn cản, con Sen nhân lúc hỗn loạn mà dắt con Nguyệt chạy khỏi đó, bà tư vì quá kích động mà ngất đi làm những người ở đó sợ tới mất mật, vội vàng bế bà tư về phòng rồi chạy đi gọi đốc tờ dì Tư thấy vậy cũng đi thông báo với hắn, mà hắn nghe được tin này cũng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn hay lo lắng, hắn chỉ nhẹ nhàng ra lệnh

- Còn thì đẻ mất thì thôi

***

Thái Hanh nhìn xuống khuôn mặt đang thoải mái áp vào bụng của mình, lo lắng hỏi

- Anh... không đi xem chị tư thế nào sao?

Chính Quốc thơm lên cái bụng phẳng lì của cậu, thản nhiên nói

- Không, anh muốn ở đây với con gái của anh

Thái Hanh lại nhìn qua đống đồ được chất trên bàn, nói

- Con còn chưa chào đời, anh mua nhiều quần áo đồ chơi như thế làm gì?

Chính Quốc dụi mặt vào bụng của cậu, nói

- Anh mua để sẵn, đợi tới lúc con gái chào đời thì có mà dùng ngay

Thái Hanh bật cười

- Anh còn trông con hơn cả em

Chính Quốc mỉm cười

- Tất nhiên là phải trông rồi, anh đang rất muốn gặp con gái của anh đây

Thái Hanh ngáp một cái, nói

- Em buồn ngủ rồi

Chính Quốc ngồi dậy

- Em vào phía trong nằm đi, để anh nằm bên ngoài cho

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nằm xuống giường, vươn tay ra nói

- Nằm ở đây

Thái Hanh gật đầu rồi nằm xuống gối đầu lên tay của hắn, cậu vùi đầu vào ngực của hắn, nói

- Anh ngủ ngon

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu

- Vợ yêu ngủ ngon

***

Bà ba xoa đầu Chính Minh hỏi

- Dạo này học hành thế nào?

Chính Minh buồn bã nói

- Cha chỉ toàn lo cho Chính Tông thôi

Bà ba nhíu mày, không vui hỏi

- Chỉ chú ý tới mỗi thằng ranh đó thôi sao?

Chính Minh gật đầu

- Dạ

Bà ba ôm lấy Chính Minh thì thầm

- Vậy thì thật là phiền phức, chắc má phải loại bỏ một số thứ cản đường con trai của má rồi

End chap 62

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro