chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc tức giận ném ly trà vào người bà hai quát

- Sao bà dám làm vậy với con trai của tôi? Bà đúng là  rắn độc, là quỷ dữ

Thái Hanh thấy hắn định lao tới đánh bà hai, thì vội ôm chặt lấy hắn ngăn cản

- Mình bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà mình

Chính Quốc sợ Thái Hanh bị thương nên mới thôi sấn tới cho bà hai vài cái tát, hắn cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh rồi chỉ thẳng vào mặt bà hai hỏi

- Tôi hỏi bà cớ chi bà là lại làm như vậy với thằng cả, nó có tội tình gì? Hả?

Bà hai sợ hãi lắc đầu

- Em...em không có...em không có làm gì nó hết em...
em....

Bà cả đứng bên cạnh đau khổ khóc lớn

- Em hai, em có giận chị cái chi thì cứ trút hết lên đầu  chị, sao lại nhắm vào con của chị chứ? Nó có tội tình chi đâu...

Nói rồi bà cả gục xuống đất con Ngọt thấy vậy thì vội chạy tới đỡ lấy bà cả, bà tư đứng bên cạnh dù mới vừa bị động thai nhưng nghe trong nhà có chuyện cũng chạy tới góp vui, bà tư vác cái bụng bầu chậm rãi đi tới lơ đễnh nói

- Ông bà ta có câu ' cây độc không trái gái độc không con ' những người có tâm tư không mấy tốt đẹp thường sẽ rất khó có con, đó đều là do nghiệp của người mẹ mà ra

Chính Quốc nhìn qua bà tư khó chịu nói

- Bầu bì thì ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi, vát cái bụng chạy tới đây làm gì? Lỡ té một cái lại khổ thêm ra

Bà tư bĩu môi nói

- Em cố tình tới đây xem cậu cả thế nào mà

Chính Quốc chán nản hỏi

- Tới đây thăm hay là tới đây gây chuyện?

Bà tư vuốt bụng nói

- Em thật lòng lo lắng cho cậu cả nên mới tới đây chứ bộ

Chính Quốc mặc kệ bà tư đang đứng vuốt ve cái bụng tròn ở bên cạnh, mà quay sang nhìn cậu hỏi

- Em có mệt không? Lúc nãy anh có làm em bị thương không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc gật đầu với cậu rồi ra lệnh với chú Bảy và dì Tư

- Nhốt bà hai vào phòng, lát tôi sẽ qua đó hỏi chuyện

Chú Bảy với dì Tư cúi đầu đỡ lấy cánh tay của bà hai sau đó cùng bà hai rời đi

Bà cả thấy hắn không nhốt bà hai vào nhà kho, liền đứng dậy ấm ức nói

- Sao anh lại đối xử nhẹ nhàng với em hai như vậy? Em hai đã cố tình muốn giết con của chúng ta đó

Chính Quốc nghe vậy không vui quát

- Thế bây giờ bà muốn tôi làm gì? Đem bà hai ném xuống sông chắc? Tôi sẽ đích thân đi hỏi rõ bà hai, chúng ta không thể vì lời kể của một con người ở mà xử tội bà hai

Bà cả có chút tuổi thân nói

- Chứng cứ rành rành như vậy rồi mà anh vẫn còn muốn bao che cho em hai sao hả? Nếu lúc đó không nhờ thằng Bình nhảy xuống sông cứu thằng cả thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chính Quốc tát vào mặt bà cả quát

- Hôm nay bà còn dám trả treo với tôi? tuổi thân lắm à? Ấm ức lắm sao?Nếu cảm thấy ấm ức quá thì cứ việc trở về nhà mẹ đẻ đi, ở trong căn nhà này ai cũng có thể không hiểu chuyện nhưng riêng bà thì không, bà đã rõ chưa?

Bà cả ôm một bên má sưng đỏ, khóc nấc lên

- Mình... mình đánh em... chỉ vì em ấm ức vài câu mà mình lại ra tay đánh em?

Chính Quốc chỉ thẳng vào mặt bà cả nói

- Bà nên nhớ ngay từ đầu bà đã không có cái quyền ấm ức hay ghen tuông với tôi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra bà cũng phải nhớ tới những quy tắc và lễ nghi mà cha má bà đã dạy trước khi được gả về đây, còn nếu bà không nhớ tôi sẽ kêu cha má của bà qua dạy lại cho bà nhớ

Chính Quốc nhìn sang thằng Hùng, nói

- Qua bên đó là kêu cha má của bà cả qua đây, nói ông hội đồng muốn họ qua dạy dỗ lại con gái của mình

Bà cả nghe vậy thì bật khóc dữ dội, bà cả chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn cầu xin

- Mình ơi em xin mình, mình đừng gọi cha má của em qua mà, em xin lỗi mình

Bà cả quỳ hẳn xuống đất, cầu xin

- Em lạy mình, em van mình mình đừng gọi cha má em qua, em biết sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi mình nhiều lắm

Thái Hanh mím môi nhìn bà cả đang quỳ dưới đất cầu xin hắn, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn, gọi khẽ

- Mình ơi...

Chính Quốc nghe cậu gọi thì cúi xuống nhìn liền bắt gặp đôi mắt long lanh của cậu, hắn nhíu mày hỏi

- Em nhìn anh như thế làm gì?

Thái Hanh ôm lấy hắn, nói nhỏ

- Bụng em khó chịu quá, chắc là con gái của chúng ta bị làm cho sợ rồi

Chính Quốc nhìn cậu một lúc rồi thở dài

- Đưa bà cả về phòng nghỉ ngơi đi, thằng Hùng không cần đi nữa ở lại canh chừng cậu cả

Nói xong hắn bất lực hỏi

- Bụng đã hết khó chịu chưa hả?

Thái Hanh hài lòng nói

- Dạ hết rồi

Chính Quốc bế cậu lên, nói

- Lát nữa tôi sẽ đích thân qua phòng bà hai hỏi cho ra lẽ, nên bà thôi làm ầm ĩ đi

Bà cả đứng dậy hỏi

- Mình không ở đây với con sao?

Chính Quốc mệt mỏi nói

- Tôi sẽ trở lại ngay

Thái Hanh thấy vẻ mặt buồn bã của bà cả thì không đành lòng nói

- Hay là mình ở đây với cậu cả đi, em về một mình cũng được

Chính Quốc lắc đầu

- Không, anh phải đưa em về tận phòng như thế anh mới yên tâm

Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc

- Dạ

Bà cả nhìn bóng lưng của hắn, rồi là quay sang nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nghĩ

" Đứa bé còn chưa chào đời mà mình đã thương nó như vậy rồi sao? "

Bà tư cũng nhìn theo, nghĩ

" Cầu cho đứa bé trong bụng cậu ta bệnh tật triền miên sinh ra không được bao lâu thì chết đi, để cậu ta nếm mùi đau khổ "

End chap 64

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Giải thích một chút về lí do khiến bà cả và những người khác khi nghe hắn nhắc tới người nhà đặc biệt là ba mẹ thì họ đều tỏ ra sợ hãi là vì

Theo quan niệm thời xưa nếu nhà gái bị nhà trai gọi qua để mắng vốn hay bị gửi lại con họ đều cảm thấy rất nhục nhã và nếu để người ngoài biết được họ sẽ bị người ta cười chê vì có con gái hư thân mất nết lấy chồng mà bị nhà chồng gọi qua mắng vốn hay trả về, và người vợ sẽ phải chịu sự sỉ nhục đàm tiếu của người ngoài và sự lạnh lùng hắt hủi của người nhà...bla...bla
Nói chung là cuộc sống của người vợ sẽ rất khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro